88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như gần đây Jennie không hề làm việc đàng hoàng.

Sau khi cô mua căn hộ cách vách rồi thuê người sửa bức tường nối liền giữa hai nhà thành một lối đi rộng hơn một mét, hai căn hộ bây giờ thông với nhau.

Căn hộ của Chaeyoung không lớn lắm, diện tích sàn chưa đến 100 mét vuông, đủ tiêu chuẩn ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng làm việc và một phòng giữ quần áo cùng với những thứ khác, chật kín như vỏ trứng.

Jennie sửa sang lại như vậy biến căn hộ rộng tới gần 200 mét vuông, giống như một căn hộ lớn sang trọng.

Tuy Chaeyoung có chút lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhưng sống trong căn nhà rộng hơn lớn hơn thật sự rất tiện.

Phòng khách cách vách được cô sửa thành phòng họp loại nhỏ, cho nên bây giờ căn hộ của bọn họ cái gì cũng có, rất có cảm giác sống lâu ở đây an cư lạc nghiệp.

Buổi tối Jennie đang chọn bản vẽ thiết kế phòng ngủ.

Cô cau mày, chọn chọn lựa lựa, hình như đều không quá vừa lòng.

Chaeyoung vừa xem TV, vừa nhăm nhi trái cây: "Nếu ở đây quá nhỏ thì em về cùng chị là được rồi."

Jennie nhíu mày nghiêm túc xem bản vẽ trong tay, không để ý đến lời nàng vừa nói, nàng không hiểu tại sao người phụ nữ này lại cố chấp khăng khăng muốn sống ở đây lắm.

Tóm lại gần đây ngoại trừ đi làm ra thì Jennie luôn nghiên cứu thiết kế trang trí phòng óc nhà cửa như thế nào, có một lần nàng tan làm về nhà nhìn thấy một số nhà thiết kế người nước ngoài đang ở nhà mình.

Chaeyoung cất túi xách đi ngang qua phòng khách loáng thoáng nghe thấy họ nói chuyện vài câu, có lẽ Jennie cảm thấy diện tích có chút nhỏ, chuẩn bị mua luôn hai căn hộ bên trên tầng nhà, làm thành một căn hộ có lầu luôn.

Nghe thấy vậy thiếu chút nữa Chaeyoung đã vấp té rồi.

Cô đây là muốn làm gì thế?

Có tiền sửa lại bốn căn hộ thành một ngôi nhà hai tầng thì sao không trực tiếp mua luôn một căn nhà khác đi?

Đương nhiên, nàng đã hỏi cô rồi nhưng cô không nói, lại còn ra vẻ thần bí.

Mãi cho đến một hôm nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên muốn lên tầng nhìn bọn họ sửa sang đến đâu rồi.

Hai căn hộ trên tầng cũng đã được nối liền với nhau, do tường chịu lực nên hai phòng chỉ có thể thông nhau bằng lối đi nhỏ như ở tầng dưới.

Công nhân xây dựng tới tới lui lui, cửa lớn cũng không khóa.

Chaeyoung tiến lên phía trước, công nhân bên trong cản nàng lại: "Ngài là?"

"Tôi ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh phía trên nên muốn lên xem một chút thôi í mà."

Công nhân không cản nàng nữa, để nàng tự đi tham quan.

"Tiến độ sửa sang đến đâu rồi ạ? Điện, nước, tường và sàn nhà đều đã xong rồi. Vậy phải bao lâu nữa mới xong hết?"

Công nhân xây dựng tưởng nàng là người ở dưới tầng không thích tiếng ồn quá lớn nên không khỏi xin lỗi giải thích nói: "Chủ hộ sửa sang lại căn nhà làm phòng tân hôn, cho nên vì bảo đảm chất lượng nên tiến độ của chúng tôi có lẽ sẽ phải chậm một ít."

Chaeyoung nghe thấy thế sững sờ, nhịn không được hỏi lại: "Cô nói... Chủ hộ đang muốn trang trí phòng tân hôn sao?"

Bây giờ công nhân có nói gì nàng đã không nhớ nổi nữa, ba chữ "phòng tân hôn" vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Trong lòng như có thứ gì đó chậm rãi phá kén bò ra, nàng đi dạo bên trong một vòng, ngắm kĩ bố cục bên trong rồi bước chân có chút vội vàng đi về như có việc gì đó gấp lắm.

Jennie chưa tan làm, nàng gọi điện cho cô, hình như bên cô vẫn còn đang họp nên có hơi ồn.

Cô nhẹ giọng gọi tên nàng: "Tiểu Chaeng?"

Ngay sau đó âm thanh hơi ồn bên kia dần dần yên tĩnh lại.

Tay Chaeyoung nắm chặt điện thoại, khi nàng nghe thấy giọng nói của cô, nỗi bất an trong lòng dần dần bình tĩnh hơn.

Nàng nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức chạm vào cửa kính: "Chị chưa tan làm nữa ư?"

Jennie ừ một tiếng, ngay sau đó lại giải thích nói: "Có lẽ đêm nay phải về muộn một chút, chị đang họp về chuyện mở rộng thị trường Châu Âu."

"À."

Jennie như cảm nhận được giọng nói của nàng không đúng: "Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Chaeyoung lắc đầu: "Không có, chỉ là..."

"Ừ?"

"Chỉ là... em nhớ chị thôi."

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: "Chị sẽ về nhà ngay."

Tai Chaeyoung đỏ lên: "Không cần, chị làm việc trước đã, em không quan trọng đâu."

Jennie không cho là như thế: "Sao lại không quan trọng được? Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm em chủ động gọi điện cho chị nói muốn chị khi chị đang làm việc."

Lần này đến cổ Chaeyoung cũng đỏ rần lên, nhỏ giọng: "Chị đứng đắn một chút đi."

Jennie: "..."

Jennie nói về ngay là về ngay, chưa đến một giờ sau ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa.

Chaeyoung từ trong phòng bếp đi ra, bữa chiều còn chưa có làm xong, ánh mắt có chút khác thường: "Sao chị về sớm vậy?"

Jennie vừa cởϊ áσ khoác vừa cười đáp: "Không phải em muốn chị sao?"

Chaeyoung thấy cô lại trêu ghẹo nàng, xấu hổ buồn bực: "Chị có phiền hay không chứ!"

Jennie mím mím môi, khuôn mặt lạnh lùng bấy giờ trông vô cùng dịu dàng, cười khẽ một tiếng, cuối cùng không chọc nàng nữa: "Bởi vì chị nhớ em cho nên muốn về sớm, lý do như thế này được chưa?"

Chaeyoung quay đầu giả bộ tức giận quay trở lại phòng bếp.

Jennie đi thay đồ mặc ở nhà xong cũng theo chân nàng vào phòng bếp.

Phòng bếp của căn hộ rất nhỏ, lối đi rộng một mét hai người đứng trong đó hoàn toàn không có chỗ cho kẻ thứ ba.

Jennie mặc một bộ đồ ngủ màu xcô biển, là đồ đôi của nàng và cô, của nàng màu hồng nhạt.

Khi cô đến gần, Chaeyoung ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô, giống như mùi gỗ ướt đẫm bông tuyết. Vừa tươi mát bừa có chút lạnh lẽo: "Chị muốn ăn gì?"

Cô nghiêng người che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu nàng.

Nàng lại hỏi: "Mì hoành thánh được không?"

Cho đến nay, Jennie tương đối bắt bẻ với đồ ăn, tài nghệ của nàng không tồi nên ngẫu nhiên xuống bếp cũng có thể thoả mãn bụng đói của cô.

Jennie gác cằm lên vai nàng, như là con lười nước khổng lồ đeo dính lên cái cây là nàng.

"Không muốn ăn mì." Cô thấp giọng kháng nghị, Chaeyoung biết cô không thích ăn mì nhất: "Vậy em làm cái khác."

Jennie như sợ nàng mệt: "Thôi ăn mì đi, lâu lâu ăn một lần thay đổi khẩu vị."

Chaeyoung không để ý để cô tùy ý dựa vào, động tác trên tay không dừng lại.

Tay nghề của nàng được cha Park truyền lại, khi còn nhỏ nàng rất thích ăn món mì hoành thánh ở trước cửa trường học, có một lần trời mưa chủ quán đóng cửa mà Chaeyoung khóc lóc ăn vạ một hai phải ăn cho bằng được.

Cha Park yêu chiều nàng, thấy nàng khóc nên đau lòng, dứt khoát ở nhà tự nấu thử, dần dà làm nhiều quen tay rồi trở thành món sở trường của cha Park luôn.

Chaeyoung ăn nhiều, thấy nhiều, cuối cùng cũng học luôn công thức và bí quyết nấu.

Ăn tối xong, Chaeyoung dọn bát đũa định rửa chén, ai ngờ Jennie đột nhiên vén tay áo, lấy chén bát từ trong tay nàng: "Để chị rửa cho."

Chaeyoung nhướng mày, trêu chọc: "Chị có biết rửa không đó?"

Jennie hừ một tiếng, không hài lòng giọng điệu của Chaeyoung: "Em đừng xem thường chị."

Chaeyoung giúp cô thu dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát, vốn dĩ định đặt máy rửa bát ở phòng bếp nhưng phòng bếp chật hẹp, kích thước của bồn rửa bát không vừa máy rửa bát.

Chaeyoung định tự mình làm cho xong, dù sao cũng chỉ có mấy cái thôi, nhưng Jennie đã tự xắn tay áo chuẩn bị rửa rồi.

Từ nhỏ cô đã sống trong giàu sang, loại chuyện này đương nhiên chưa bao giờ làm, nên khi cô muốn giúp đỡ nàng, nàng cũng chỉ cảm thấy cô nhất thời cao hứng sẽ không kiên trì được bao lâu.

Không ngờ rằng tuy Jennie vụng về nhưng cô rửa bát xong rồi. Vừa lau tay vừa hỏi một cách đắc ý: "Thế nào?"

Chaeyoung cười cười, trong khoảng thời gian gần đây, kí ức về Jennie trước kia trong lòng nàng đã phai nhạt dần rồi.

Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại những chuyện trước kia nàng cảm thấy mình như được tái sinh làm một con người mới vậy.

Không phải ai cũng có thể may mắn được giống như nàng, trải qua quá nhiều cực khổ thăng trầm trong cuộc sống như thế mà nàng có được một kết cục viên mãn như hiện tại.

Phần lớn mọi người đều không thể kiêng cường vượt qua đau khổ, sỡ dĩ họ cảm thấy thống khổ đều là do không buông bỏ được thứ trong lòng.

Lúc trước khi Chaeyoung mà không buông bỏ được Jennie, nàng cảm thấy cuộc đời nàng mình chỉ có thế mà thôi, chỉ có thể cố gắng vượt qua vũng bùn từ ngày này sang ngày khác như thế.

May mắn thay, nàng tỉnh ngộ không tính là quá trễ, cũng dần hiểu rõ chỉ yêu thôi là chưa đủ.

"Em đang suy nghĩ gì đó?"

Jennie lau khô nước trên tay đi, ôm nàng đi về phòng khách.
"Hôm nay em có lên tầng trên xem thử một tí, công nhân nói chị đang làm phòng tân hôn."

Jennie không phủ nhận, cô không lo lắng nàng sẽ biết chuyện này.

Chaeyoung trầm mặc một lát: "Dưới lầu có phòng ngủ, có phòng cho khách, có thư phòng, phòng giữ quần áo, phòng họp, phòng tập gym... chị còn sửa tầng trên làm gì?"

Bầu không khí có chút im lặng, Chaeyoung nói trực tiếp với cô luôn, cái gì cần có đều đã có, Jennie còn muốn sửa sang nhà mới làm gì.

Jennie ôm nàng, Chaeyoung không muốn nghi ngờ cô nhưng hành động hiện tại của cô lại không ngừng nói cho nàng biết hình như cô đang giấu nàng gì đó.

Cô hơi hơi cảm nhận được nàng kháng cự mình, cánh tay ôm nàng càng thêm chặt: "Không sai, trên lầu là phòng em bé."

Sợi dây đang căng chặt trong lòng nàng phựt một cái chặt đứt, nghe thấy chính miệng cô thừa nhận đó là phòng em bé, niềm bi thương trong lòng không tự chủ được mà lan tràn ra ngoài.
Nàng ra vẻ như không thèm để ý: "Không ngờ là phòng em bé, em còn tưởng chị dùng làm cái khác."

Jennie có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng đang suy sút: "Em tin chị sao?"

Chaeyoung gật gật đầu: "Dạ."

Jennie cười cười: "Phòng em bé là sự thật, nhưng nó không đại biểu cho cái gì cả, chị không bận tâm sau này chúng ta có con hay không nhưng bây giờ kỹ thuật công nghệ tiên tiến như vậy, tất cả mọi chuyện đều có khả năng, chị vẫn ôm hy vọng vào chuyện này như cũ. Nếu trời cao ưu ái, sẽ ban cho mình một thiên sứ xuống làm bạn với chúng mình, chúng mình nhất định vui vẻ chấp nhận, không phải sao?"

Ánh mắt cô bình tĩnh, chuyên chú nhìn Chaeyoung.

"Những lời chị nói với em đều là sự thật, chỉ cần em không muốn thì không có bất cứ ai có thể cưỡng ép được em, cho dù có chuẩn bị phòng em bé đi chăng nữa, em vẫn có thể dùng nó như phòng vẽ tranh là được rồi."

"Chị nghĩ như vậy thật sao?"

Jennie gật gật đầu.

"Em cho rằng chị chuẩn bị phòng em bé là vì chị rất muốn có con. Chị biết không khi chị chọn ở bên cạnh em, yêu em thì giấc mơ làm mẹ của chị rất xa vời, em không muốn chị hy vọng càng nhiều để rồi thất vọng càng sâu. Cho nên... Jennie, nếu có một ngày chị hối hận... hối hận khi đưa ra quyết định này, chị nhất định phải nói cho em biết, em sẽ hiểu cho chị."

Jennie không nhiều lời, cô càng ôm chặt Chaeyoung vào trong lòng hơn, nhẹ giọng nói: "Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Vĩnh viễn không."

Chaeyoung không nói chuyện, nàng có chút thất thần.

Buổi tối khi Jennie tắm rửa, Chaeyoung mò vào thư phòng của cô muốn mở két sắt của cô ra.

Lúc trước nàng có cầm phương án trị liệu từ bệnh viện về, chưa kịp làm gì đã bị cô nhìn thấy tịch thu đến tận giờ. Trên đó có ghi lại số điện thoại mà nàng quên lưu vào điện thoại mất.

Ai biết két sắt của Jennie lại khó mở như vậy chứ. Nàng chỉ mới thử có một lần nó đã vang lên tiếng cảnh báo in ỏi, may mắn là Jennie đang tắm không nghe thấy gì.

Không dám mở két sắt lung tung nữa, nàng lặng lẽ chuồn êm về phòng, chỉ còn cách ngày mai đến bệnh viện hỏi lại thêm một lần nữa.

Jennie tắm xong ra ngoài đã thấy Chaeyoung mở to đôi mắt sáng trong nhìn mình chằm chằm, bên nhau lâu vậy rồi Jennie cũng biết được một số thói quen nhỏ của Chaeyoung mà người khác không biết.

Ví dụ như khi nàng nói dối nhất định cầm lòng không đậu mà mở to không chớp mắt.

Lại ví dụ như nàng lén sau lưng cô làm vài chuyện mập mờ lúc về sẽ dùng ánh mắt chột dạ nhìn cô.

"Vừa rồi có tiếng gì vậy?"

Chaeyoung lắc đầu, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn cô: "Không biết nữa? Em không có nghe thấy gì hết."

Jennie bất động thanh sắc quan sát nàng một lát, sau đó im lặng không lên tiếng đi ra ngoài.

Trong lòng Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, còn đang suy nghĩ có phải qua được ải rồi không thì đột nhiên nghe tiếng cảnh báo từ thư phòng truyền đến.

"Sao lại kêu lên nữa thế!" Nàng vội vàng nhảy xuống giường, Jennie đã vào thư phòng trước nàng một bước.

Lúc Chaeyoung vào thư phòng thì Jennie đã xử lý xong tiếng kêu.

Chaeyoung ngượng ngùng đứng ở cửa, biết rõ còn cố hỏi: "Cái gì kêu vậy chị?"

Jennie nhìn nàng đầy ẩn ý: "Két sắt."

Chaeyoung làm bộ làm tịch tiến vào: "Phải không?"

Jennie nhìn nàng chằm chằm nhưng không vạch trần nàng: "Em lại đây."

Trong lòng Chaeyoung có quỷ, đứng cạnh cửa, giả câm vờ điếc: "Hả?"

Jennie không nói nữa, cô xoay người mở két sắt ra: "Lại đây."

Chaeyoung cũng muốn nhìn bên trong có thứ gì, nhiều năm vậy rồi mà trước nay nàng chưa từng thấy đồ trong két sắt cô có vật gì.

"Mật mã là ********, em nhớ kỹ nha."

Chaeyoung nhẩm lại mật mã trong lòng một lần. Nhớ kỹ đã, lỡ như một ngày nào đó Jennie mất trí nhớ thì đồ trong két sắt không phải thuộc về nàng rồi sao!

Chaeyoung đi đến, nhịn không được muốn biết bà chủ Kim có giá trị con người hơn vài tỷ đựng bảo bối gì trong két sắt.

"Có phải em muốn tìm đồ gì không?"

Chaeyoung cũng không gạt cô: "Dạ."

"Tìm được chưa?"

Chaeyoung xấu hổ: "Không mở được."

Hơn nữa cảnh báo còn vang lên, nàng hơi có chút xấu hổ.

"Nếu em muốn như vậy... lần sau trực tiếp đến tìm chị là được."

Chaeyoung có cảm giác khó có thể tin, còn có chuyện tốt thế sao? Lần trước cô phản đối như vậy, hôm nay dễ thương lượng vậy à?

Không thể không động tâm được nha.

Jennie hỏi: "Em có đồng ý không?"

"Chị cũng đồng ý sao?"

Jennie cười cười: "Đương nhiên, chị chắc chắn đồng ý."

Phương án trị liệu kia vừa lấy về đã bị Jennie giấu luôn, nói không chừng bây giờ suy nghĩ thông suốt rồi thì sao, trong lòng nàng nghĩ vậy nên cũng không suy nghĩ xem câu nói của cô có vấn đề gì không: "Vậy được, em cũng đồng ý, mặc kệ kết quả có ra sao thì về sau chúng ta cùng cố gắng cày cấy là được!"

"Em nhắm mắt lại đi."

Chaeyoung nghĩ thầm, người phụ nữ thúi này đúng là lắm chiêu, nhưng nàng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Jennie lấy đồ ra trước mặt nàng: "Em mở mắt ra đi."

Giây tiếp theo tay nàng được nâng lên, trên ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vẫn như trước kia dù bị ném bao nhiêu lần vẫn sáng ngời như cũ.

"Chị..." Chaeyoung cảm thấy bản thân như một con ma bị nhốt trong lồng sắt, mà Jennie lại như một bậc thầy bắt ma được người ta ca tụng.

"Sao vậy? Chính miệng em nói đồng ý rồi giờ muốn đổi ý sao?"

Chaeyoung không khỏi bật cười, nàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, kích cỡ vừa khích.

"Sao có thể lừa người ta như vậy chứ?"

Logic của Jennie rất trật tự rõ ràng: "Chị lừa em? Vừa rồi chị có hỏi em có đồng ý hay không mà?"

Chaeyoung biết cô cố ý thừa nước đục thả câu: "Em tưởng..."

Jennie nheo mắt: "Em tưởng cái gì?"

Chaeyoung kịp thời ngậm miệng, nàng biết Jennie vẫn không đồng ý nàng tiếp nhận phương án trị liệu đó, cho nên bây giờ càng không thể chủ động nói cho cô biết được: "Không có gì."

Jennie hơi suy tư. "Em đang giấu chị chuyện gì đó?"

Chaeyoung phủ nhận: "Đương nhiên không có."

____

Buổi tối khi cả hai lên giường tắt đèn đi ngủ rồi, Jennie ôm nàng, tay vẫn luôn sờ sờ ngón tay nàng, cảm khái tâm nguyện của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành: "Tính toán nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc cũng có thể đeo cho em."

Chaeyoung: "..."

Viên kim cương trên chiếc nhẫn không lớn nhưng cũng khá cộm người, vì thỏa mãn lòng hư vinh của cô mà cô một hai phải bắt Chaeyoung đi ngủ cũng phải đeo.

Nhưng nàng ngại phiền, lại không thoải mái nên muốn đưa tay ra ngoài cho thoáng.

Bàn tay Jennie nắm thật chặt tay nàng không hề cảm thấy phiền mà thưởng thức nó không biết chán.

Chaeyoung nghĩ thầm không phải tên này có sở thích gì đặc biệt đó chứ?
Suy nghĩ miên mang như thế nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm Jennie đã rời giường đi làm, Chaeyoung đi một chuyến đến bệnh viện tìm bác sĩ chủ trị lần trước tiếp nhận bệnh án cho nàng: "Cô suy nghĩ kỹ chưa?"

Chaeyoung gật gật đầu, lúc trước với chuyện trị liệu nàng cũng không quá tích cực cho lắm, đau là một chuyện, mặt khác nàng đã sớm chấp nhận hiện thật rằng bản thân mình không hoàn hảo rồi.

Thẳng đến ngày hôm qua, nàng ở trong phòng em bé còn chưa hoàn thành kia, nàng chợt nghĩ đến nếu như trong số mạng của nàng được trời cao ban phước cho có con thì có phải vì nàng từ bỏ trị liệu mà mất duyên phận với đứa nhỏ kia thì sao?

Nàng lại nhớ những gì Jennie nói, bọn họ nên chờ mong sự xuất hiện của thiên sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro