87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung xấu hổ nhìn cha Park, lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác bị lúng túng như thế này.

Ba người đứng đó đối diện nhau, Jennie bình tĩnh chào hỏi: "Bác trai, chào buổi tối."

Chaeyoung cũng cười: "Ba, ba còn chưa ngủ sao ạ?"

Nói xong lo lắng liếc liếc nhìn Jennie một cái, nghĩ thầm sao cô có thể bình tĩnh như vậy?

Tuy cha Park cưng chiều Chaeyoung từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng không có nghĩa là ông không phải là một người cha nghiêm khắc.

Tuy nói thời buổi bây giờ tự do yêu đương rồi, nhưng trước khi tính đến chuyện cưới hỏi, thì cũng phải được cha mẹ đồng ý nữa mới được.

Nếu cha Park kiên quyết không đồng ý gả nàng cho Jennie mà nói thì Chaeyoung thật sự không còn cách nào khác.

Nàng vẫn luôn biết ba nàng rất cố chấp.

Lần trước sau khi nói chuyện Jennie đã từng cứu nàng, tuy cha Park có thay đổi thái độ với Jennie một tí, nhưng cũng chỉ là một tí mà thôi.

Yêu thôi thì không cần chịu trách nhiệm gì nặng nề cả nhưng một khi nói đến kết hôn thì khác, hai người họ cũng không còn nhỏ nữa, đặc biệt là Jennie qua năm cũng đã 32 tuổi rồi.

Sao ông có thể chịu được kiểu yêu chơi bời như vậy, cho nên cắt đứt được thì cắt thôi, xem như cảnh tỉnh hai người ở sau lưng vụиɠ ŧяộʍ yêu đương lén lút.

Chaeyoung và Jennie đứng dưới ánh đèn trong phòng khách, một người chột dạ không dám nhìn thẳng, một người lại bình tĩnh như thể biết cha Park không làm được gì cô cả.

Chấp nhận cha Park tra hỏi.

Chaeyoung đánh giá ông, càng nhìn trong lòng càng bồn chồn: "Ba, ba có chuyện gì muốn nói sao?"

Cha Park bất động thanh sắc hỏi: "Con không có chuyện gì muốn giải thích với ba sao?"

Một câu này của ông tương đương với việc ông đang đào một cái hố rất lớn trước mặt bọn họ, mà cha Park đang đứng ở đầu hố bên kia, cười tủm tỉm nhìn Chaeyoung: đừng sợ, cứ nhảy vào hố đi con!

Chaeyoung theo bản năng lắc đầu: "Không có."

Nàng vừa nói vừa vô thức chớp chớp mắt, hiển nhiên là nói dối.

Cha Park bình tĩnh nhìn Jennie: "Còn cô thì sao?"

Con người Jennie từ xưa đến nay luôn ghét việc nói dối. Đối với cô mà nói, chuyện cô không muốn nói thì không có bất cứ ai có thể ép cô mở miệng. Lòng kiêu hãnh đến tận xương cốt của cô không cho phép cô nói dối.

Nếu người đứng trước mặt cô hôm nay không phải là cha Park, không phải là đấng sinh thành của người con gái cô yêu thì ngay cả liếc mắt một cái cô cũng lười cho.

Không khí như ngưng lại khoảng chừng hai giây, Jennie châm chước hỏi: "Có rất nhiều, bác trai muốn hỏi chuyện nào ạ?"

Trong lòng Chaeyoung nhảy dựng, hận không thể lập tức che miệng Jennie lại.

Dưới ánh đèn, sắc mặt khác biệt của cha Park không che giấu chút nào, hiển nhiên cũng bất ngờ với câu trả lời này của cô.

Không biết là bị chọc tức hay là vì sao, gân xanh trên trán nhảy lên hai cái, cô mắt nhìn Jennie càng không ưa: "Nói từng chuyện một."

"Con và Tiểu Chaeng đang sống chung, trước khi bác đến thành phố N thì chúng con vẫn luôn ở cùng nhau."

Tuy rằng chuyện này có trong dự kiến, nhưng Jennie cứ nói ra như vẻ đương nhiên như vậy, cha Park vẫn có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ủi đi mất.

Chaeyoung nghe cô nói xong, khó xử đứng ở một bên.

Jennie hơi giấu nàng sau lưng như đang bảo vệ, trên mặt vẫn bình tĩnh vô cảm như cũ, dáng vẻ như có chuyện gì thì cứ tìm cô.

Nàng nhỏ giọng: "Ba, con và Jennie đều là người trưởng thành, nếu đã xác định quan hệ rồi thì ở cùng nhau cũng không có gì..." Càng nói âm thanh càng nhỏ, thẳng đến khi bị cha Park trừng một cái mới hoàn toàn câm nín.

Cha Park lạnh mặt nhìn Jennie: "Còn gì nữa?"

Jennie dõng dạc tiếp tục nói: "Chúng con đang tính đến chuyện kết hôn."

Lời vừa nói ra không chỉ cha Park cả kinh nheo mắt mà ngay cả Chaeyoung cũng không tin được, nàng bất ngờ "hả" một tiếng, rất muốn hỏi: khi nào?

Tuy Jennie nói quá đột ngột nhưng cô đã phóng lao rồi nàng đành bay theo lao thôi.

Thời điểm bây giờ hai người bọn họ nhất định phải đồng lòng đối ngoại mới đúng, không phải... là nhất trí ứng phó với cha Park mới phải, Chaeyoung kiên định quay đầu đối diện với ánh mắt dò hỏi của cha Park.

Ánh mắt cha Park cực kỳ thâm ý: "Thật sao?"

Chaeyoung do dự một lát, gật gật đầu.

Thật là tiện lợi cho Jennie, không có nhẫn cưới, cũng không có cầu hôn, cứ như vậy đột nhiên nói suy nghĩ đến chuyện kết hôn.

Hơn nữa nàng còn không thể không đồng ý.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của cha Park, Chaeyoung gật gật đầu: "Đúng vậy. Chúng con đang suy tính đến chuyện kết hôn."

Nàng nói xong câu này, bất giác nhích lại gần người bên cạnh, nắm lấy tay Jennie, nàng hào phóng thừa nhận mối quan hệ của cả hai, Jennie nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ kiên định trước nay chưa từng có trên mặt nàng.

Cha Park nghe hai người bọn họ nói xong, ánh mắt xem xét nhìn kỹ Jennie một hồi lâu.

Chaeyoung biết chuyện này đối với cha Park mà nói là rất khó.

Jennie không kiêu ngạo không siểm nịnh như cũ: "Bác trai, hy vọng bác có thể đồng ý."

Cha Park chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Jennie cúi đầu, suy tư.

Đi vòng quanh cô nửa vòng, sau đó đột nhiên vươn tay ra.

Tầm mắt Chaeyoung gắt gao nhìn chằm chằm theo động tác của ông, cho rằng ông muốn đánh Jennie: "Ba!"

... Tay cha Park đặt lên vai của Jennie, vỗ mạnh một cái: "Lời cô nói có phải thật không?"

Tuy những lời cô nói vừa rồi quá đột ngột, nhưng đó thực sự là điều mà cô đã nghĩ đến từ rất lâu: "Đúng vậy, con muốn kết hôn với Tiểu Chaeng."

Đôi mắt cha Park đã có nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt, trong mắt cũng tràn đầy tang thương nhưng chưa từng nghiêm túc như bây giờ, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, cha Park đột nhiên mở miệng hỏi: "Tình trạng cơ thể của Tiểu Chaeng như thế nào cô có biết không?"

Chủ đề câu chuyện chuyển quá nhanh, Jennie vẫn điềm tĩnh gật đầu: "Con biết ạ."

Giây tiếp theo vẻ băng sương trên mặt cha Park dần dần hòa tan: "Cô không để ý sao?"

Chaeyoung nghe cha Park hỏi mới hiểu được vì sao đêm nay ông khác thường như vậy.

Nàng chưa từng nghĩ tới cha Park sẽ biết chuyện này, lập tức hoang mang lo sợ: "Ba, sao ba lại biết chuyện đó?"

Nàng vô thức nắm chạy tay lại, rồi được Jennie nắm chặt chúng trong lòng bàn tay mình.

Hiển nhiên cha Park không vừa lòng với chuyện nàng gạt ông: "Đợi chút tính sổ với con sau."

Xem ra ông tạm thời không muốn nói chuyện với nàng.

"Jennie, cô có thật lòng muốn cưới Tiểu Chaeng không? Không sợ... sau này không có con, cũng sẽ không rời không bỏ con bé, càng sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ ai mà gây tổn thương con bé chứ?"

Loại chuyện này, ai hỏi đều mong người trả lời sẽ cho mình một đáp án khẳng định.

Cha Park cũng vậy, ông lo lắng tình trạng cơ thể của con gái, về phương diện khác cũng lo rằng cũng bởi vì vậy mà nàng thật sự sẽ không tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.

Jennie không hề bất ngờ gì khi cha Park biết tình trạng có thể của Chaeyoung, cho nên ngữ khí trả lời câu hỏi này vẫn giống như trước.

Không quá kích động, cũng không khẩn trương, giống như đã nói rất nhiều lần rồi: "Con yêu cô ấy, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ rơi cô ấy, sẽ không vì bất cứ ai mà tổn thương cô ấy."

Cha Park gật gật đầu, Chaeyoung nhìn thấy trong ánh mắt của hai người trước mặt mình như đã đạt được ước định nào đó.

Tóm lại, núi cao và sông băng giữa hai người họ đã bị dời đi và tan chảy rồi.

"Bác đồng ý cho con và Tiểu Chaeng ở bên nhau. Nếu hai đứa đã nói đến chuyện kết hôn, vậy ngồi xuống bàn bạc kỹ càng một chút đi. Hai đứa cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, chia tay rồi quay lại nhiều năm như vậy, ba cũng mong hai đứa có thể hạnh phúc."

Cha Park chắp tay sau lưng, mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Tuy cha Park đứng gần nàng, nhưng trong khoảnh khắc này Chaeyoung cảm thấy cha Park đang ở rất xa nàng.

Cha Park đưa lưng về phía bọn họ, dưới ánh đèn chiếu lên bóng dáng nàng độc của người cha: "Con đường phía trước còn rất dài, hai đứa nhất định phải đi cùng nhau."

Jennie cười cười: "Dạ, ba."

Chaeyoung liếc mắt: Sao gọi thuận miệng quá vậy?

Buổi tối, đương nhiên Jennie ngủ lại nhà Chaeyoung, bá chiếm giường của nàng.

Chaeyoung bị cha Park gọi đến phòng khác dạy bảo, trước khi đi Jennie còn cho nàng một ánh mắt chúc may mắn.

Chaeyoung đáng thương: "Chị không tới cứu em sao?"

Jennie vừa mới qua được khảo nghiệm của ba vợ, được phong là học sinh xuất sắc, bây giờ căn cứ vào học sinh dcô dự mà duy trì thái độ cao lãnh của học bá: "Đi sớm về sớm."

"Hai người bây giờ cùng một chuyến tuyến rồi ư? Ngay cả chị cũng không giúp em?"

Jennie ra vẻ thâm trầm: "Người trưởng thành rồi, chuyện của bản thân nên tự mình đối mặt, đi thôi."

Trong lòng ai cũng biết rõ ràng nàng bị cha Park gọi đi làm gì, vì nàng dám lừa dối tình trạng cơ thể của mình.

Jennie nói thêm: "Hơn nữa chị cảm thấy ba nói rất đúng, em nên nói sớm cho ba biết mới đúng, loại chuyện đó sao có thể giấu được."

Chaeyoung: "..."

___

Khi Chaeyoung đến tìm cha Park, ông đang lật xem quyển album còn nhỏ của nàng.

Cuốn album rất dày, Chaeyoung in 2 quyển, một quyển được cất giữ ở quê, quyển còn lại đem lên thành phố N.

Bình thường nàng không có thời gian xem, nhưng cha Park và Jennie lại rất thích, thường xem đến nửa ngày trời không chán.

Dưới ánh đèn, cha Park đeo kính viễn thị, nheo mắt chợt nhìn xa nhìn gần lật từng trang một, trông rất tập trung và nâng niu.

Chaeyoung lén lút đi tới: "Ba."

Cha Park liếc nhìn nàng một cái, cố ý xụ mặt: "Ừm."

Chaeyoung cười cười, biết rõ còn cố hỏi: "Ba, ba gọi con."

Cha Park không thèm để ý tới nàng, Chaeyoung tự động đi đến: "Ba đang xem gì đó? Đây đều là ảnh hồi nhỏ thôi, vừa xấu vừa đen, có gì đâu mà xem ạ."

Cha Park hừ hừ: "Tính ra thì đáng yêu hơn bây giờ nhiều, không giống bây giờ biết học được cách gạt người rồi."

Chaeyoung cười hì hì: "Ba, con không phải cố ý, không phải là con sợ ba lo lắng cho con sao? Hơn nữa, chuyện nhỏ này cũng không có gì mà, con rất khỏe, còn tung tăng nhảy nhót được nè!"

"Đó mà là chuyện nhỏ sao? Đó là vì Jennie không bận tâm, chuyện này mới biến thành một chuyện nhỏ. Nếu đổi lại là người khác quan tâm xem, giống như La gia vậy... con nói xem qua một thời gian thì chẳng phải chia tay sao?"

Chaeyoung nắm được trọng điểm trong câu nói của ông, ngữ khí hơi lãnh đạm một ít: "La gia nói cho ba biết sao?"

"Hôm nay ở lại nhà La gia ăn cơm, trước mặt mọi người trên bàn cơm xin lỗi ba, nên ba mới biết chuyện."

Nói đến xin lỗi, từ sau khi Jisoo biết Chaeyoung biết chuyện rồi, rất nhanh người nhà La gia cũng biết.

Lúc trước gạt Chaeyoung không cho nàng biết cơ thể nàng có bệnh, chuyện bắt bẻ kén chọn nàng cũng không giấu được.

Bây giờ Jisoo và Jennie đang là đồng minh, La gia đương nhiên muốn loại bỏ nút thắt này, điều đó sẽ làm mối quan hệ được hàn gắn.

Chaeyoung cảm thấy không có gì quan trọng, một là chuyện này xác thật không lớn, nói trắng ra là tình trạng cơ thể của nàng có ra sao thì không có liên quan gì đến mối quan hệ của cô và La gia. Hai là sự thật từ trước đến giờ La gia luôn đối xử với nàng rất tốt, lúc nào cũng đối xử với nàng như Lisa cũng là sự thật, che chở quan tâm nàng cũng là sự thật, ngay cả sau khi biết tình trạng cơ thể của nàng rồi, bọn họ sợ xúc phạm nàng, sợ nàng đau lòng nên không hề chủ động đề cập đến chuyện đó cũng là thật. Làm một người ngoài như nàng thì La gia thật sự chăm sóc nàng rất chu đáo.

Chẳng qua là do bức tường ngăn cách vẫn luôn ở đó, nàng đã từng nói khéo với Lisa chuyển lời lại với cha mẹ La, chuyện này xem như không tồn tại, sau này không đề cập đến nữa, vì sẽ khiến Lia không vui. Xem ra La gia vẫn còn canh cánh trong lòng, cho nên hôm nay mới xin lỗi cha Park. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, ngay ở thời điểm này, ngay ở chỗ mấu chốt này, trong lòng chợt lóe lên nghi vấn: "Ba, vì sao La gia lại nói chuyện đó cho ba biết."

"Còn có thể vì cái gì, cảm thấy áy náy chứ gì nữa."

Chaeyoung: "..."

Được rồi, chuyện cũng cách ba năm rồi.

"Chuyện đó... Jennie biết khi nào?" Cha Park trở lại vấn đề chính.

"Biết rất lâu rồi ạ, trước khi con biết thì chị ấy đã sớm biết rồi."

Cha Park đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Lúc trước con từ hôn nó cũng biết rồi?"

Chaeyoung tính thời gian: "Dạ, rất lâu trước đó đã biết rồi."

Cha Park trầm mặc một lát: "Vậy ông cụ Kim có biết không?"

Chaeyoung thuận miệng đáp: "Cũng biết ạ."

"Ba không nghĩ vậy."

"Là sao ạ?"

"Làm sao Jennie biết tình trạng cơ thể của con như thế nào?"

Chaeyoung nhớ lại: "Con không nhớ nữa, có lẽ là trước khi rời khỏi Kim gia hai năm, có một hôm bị đau bụng ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi, chắc lúc đó đã làm kiểm tra luôn. Khi đó ông nội đang nghỉ dưỡng ở viện Nam Sơn rồi, cũng có khả năng ông nội không biết." Nói xong nàng mới phản ứng được: "Ba nói Jennie cố ý gạt ông nội sao?"

Nói thật, nàng không tin Jennie sẽ làm như vậy lắm. Vì cô sẽ không giấu diếm lừa gạt ông nội Kim chuyện gì cả.

"Ba..." Càng nghĩ đến trái tim đập càng nhanh, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà Jennie vẫn luôn yên lặng chôn chặt chuyện đó trong lòng không nói cho ai biết sao?

Cha Park thở dài: "Được rồi. Nếu hai đứa quyết định gắn bó với nhau cả đời thì có một số chuyện cũng không nên hỏi quá rõ ràng, nếu Jennie cố ý giấu con thì chắc chắn nó có tính toán riêng."

Chaeyoung thất thần gật đầu.

Cho đến khi trở lại phòng ngủ nàng cũng chưa lấy lại tinh thần. Làm Jennie chốc chốc lại nhìn nàng, nhịn không được sờ sờ đầu nàng: "Sao vậy, bị la sao?"

Chaeyoung lắc đầu:"Không có."

Jennie cười cười: "Vậy sao em không vui?"

Chaeyoung không trả lời, ngược lại hỏi cô: "Jennie... chị cảm thấy tình yêu là gì?"

Jennie sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vậy: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Tự nhiên muốn hỏi thôi à, chị nói em nghe thử một chút đi."

Jennie trầm tư vài giây: "Không tách rời. Tình yêu là từng giây từng phút không thể tách rời."

Thật ra Jennie nói rất đơn giản, thậm chí chỉ có thể cảm nhận được một phần mười quý trọng cô dành cho tình yêu.

Chaeyoung nhẹ giọng nói: "Jennie, để em trả lời giúp chị."

"Tình yêu như thế giới cổ tích, một thế giới không có tổn thương, một thế giới không có bất hạnh, chị đặt người chị yêu vào trong thế giới đó, để cô ấy sống trong sự tốt đẹp nhất."

Trái tim nàng đã từng bị tổn thương, hằng lên chằng chịt vết sẹo.

Nàng cho rằng kể từ lúc ấy nàng sẽ không tin thêm một ai nữa, cũng sẽ không lại đi dấn thân vào cái gọi là tình yêu nữa, cho dù Jennie đã từng vô số lần hạ thấp bản thân thể hiện rằng cô rất yêu nàng.

Nhưng nàng chưa từng rung động như ngày hôm nay.

Jennie mơ hồ biết nàng đang nói gì, cô có chút khẩn trương, nuốt nước miếng.

"Tình yêu như vậy không đẹp sao?"

"Đương nhiên đẹp, tình yêu tốt đẹp nhất thế gian có lẽ cũng chỉ có như thế, mà có lẽ đúng là vì quá tốt đẹp nên em không thể tin được..."

Jennie vươn tay ôm chặt nàng, như là ôm toàn bộ thế giới của mình vào trong lòng: "Bây giờ... em có sẵn sàng chấp nhận tình yêu này không?"

Chaeyoung nhắm mắt lại, kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt: "Dạ."

____

Cha Park ở lại quan sát vài ngày sau thì cũng định về quê.

Chaeyoung năn nỉ ông ở lại thêm vài ngày, cha Park từ chối: "Nhìn thấy con khỏe mạnh, sống vui vẻ như thế này ba yên tâm rồi."

Chaeyoung đỏ vành mắt: "Ba sống luôn ở đây cũng được mà, lúc nào ba nhớ con cũng gặp được con hết."

Cha Park vất vả làm lụng vất vả cả đời, chưa từng nghĩ tới ngày nào đó sẽ đến thành phố hưởng phúc, lặng lẽ xoa đầu nàng: "Nếu ba nhớ con thì sẽ đến thăm con, con không cần lo lắng cho ba."

Cha Park đi rồi, Chaeyoung cũng không vội vã dọn về Kim gia làm gì, mấy ngày này Jennie thường xuyên chạy đến ở nhà nàng, mỗi lần chạy đến là lại đem theo một món từ Kim gia sang.

Tuy chung cư nhỏ nhưng giao thông thuận tiện, đặc biệt cách công ty nàng rất gần, vì thế trong lòng nàng và Jennie đều hiểu rõ không cần phải nói ra mà sống tại chung cư luôn.

Từ biệt thự lớn ở Kim gia chuyển sang chung cư của Chaeyoung, nên mới ban đầu Jennie không quen lắm, ví dụ như tủ quần áo quá nhỏ, những bộ quần áo đặt làm thủ công đắc đỏ kia cần phải đặt cách nhau một khoảng cách, nhưng ở chỗ Chaeyoung rõ ràng không có tủ quần áo cao cấp như vậy. Jennie như địa chủ có tiền tới trải nghiệm cuộc sống của thường dân vậy, mỗi ngày đều thức dậy trong thực tế thảm khốc.

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng sớm hai người đã bị âm thanh ồn ào của hàng xóm đánh thức.

Trong phòng ngủ tối om, rèm cửa dày cọm chặn ánh sáng bên ngoài, Chaeyoung bị tiếng ồn đánh thức không ngủ được nữa nên ra ngoài làm bữa sáng.

Jennie tỉnh giấc, đôi mắt hằng lên tơ máu thể hiện rõ ràng cô không được ngủ ngon giấc, Chaeyoung cảm thấy có lỗi: "Nếu không thì chị dọn về đi được không?"

Jennie cuốn góc chăn kéo người ôm vào trong lòng, vừa bị tiếng ồn đến mức lúc nào cũng có thể nổi điên, vừa thỏa mãn ôm người con gái mềm như bông của mình: "Không."

Chaeyoung tận tình khuyên bảo: "Mỗi ngày chị phải làm việc bận rộn vất vả như vậy, ngủ không đủ giấc thì làm sao bây giờ."

Jennie nghĩ nghĩ: "Em nói cũng đúng."

Chờ đến ngày hôm sau, hàng xóm không còn động tĩnh gì nữa, Chaeyoung lập tức quên chuyện này ra sau đầu luôn.

Có một hôm tầm chạng vạng tối nàng tan làm về nhà, ra khỏi thang máy gặp phải Top ngoài hành lang.

Anh ta đang chỉ huy người ta chuyển đồ đến căn hộ cách vách, khi nhìn thấy Chaeyoung anh ta dừng động tác trong tay lại.

"Các anh...?" Chaeyoung kinh ngạc chỉ chỉ vào bên trong: "Làm gì thế?"

"Lão đại mua căn hộ này cải tạo thành thư phòng, phòng giữ quần áo với phòng tập gym."

Chaeyoung nhớ lại lời đề nghị hôm nào đó với cô.

Quả thật người nghèo và kẻ có tiền khác nhau quá nhiều, người nghèo chỉ nghĩ làm sao để tránh né phiền toái, mà kẻ có tiền thì nghĩ cách vượt qua khó khăn cùng xử lý phiền phức đó...

Chaeyoung nhìn bọn họ ra ra vào vào, tự kiểm điểm bản thân mình đúng là một phiền phức mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro