78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích và thích không giống nhau, cho dù là hai người yêu nhau cũng không hề bình đẳng.

Chaeyoung vì đã trải qua rất nhiều chuyện rồi cho nên vô cùng hiểu rõ đạo lý đó, đối với yêu cầu thích cô nhiều hơn một chút của Jennie, nàng cũng có thể đồng ý, nói với cô rằng mỗi ngày sau này nàng sẽ thích cô nhiều hơn một chút, vuốt phẳng sự bất an trong lòng cô, sau đó hai người cứ tiếp tục ở chung như thế.

Nhưng trong lòng chỉ có một mình nàng biết rằng tình yêu không phải là chia kẹo, muốn chia nhiều là có thể chia nhiều, muốn chia ít là có thể chia ít.

Người nào yêu rồi đều sẽ trở nên tham lam.

Chaeyoung do dự một chút, gật gật đầu: "Vâng."

Jennie như đang vạch vết thương của mình ra cho nàng xem để nàng nhìn thấy nó, rồi khi được Chaeyoung dán băng keo cá nhân lên vết thương cho cô rồi thì cô không sao nữa.

"Chuyện này là do em không tốt, em bảo đảm từ đây về sau có bận việc nữa cũng sẽ không không nhận diện thoại của chị."

Jennie ừ một tiếng, rũ mắt thưởng thức ngón tay của Chaeyoung.

"Kỳ thật... chuyện đó cũng không phải rất quan trọng." Jennie sờ sờ ngón tay mềm mại của nàng rồi xoa xoa lòng bàn tay nàng: "Những lời chị nói em không cần quá để trong lòng."

"Cũng không phải em không tốt."

Cô càng như vậy trong lòng Chaeyoung càng tự trách hơn: "Xin lỗi chị. Ðáng ra em không nên chỉ lo công việc mà bỏ qua cảm nhận của chị."

Jennie nhấp nhấp môi, độ cung của đường viền cằm được mạ ánh sáng mờ ảo càng thêm dịu dàng: "Không sao hết. Chỉ cần là chuyện em thích làm, chị đứng sau nó cũng không có vấn đề gì."

Chaeyoung tự khinh bỉ bản thân mình trong lòng, nàng cầm tay Jennie: "Em bảo đảm nếu sau này có làm việc đi nữa thì một ngày ít nhất gọi cho chị một cuộc điện thoại, gọi đến khi nào chị nhận mới thôi. Được không chị?"

Jennie cong cong môi, cuối cùng ánh mắt không còn tia đau thương nữa, lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Được. Chị muốn em nói được phải làm được."

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Chaeyoung cực kỳ buồn ngủ.

Nàng vừa nằm đắp mặt nạ trên sofa vừa cầm Ipad xem các tác phẩm dự thi mà trợ lý vừa mới gửi tới.

Mí mắt cứ díu vào nhau, tay cầm Ipad cứ thế buông thỏng xuống đất, Ipad rơi xuống thảm vang lên một tiếng vang nhỏ.

Tự nàng tự mình làm mình giật mình.

Jennie đi đến nhặt Ipad trên đất lên, sờ má Chaeyoung: "Nghỉ ngơi đi."

Chaeyoung ngồi dậy đi vào toilet rửa mặt, cúi người tìm máy sấy.

Jennie cũng chen vào toilet, mặt người phụ nữ phản chiếu trên tấm gương, cô chống một tay lên bồn rửa mặt rồi khom lưng xuống lấy máy sấy trong ngăn tủ ra: "Ở đây. Chị giúp em sấy tóc nhé."

Chaeyoung ngáp một cái, gật gật đầu: "Vâng."

Mí mắt càng ngày càng nặng, bên tai lại vang lên tiếng máy sấy đều đều không quá ồn ào, chờ đến khi sấy xong tóc thì nàng cũng đã ngủ mất rồi.

Jennie bật cười, xem ra đêm nay không thể làm gì hết rồi.

­­­­­­_____

Hai người trở về thành phố N cùng nhau, Chaeyoung muốn nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ của Lisa.

Chaeyoung là phù dâu cho nên phải qua La gia trước một ngày chuẩn bị.

Trước hôn lễ một ngày, thành phố N có tuyết đầu mùa, Lisa gọi điện cho nàng bảo nàng qua ăn cơm chia tay ngày tháng độc thân.

Mấy người bạn thân cùng nhau tụ tập.

Chaeyoung đồng ý, sau khi tan làm nàng gọi điện cho Jennie trước, Jennie cũng vừa chuẩn bị rời khỏi công ty.

"Tối nay em không về nhà ăn cơm đâu nha."

Nụ cười trên mặt Jennie phai nhạt đi: "Ừ, em đi đâu thế?"

Chaeyoung nói Lisa mời nàng đến La gia ăn cơm cho Jennie biết, trong điện thoại có chút trầm mặc.

Có lẽ là gợi lên hồi ức không mấy vui vẻ của Jennie, bọn họ có một lần cãi nhau ở đầu hẽm nhà La gia đó.

"Ði về sớm một chút nhé." Cuối cùng cô cũng không nói thêm gì, chỉ cẩn thận gặn dò nàng một phen.

"Ðêm nay có khả năng tuyết rơi đó, nếu muộn quá thì gọi điện cho chị, chị đi đón em."

Chaeyoung nhẹ gật đầu, có lẽ là do ngữ khí của Jennie bình tĩnh quá mức, hoặc có lẽ là do cô quá dung túng nàng, cho nên nàng nhẹ giọng hỏi: "Chị đi với em không?"

Nàng có chút không chắc chắn, ngày xưa Jennie vẫn luôn không thích La gia, vì Jisoo và Jennie vốn không hợp nhau cho nên nàng luôn cố gắng để hai người bọn họ không chạm mặt nhau.

Nhưng bây giờ khác với hồi xưa, Jisoo cũng đã kết hôn với Lia rồi.

Mà nàng và cô lại một lần nữa quay về bên nhau.

Jennie gật đầu: "Được, chị lái xe qua đón em."

Mùa đông đến rồi, bên ngoài những bông tuyết nhỏ bay đầy trời.

Jennie lái xe đến dưới lầu công ty Chaeyoung, Chaeyoung nhanh chóng xuống lầu, bông tuyết rơi xuống dừng trên bờ vai nàng.

Xe ngừng ở bên cạnh bể phun nước trước công ty, khi Chaeyoung đi đến, cửa xe tự động mở ra, vừa lên xe đã cảm nhận được không khí ấm áp, thân thể bị lạnh cóng dần dần ấm lại.

"Lạnh lắm sao?"

Tay Jennie vươn đến vô cùng tự nhiên nắm tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay to của mình, nhiệt độ cơ thể của nàng lúc nào cũng rất thấp, đặc biệt là mùa đông.

Bây giờ đã vào đông rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

"Không lạnh nữa."

Chaeyoung cười cười, rút tay lại.

Jennie đưa bình giữ ấm qua: "Ừ, cho em."

Từ sau khi nàng về thành phố N, những đơn thuốc không còn uống nữa từ khi rời khỏi Kim gia lại một lần nữa bắt đầu lại.

Tuy rằng nhằm vào bồi dưỡng thân thể của Chaeyoung, bác sĩ ra vài loại phương án trị liệu, nhưng mỗi một loại phương pháp đều cực kỳ thống khổ.

Nước ngoài có loại kỹ thuật tiên tiến nhất, chu kỳ trị liệu là một tháng, trong một tháng đó nàng phải nằm viện không thể xuống giường, càng sâu hơn nữa là nàng cần phải cắm ống dẫn tiểu.

Bác sĩ vẫn luôn nói với nàng đó là kỹ thuật trị liệu tiên tiến nhất ở nước ngoài, đối với bệnh tình của nàng có trợ giúp rất lớn.

Chaeyoung đem phương án trị liệu về nhà, nàng cũng không phải quá động tâm.

Chỉ là, cầm cái phương án này giống như tất cả mọi chuyện đều còn có hy vọng vậy.

Kết quả buổi tối khi trở về, bị Jennie nhìn thấy nên Chaeyoung dứt khoát thương lượng với cô chuyện đó thử xem.

Nàng lượt bỏ tất cả các tính nguy hiểm đi, chỉ nói loại phương án trị liệu tốt bao nhiêu, hiệu quả thế nào mà thôi.

Nhưng Jennie không phải kẻ ngốc, cô không tin lời Chaeyoung nói, loại chuyện gì cũng sẽ có mặt trái của nó, tự cô một mình chạy đến thư phòng tìm tư liệu.

Mãi cho đến nửa đêm, Chaeyoung đã ngủ rồi, cô mới ra khỏi thư phòng.

Chaeyoung vừa mở đôi mắt buồn ngủ ra đã đối diện với ánh mắt tràn ngập đau lòng của Jennie.

Cô trực tiếp nói với nàng: "Chị không đồng ý."

Chaeyoung ngủ đến mơ màng mông lung, bị cô hôn tỉnh lại, mở cánh môi mềm mại như bông hỏi: "Không đồng ý cái gì?"

Jennie không nói chuyện, cô nhẹ nhàng mổ mổ cánh môi nàng: "Không được trị liệu, quá đau."

Bây giờ Chaeyoung mới nhớ tới lúc nãy cô cầm hồ sơ phương án trị liệu đến thư phòng, nàng nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào hỏi: "Xem xong rồi?"

"Ừ."

"Bác sĩ nói cũng không đau lắm, nhịn một chút là xong rồi. Hơn nữa đây là kỹ thuật tốt nhất, làm bốn năm lần cơ bản sẽ có hiệu quả."

"Bốn năm lần?"

Jennie kiên quyết không đồng ý: "Một lần cũng không được."

Chaeyoung mím mím cánh môi, không muốn tranh chấp với cô nữa: "Được rồi."

"Không được giấu chị lén đi làm."

Nàng gật gật đầu, đẩy đẩy cô: "Em biết rồi mà, chị ngủ đi."

Jennie đem phương án điều trị cùng với một loạt hồ sơ bệnh án gì đó của bệnh viện đều khóa vào két sắt.

Giống như khóa lại rồi, mấy vấn đề đó sẽ không tồn tại nữa vậy.

Chaeyoung mặc kệ hành động trẻ con của cô, đầu nghiêng sang một bên ngủ ngon lành.

___

Thấy Jennie đưa đồ qua, Chaeyoung yên lặng nhận lấy, nàng ở Kim gia ăn uống nhiều đồ bổ như vậy cho nên sớm ngán đến tận cổ rồi.

Bất luận món ngon nào mà bỏ thuốc nào rồi thì đều biến thành một hương vị mà thôi.

Nàng cau mày ngửa đầu uống canh trong bình giữ ấm, Jennie ở một bên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, mãi cho đến khi nàng uống xong ngụm cuối cùng, cô mới lộ ra nụ cười hài lòng.

Chaeyoung trả lại bình giữ ấm cho cô: "Em thật sự không muốn uống nữa."

Jennie không đáp lời nàng, cất bình giữ ấm rồi rút tờ khăn giấy lau tay cho nàng.

"Uống cái này đối với em có chỗ lợi. Không giống như thuốc tây, cái này không có tác dụng phụ."

Chaeyoung nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng: "Em thà tình nguyện uống thuốc tây còn hơn. Còn dễ chịu hơn được chút."

Gần đây Jennie tương đối mẫn cảm, đặc biệt là sau khi Chaeyoung nói phương án trị liệu kia cho cô nghe thì cô thường xuyên kiểm tra túi của nàng.

Có một lần nàng bị đau họng nên mua một hộp kẹo ngậm, bị Jennie tìm ra.

Hỏi nàng nửa ngày, thậm chí còn tự nếm thử một viên, mới tin đó là kẹo ngậm đau họng.

Tóm lại, bây giờ ngoại trừ đến công ty ra thì cơ bản cô đều ở nhà.

Xe chạy vào trong sân La gia, Lisa mặc áo choàng đỏ rực đứng bên ngoài đón người, nhìn thấy Chaeyoung xuống xe liền chạy nhanh đến.

Toàn bộ La gia tràn ngập không khí vui mừng, năm Jisoo kết hôn nàng không tham dự được, lần Lisa kết hôn, nàng mới nhìn thấy La gia vui vẻ như vậy.

Lisa ôm lấy cánh tay của Chaeyoung kéo nàng đi sang một bên, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: "Sao Jennie cũng đến vậy? Đêm nay tớ tính chỉ có mấy đứa mình liên hoan ở nhà thôi à, ba mẹ tớ không có ở nhà, cậu gọi Jennie đến tớ chiêu đãi làm sao nổi đây?"

Lisa nói ra vấn đề này Chaeyoung mới nhận ra mình suy nghĩ còn chưa chu toàn.

Jennie đến La gia và Chaeyoung đến La gia là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nàng đến La gia hoàn toàn có thể coi như là cuộc họp mặt gia đình hoặc là bạn bè tụ tập lại với nhau.

Nhưng Jennie đến La gia lại là một loại tín hiệu thân thích.

Ở thành phố này, mỗi ngày đều có nhiều chuyện gió nổi mây phun, đặc biệt là nhóm người thuộc tầng lớp như Jennie bọn họ.

Bọn họ đứng ở đỉnh cao nhất của ngọn sóng, cho dù chỉ là một tư thế, một cử chỉ, một ánh mắt thôi thì cũng là một dấu hiệu nào đó.

Cũng không phải một cuộc họp mặt gia đình tuỳ tiện là có thể chiêu đãi.

Lisa nửa thở dài nửa bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Cậu đó, sao không nói trước với tớ chứ."

Chaeyoung bấy giờ mới nhận ra bản thân đã làm ra quyết định lỗ mãng lớn cỡ nào: "Thật xin lỗi cậu, tớ không nghĩ nhiều như vậy."

Lisa lắc đầu, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái: "Không sao hết, Somi có thể tiếp đãi Jennie trước rồi tớ gọi điện cho ba mẹ với chị tớ quay về."

Chaeyoung áy náy xin lỗi: "Nếu không tớ bảo chị ấy đi về?"

Lisa nựng nựng má của Chaeyoung một chút: "Tiểu Chaeng, cậu được Jennie cưng chiều đến độ đầu óc trở nên hồ đồ rồi hả?"

"Hả?"

Lisa hận sắt không thành thép, mấy năm nay cô nàng đã trải qua nhiều chuyện hơn Chaeyoung, mà mấy năm đó Chaeyoung toàn ở trường học lại dưỡng tính tình càng thêm đơn giản.

Lisa giải thích: "Jennie đến La gia, đương nhiên là chuyện tốt. Là chị ta chủ động đến cùng cậu sao?"

"Không phải, là tớ muốn chị ấy đến."

Lisa hiểu rõ: "Được thôi, là nể mặt cậu."

Chaeyoung không hiểu nội tình chính trị sâu xa như Lisa: "Rốt cuộc là có ý gì thế?"

Lisa giải thích không rõ ràng lắm: "Tóm lại Jennie đến nhà tớ, đối với ba và chị tớ, đối với toàn bộ La gia mà nói là một chuyện tốt. Ngày mai tớ gả cho Somi rồi, đơn giản mà nói cậu đưa chị ta theo cũng có nghĩa là cho tớ thêm một chỗ dựa."

Lisa đơn giản nói hai câu rồi vào nhà đi gọi điện thoại.

Không bao lâu, cha La và Jisoo tất cả đều đã quay lại.

Năm nay cha La còn nhậm chức nhưng mùa thu sang năm sẽ về hưu.

Jisoo bởi vì chuyện của Won gia nên chặt đứt tiền đồ.

Ban đầu Lisa và Irene là môn đăng hộ đối, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó, vốn dĩ bọn họ cùng đẳng cấp dần dần La gia biến thành trèo cao.

Cũng may Somi không hề quan tâm đến điều đó, cô lúc nào cũng trầm mặc ít nói, tiến lui có chừng mực, luôn biểu hiện rằng bản thân cô muốn chính là Lisa chứ không phải gia thế sau lưng cô nàng.

Cho dù La gia có chút xuống dốc, cô vẫn kiên trì muốn kết hôn với Lisa.

Chaeyoung kinh ngạc nghe Lisa phân tích, nói thật từ trước tới giờ nàng chưa từng suy nghĩ nhiều tới như vậy.

Lại nhìn về phía Lisa, ánh mắt nhiều thêm vài phần phức tạp: "Cậu..."

Lisa cười khổ: "Có phải cậu muốn hỏi vì sao tớ có thể suy xét nhiều như vậy không?"

Chaeyoung gật gật đầu, nàng luôn luôn không thích xử lý quan hệ giữa người với người, nhưng hiện tại quan hệ của ba nhà La, Son, Won này rắc rối phức tạp, một vòng quấn một vòng, nghe thấy thế nàng nhận thức con người Lisa lại một lần.

Lisa lắc đầu, cô nàng kinh ngạc tính tình của Chaeyoung càng ngày càng đơn giản như thế.

"Cậu đó, đi du học một chuyến mà càng học càng trở về."

Chaeyoung cảm thấy câu đó thật sự không phải câu gì hay ho, vì thế không hé răng.

Lisa tò mò hỏi: "Chẳng lẽ từ trước giờ Jennie không nói những chuyện này đó với cậu à? Mạng lưới quan hệ của Kim gia, chắc chắn không thể đơn giản hơn La gia mới đúng, chị ta không cần cậu xử lý những mối quan hệ xã giao đó ư?"

Vừa nghe Lisa hỏi như vậy, Chaeyoung càng cảm thấy ngu ngơ: "Không có. Những chuyện đó phần lớn đều do chị ấy xử lý hết, không thì cũng có Top lo rồi, dưới còn có quản gia Minnie nữa."

Lisa trầm mặc một lát: "Tớ thật sự không biết nên nói cậu như nào nữa."

Vốn dĩ chỉ là buổi liên hoan giữa bạn bè với nhau, kết quả vì Jennie đến nên lập tức thăng cấp thành buổi họp mặt long trọng.

Đoàn người đi đến biệt viện của La gia, tuyết bên ngoài càng rơi càng to.

Người nhiều lên đương nhiên phải sắp xếp thành hai bàn, Chaeyoung và Lisa, Lia và các người bạn khác của họ ở cách vách.

Jennie, cha La, Jisoo còn có mười mấy người  ở bên trong phòng khác.

Mấy cô gái bên này ăn lẩu, hơi nóng và hơi cay hoà quyện vào nhau tạo nên không khí náo nhiệt vui vẻ.

Lia ngồi đối diện Chaeyoung, nhiều lần Chaeyoung muốn mở miệng nói chuyện nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

Những chuyện trong quá khứ đó đều đã qua rồi, nàng không thể lấy dcô nghĩa bạn bè vạch vết thương của Lia ra được.

Sau khi bọn họ dùng bữa xong rồi, Top đi đến bảo phòng cách vách còn chưa kết thúc, bảo bọn họ chờ một lát.

Lisa bèn dẫn theo mấy cô gái đi spa rồi đưa bọn họ đi ca hát.

Mấy cô gái nhỏ hoàn toàn hưng phấn, ríu rít nối đuôi nhau chơi rất vui.

Chaeyoung nhìn thoáng qua Lia, đúng lúc Lia cũng nhìn về phía Chaeyoung.

Hai người đều nhìn ra thấy vẻ có chuyện muốn nói trong mắt đối phương.

Phòng hát quá ồn, Chaeyoung lấy áo khoác và khăn quàng cổ ra khỏi căn phòng, Lia cũng đi theo ra ngoài.

Vừa đi đến đại sảnh lập tức cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo, nhiệt độ bên trong và bên ngoài quá chênh lệch, Chaeyoung kéo chặt áo khoác, quấn chặt khăn quàng cổ.

Lia đi theo phía sau nàng, hai người gặp nhau ở hành lang bên ngoài đại sảnh.

Trong nền tuyết trắng tinh, hai cô gái nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười rộ lên.

Lia giang hai cánh tay ra trước, Chaeyoung cười cười vươn tay ra đi đến ôm lấy Lia, giống như lúc trước ở Pháp hai người nằm lười trên ghế sofa vậy.

Trong lòng Chaeyoung có ngàn lời muốn nói, lại không biết nên an ủi từ đâu.

Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lia im lặng không nói gì.

Lia cũng không nói gì, sau đó Chaeyoung nghe thấy tiếng thút thít nứt nở nho nhỏ rồi tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn.

Giọng của Lia rất khàn, giống như khóc rất nhiều lần cho nên khàn hẳn đi, tiếng khóc vừa tuyệt vọng vừa mất mát.

Chaeyoung ôm Lia, mãi cho đến khi cô ấy phát tiết xong, tiếng khóc dần dần thu nhỏ lại.

Lia hơi xấu hổ, dựa vào vai Chaeyoung: "Ngại quá, làm ướt khăn quàng cổ của cậu rồi."

Chaeyoung cười cười: "Không sao hết."

Lia vẫn luôn không nói chuyện, cứ dựa vào vai Chaeyoung như thế, Chaeyoung cũng cứ như vậy ở bên cạnh nàng ấy.

Qua một lúc lâu sau, cho đến khi chân Chaeyoung tê rần, một trận gió lạnh thổi đến hành lang đâm vào đầu gối nàng, vừa lạnh vừa đau: "Chúng mình vào đi thôi?"

Lia lại đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Chaeng, tớ muốn ly hôn với Jisoo."

Vừa rồi khi Lia khóc Chaeyoung đã cảm nhận được cô ấy có chuyện gì đó, bởi vì tiếng khóc cô ấy quá tra tấn người ta, không chỉ có tra tấn Chaeyoung, càng là tra tấn chính bản thân cô ấy.

Có lẽ nội tâm cô ấy cực kỳ dày vò, có lẽ cô ấy đưa ra quyết định này rất lâu rồi, cũng giấu ở trong lòng rất lâu, cho đến khi nhìn thấy Chaeyoung mới có dũng khí nói ra.

Chaeyoung ổn định giọng nói, bình tĩnh hỏi: "Cậu bàn bạc với chị Jisoo chưa?"

Lia lắc đầu, cô ấy lấy mái tóc đen tuyền che lấy nét mặt của mình, mặc dù hai mắt đang nhắm lại nhưng hàng lông mi đang run nhè nhẹ bán đứng đáy lòng lo lắng và bất an kia: "Chưa nói. Mình không biết nên mở miệng như thế nào nữa."

Chaeyoung khuyên Lia: "Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

Lia gật đầu: "Mình không muốn sống trong nước nữa, gần đây mình thường xuyên nhớ đến khoảng thời gian chúng ta đi học ở Pháp, nếu như lúc ấy mình không về nước... không gả cho Jisoo... thì có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không?"

Chaeyoung biết, trên đời này căn bản không có "nếu như".

Lia lâm vào gút mắt lúc trước, rõ ràng có xu thế muốn trốn tránh.

Chaeyoung không dám quả quyết khuyên ngủ điều gì: "Có chuyện gì cậu cứ nói chuyện thẳng thắng với chị Jisoo được không? Chị ấy là chồng của cậu, cho dù có ly hôn hay không, có đi du học hay không thì chị ấy nhất định sẽ đứng về phía cậu, vì cậu mà suy xét."

Bọn Chaeyoung vẫn luôn đợi đến hơn 10 giờ, mà bên Kanga bọn Jennie vẫn không có động tĩnh gì.

Top mang theo vài người ccô giữ ở bên ngoài, khi Chaeyoung đi qua, Top cười cười: "Lão đại nói còn phải đợi trong một lát nữa mới xong được, lão đại dặn nếu Chaeyoung tiểu thư mệt rồi thì gọi người lái xe đưa nàng về trước."

Chaeyoung lắc đầu: "Không vội."

Nàng và Lisa đi vòng qua hàng lang, vừa chuẩn bị đi ngâm nước nóng thì nghe thấy Kanga sau truyền đến tiếng bước chân.

Nàng nhìn thoáng qua phía sau, vậy mà gặp phải Taeyang.

Lisa thấy mặt Chaeyoung hơi sai sai, nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy? Cậu quen biết anh ta hả?"

Chaeyoung gật đầu: "Anh ta là Taeyang."

"Taeyang? Kang...? Ở thành phố N không có gia tộc hiển hách nào họ Kang mà nhỉ. Nhưng trên thủ đô đúng là có một nhà."

Chaeyoung gật gật đầu: "Chính là anh ta. Từ Bắc xuống Nam, ở thành phố N tự mình lập nghiệp."

Lisa kinh ngạc: "Là anh ta thật sao? Anh ta đến làm gì?"

Chaeyoung lắc đầu, nàng nhìn bóng dáng Taeyang suy nghĩ gì đó, chỉ sợ bọn người Jennie đêm nay cũng không phải là cùng ăn một bữa cơm đơn giản như vậy.

Vẫn luôn chờ đến gần 12 giờ đêm, Top mới đi đến thông báo: "Bên trong xong rồi."

Mười mấy cô gái chỉ còn lại có ba người các nàng. Chaeyoung gọi Lisa và Lia: "Về nhà thôi."

Tuyết bên ngoài càng lúc càng rơi lớn hơn, đèn đuốc bên trong và bên ngoài biệt viện vẫn sáng trưng.

Dưới ánh đèn trong sân, bông tuyết bay lả tả, Jennie đi đến tìm nàng, ở chỗ ngoặt hành lang đụng phải các nàng.

"Xong rồi sao?" Ánh mắt Chaeyoung dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Ngữ khí của Jennie rất bình đạm, giống như không có chuyện gì lớn: "Không có."

Nghe cô nói không có, Chaeyoung mới yên tâm. Nàng duỗi tay che miệng ngáp một cái: "Về nhà thôi."

Ở dưới trời đêm tuyết rơi lạnh lẽo, hai chữ "về nhà" đặc biệt mê người.

Jennie ôm lấy bả vai nàng: "Được, về nhà."

Năm sáu chiếc xe cùng sáng đèn trong trời tuyết to, động tác nhất trí khiến đêm tuyết càng thêm đẹp đẽ mỹ lệ.

Lúc gần đi, Top nhỏ giọng nói bên tai Jennie: "Thủ trưởng La và Jisoo ở bên ngoài."

Jennie gật đầu, cửa sổ xe hơi hạ xuống.

Cha La cách cửa sổ, hơi hơi khom lưng: "Cảm ơn cô, Kim tiên sinh."

Jisoo cũng hơi hơi gật đầu.

Jennie khách sáo nói: "Không có gì, chỉ là giật dây bắt cầu mà thôi, Ngài không cần khách khí như vậy."

Giật dây bắc cầu? Có nghĩa là gì?

Xe chậm rãi khởi động, lái trên nền tuyết không nhanh lắm, nhưng rất ổn định.

Chaeyoung hỏi: "Các chị ở bên trong âm mưu bí mật gì thế?"

Jennie như cực kỳ mệt mỏi, cô duỗi tay ôm Chaeyoung vào trong ngực: "Anh trai của Taeyang ở bộ đội, khoảng thời gian trước lúc ra ngoài làm nhiệm vụ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Kang gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xcô. Anh trai Taeyang là con trai duy nhất của bác cả cậu ấy, sau khi người không còn thì bác cả cậu ấy cũng không còn ai nối nghiệp. Taeyang không có hứng thú với con đường chính trị quân đội đó, mà mấy đứa nhỏ cùng lứa với Taeyang cũng chỉ có Taeyang và anh trai cậu ấy."

Nghe đến đó, hai mắt Chaeyoung sáng rực lên: "Chị nói giật dây bắc cầu có nghĩa là đem La gia... và Kang gia..."

Jennie gật gật đầu: "Nhưng chuyện này có thành hay không còn phải xem Kang gia như thế nào nữa. Lý lịch cá nhân của Jisoo cũng không tồi, sinh ra từ hình cảnh, lại được nhiều lời khen như thế."

"Chị lên kế hoạch đó bao lâu rồi? Huống chi loại chuyện đó chắc không hề đơn giản như vậy đúng không? La gia không cần trả giá gì sao?"

"Chuyện này do chị và Taeyang cùng lên kế hoạch lâu rồi, xem như Jisoo được hưởng ké. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bác của Taeyang từ chức cũng là lửa sém lông này, ở trong lúc mấu chốt này không có ai hiểu tận gốc rễ và càng thích hợp hơn Jisoo hết."

Chaeyoung nhớ đến lúc trước hai người bọn họ không hề ưa nhau: "Chị tin tưởng chị ấy như vậy sao?"

Jennie nhíu mày: "Jisoo là một người vì con mình mà mất đi tiền đồ. Là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa."

Chaeyoung lại nghĩ đến chuyện của Lia: "Lia nói muốn ly hôn với chị Jisoo."

Jennie nâng nâng mắt: "Ở thời điểm mấu chốt này chỉ sợ không thể ly hôn được. Sau này, hai người bọn họ có thể chính là quân hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro