77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jennie xuất viện cũng vừa lúc Chaeyoung được mời tham gia một show nghệ thuật với tư cách là giám khảo.

Nàng gọi điện nói xin lỗi Jennie: "Xin lỗi chị. Hôm nay em không thể đi đón chị được."

Jennie không nói gì, sự trầm tĩnh trong điện thoại làm tim Chaeyoung cứng lại.

Nàng nắm chặt điện thoại: "Người tổ chức chương trình là đàn anh của em, trước đây ở nước ngoài anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, em không tiện từ chối người ta. Khi nào về em sẽ đến tìm chị ngay."

Điện thoại yên tĩnh một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp của Jennie mới vang lên: "Đàn anh của em, nam à?"

Chaeyoung: "..."

Nàng nói nhiều như vậy vì muốn biểu hiện sự áy náy, kết quả trong lòng dạ nhỏ nhen của Jennie chẳng nhớ gì chỉ nhớ kỹ hai chữ "đàn canh" kia mà thôi.

Chaeyoung cười nhẹ: "Ừ."

Jennie hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói không cho nàng đi: "Đi sớm về sớm."

Chaeyoung ở trong điện thoại theo tiếng: "Được, em cúp máy đây."

Ngón tay nắm điện thoại của Jennie siết chặt, cô mấp máy môi: "Chờ chút."

"Hả?"

"..."

"Chị sẽ nhớ em."

Chaeyoung trong nhất thời có chút không thích ứng được Jennie sẽ nói với nàng loại câu nói này, lúc này đến phiên nàng không có âm thanh.

Jennie hơi có chút cao ngạo tuyên bố: "Em cũng phải nhớ chị."

Chaeyoung dở khóc dở cười, người phụ nữ này tuổi càng lớn thì càng kiêu ngạo.

Nhưng loại kiêu ngạo này không làm người ta chán ghét.

"Em biết rồi."

Jennie bây giờ mới đồng ý cúp máy.

Hai người đều có công việc bận bịu của riêng mình, Chaeyoung đến thủ đô để ghi hình, sau đó chương trình sẽ được phát sóng trên tivi trong thời gian tới.

Với tư cách là một trong những giám khảo khách mời, Chaeyoung phải tham gia ghi hình khoảng năm ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi nữa có lẽ sẽ phải ở lại thủ đô một tuần.

Jennie nằm viện hơn mười ngày, nên mấy chuyến công tác quốc tế bị hoãn lại, mới vừa xuất viện đã bận đến độ chân không chạm đất mà ra nước ngoài.

Tuy rằng trạng thái của hai người không còn chênh lệch quá lớn như trước, vẫn đang bận rộn sự nghiệp của mình như cũ, nhưng lại có nhiều vướng bận hơn so với trước kia.

Có lẽ là do trong lòng có người mình thích không nỡ buông tay, Jennie cảm thấy lần công tác này cực kỳ dài, mọi chuyện lại vô cùng rườm rà.

Hai người khác múi giờ, Chaeyoung ghi hình cả một ngày không có thời gian nghỉ ngơi, tối về khách sạn gọi điện cho Jennie lại là lúc cô bận họp nhất trong ngày.

Kết quả đi công tác ngày đầu tiên, hai người gọi điện cho đối phương nhưng không ai nhận được.

Con người Jennie ngày thường điềm tĩnh và tự chủ, là một người theo chủ nghĩa ưu tú hoàn mỹ, nhưng một khi đụng phải chuyện liên quan đến Chaeyoung thì biến đổi hoàn toàn từ thái cực này sang thái cực khác.

Cô gọi điện cho Chaeyoung, gọi hơn mười cuộc cô mới nhận được một cuộc.

Nhiệm vụ ghi hình chương trình vô cùng nặng nề, cơ hồ là quay hơn 12 giờ không ngừng nghỉ, sau khi kết thúc còn phải tập dượt rồi thảo luận chuyên môn nữa.

Mỗi ngày Chaeyoung hận không thể biến thành 48 tiếng, dưới cường độ làm việc cao như vậy nên nàng đã sớm ném Jennie ra sau đầu lâu rồi.

Cho đến hôm nay, khi nàng nhìn thấy bóng người ngồi quay lưng lại trên sofa trong phòng nghỉ, cảm thấy mình bị ảo giác mất rồi.

Lưng người này trông giống Jennie thế nhỉ?

Khi người phụ nữ mặc vest quay người đối diện với nàng rồi, nàng mới chợt tỉnh lại nhận ra đó thật sự là Jennie.

"Sao chị lại đến đây?"

Hiển nhiên Jennie vừa tham gia xong cuộc họp hay đàm phán nào đó, cô vừa xuống máy bay, trên người vẫn còn mặc đồ công sở, khăn tay màu lam trong túi áo trước ngực vẫn chỉnh tề không có chút nếp gấp nào.

Jennie dựa vào lưng ghế, chắp tay, ánh mắt vừa thâm tình vừa chuyên chú, trừ lần đó ra... Nhè nhẹ chất vấn: "Sao chị gọi mà em không bắt máy?"

Chaeyoung bận cả một ngày, giờ nghỉ ngơi mới nhớ đến điện thoại, nàng sờ sờ túi.

Điện thoại đâu rồi?

Nàng gọi trợ lý đi cùng, tìm tới tìm lui một hồi mới tìm thấy điện thoại, vừa mở lên đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Jennie.

"Xin lỗi chị nha, bận quá nên không để ý đến điện thoại."

Nàng nói xin lỗi có chút lơ đãng, như là cho Jennie một lời giải thích có lệ, hoặc cũng có thể là tìm một cái cớ cho mình.

Ánh mắt Jennie điềm tĩnh mà sâu thẳm nhìn nàng chăm chú: "Em đang lấy lệ đó ư?"

Ngữ khí cô có chút không tốt, hoặc là nói cô đang tức giận vì nàng không đặt cô ở trong lòng.

Chaeyoung cố hết sức giải thích: "Không có, thật sự không có nghe thấy mà. Không phải cố ý không nhận điện thoại của chị đâu."

Điểm chú ý của Jennie không vì Chaeyoung giải thích mà lệch khỏi quỹ đạo, cô thoáng nghiêng đầu, như suy tư đánh giá Chaeyoung gì đó, như tìm ra rồi sau đó chắc chắn: "Chaeyoung, có phải trong lòng em không có chị không?"

Chaeyoung bị cô chất vấn á khẩu không trả lời được.

Nói thật thì Jennie nói không sai, xác thật Chaeyoung không giống Jennie như cách cô đặt nàng trong lòng.

Chaeyoung đang muốn mở miệng giải thích gì đó, thì nhân viên bên ngoài thúc giục: "Park lão sư*, bắt đầu ghi hình rồi."

(*Giới giải trí HQ, những người tham gia giới giải trí lâu năm hoặc có thành tựu xuất sắc sẽ được đàn em, khán giả gọi là "lão sư".)

Nàng đáp với bên ngoài một tiếng, sau đó không kịp giải thích gì thêm với Jennie nữa, cứ vậy mà vội vàng ra ngoài.

Người phụ nữ chỉ còn lại một mình, cô đơn ảm đạm.

Vẫn luôn ghi hình đến lúc trời tối, Chaeyoung khát khô cả giọng rời khỏi phim trường.

Bỗng nhiên nhớ đến Jennie còn ở phòng nghỉ.

Nàng chưa kịp uống một ngụm nước nào đã vội vã chạy một mạch về phòng nghỉ.

Nhưng người không còn ở đó nữa.

"Người bên trong đâu rồi?" Nàng hỏi một nhân viên đang trực ở đại sảnh phòng nghỉ.

Jennie vừa tiến đến, nhân viên ở tầng lầu này lập tức chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp đó: "Đi từ lúc chiều rồi."

Chaeyoung lặp lại: "Đi rồi?"

"Ừ."

Chaeyoung không thèm tháo trang sức tẩy trang gì đó, với tay lấy đại cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Cô bỏ đi mà không nói một lời chắc chắn là tức giận rồi.

Nàng vừa xuống lầu đón taxi vừa gọi điện thoại cho Jennie.

Mùa đông, ở thủ đô gió thổi càng ngày càng lạnh, sắc bén như những con dao nhỏ.

Ra khỏi đài truyền hình, nàng vừa đón gió vừa chạy chậm lên phía trước đón xe.

Bây giờ là thời điểm tan tầm, đang trong giờ cao điểm nên phần mềm gọi xe cũng chật kín người. Những chiếc taxi trên đường thì không cần phải nói là đầy khách như thế nào.

Chaeyoung đứng ở ven đường vẫy vẫy tay, taxi không dừng mà ngược lại một chiếc Maybach màu đen dừng lại kế bên nàng.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Jennie, Chaeyoung nở nụ cười phát ra từ nội tâm.

Gió đông lạnh thấu xương làm lòng người cũng không sinh ra sự ấm áp gì, nhưng nụ cười của nàng lại làm tảng băng trong lòng cô nhè nhẹ tan ra.

"Lên xe đi."

Sau khi Chaeyoung lên xe nàng cởϊ áσ khoác ra.

Nàng mở lời kiếm chuyện nói: "Hôm nay lạnh quá trời luôn, chị có lạnh không?" Vừa nói nàng vừa xoa xoa tay.

Vừa rồi trong gió lạnh, nàng vẫn luôn duỗi tay ra ngoài để đón xe.

Jennie không trả lời mà dùng hành động chứng minh cô không lạnh.

Cô duỗi tay ôm Chaeyoung vào lòng, bàn tay nắm đôi tay lạnh lẽo tím tái của nàng, không rên một tiếng bảo bọc nó vào trong bàn tay to của mình.

Đôi tay cô ấm áp lại dày rộng, bao vây kín mít đôi tay nàng như đôi găng tay ấm áp mùa đông, không lộ ra một khe hở nào.

Nhưng cô vẫn không quá thích phản ứng của nàng.

Nàng dựa vào ngực cô, đôi mắt vừa to vừa sáng mở to, cái hiểu cái không hỏi: "Chị không vui hả?"

Cô trưng ra bộ mặt lạnh như băng, không thể dùng từ 'không vui' đến hình dung nữa.

Cô nhàn nhạt nhìn Chaeyoung liếc mắt một cái: "Ừ."

Cô thừa nhận sảng khoái như vậy khiến Chaeyoung ngược lại không còn lời gì để nói.

Nàng chuyển tròn mắt, không ngây thơ hỏi cô vì sao không vui, dùng một sợi tóc cũng biết vì sao người phụ nữ này không vui.

Dù sao bản thân cũng có trách nhiệm ở bên trong, nét mặt nàng vô cùng nghiêm túc, như đang nghĩ cách để cứu vãn muốn làm Jennie vui lên.

Ánh mắt cô đối diện với ánh mắt nàng, trong lòng thoáng hiện tia không hài lòng không vui nhưng cũng không thể chỉ trích được gì.

Cô sớm nên nhận ra cuộc sống của nàng đã sớm không chỉ xoay quanh một mình cô nữa.

Nàng có bạn bè của nàng, cũng có sự nghiệp của riêng nàng.

Không thể liên lạc được với nàng giống như hôm nay, thậm chí cách vài ngày cũng không gặp nhau được cũng là chuyện bình thường, theo đạo lý nếu bọn họ muốn ở bên nhau lâu dài mà nói thì Jennie phải quen với sự khác biệt này.

Cho dù trong lòng buồn rầu khó chịu đến đâu thì đến cuối cùng cô chỉ có thể tỏ vẻ vân đạm phong khinh* tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

Xe rất nhanh đã đến khách sạn Jennie đang ở, so với khách sạn sắp xếp cho Chaeyoung thì cao cấp hơn gấp 3 lần.

Tiến vào đại sảnh có lò sưởi ấm áp, nàng lập tức buông tay Jennie ra.

Sau khi về phòng Jennie một mình đi tắm rửa.

Chaeyoung nhìn theo dáng cô, nghiêng nghiêng đầu nhưng cũng không nói gì.

Nàng biết trong lòng Jennie đang tức giận cái gì, có thể cô đang cảm thấy nàng đang xem nhẹ cô, hoặc có thể là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của cô nổi lên, dù là gì thì nàng cũng không muốn để ý đến, vội vàng bận việc của mình.

Nửa giờ sau, nhân viên khách sạn gõ cửa, đưa vào bữa tối phong phú.

Phần ăn tình nhân phối hợp với nhau vô cùng có tình thú, hoa hồng ánh nến, ở trên bàn ăn thủy tinh phản chiếu ảnh ngược lộ ra bầu không khí ái muội.

Nàng nhìn chằm chằm bữa tối, như suy tư gì đó rồi không thèm chú ý đến nó nữa.

____

Jennie khoác áo choàng tắm ra ngoài, Chaeyoung vẫn còn đang ở trước máy tính múa bút thành văn viết lời bình, khi cô để trần nửa người trên lắc lư trước mặt Chaeyoung đến lần thứ ba, cuối cùng Chaeyoung không chịu đựng nổi nữa mà gấp máy tính lại: "Ăn cơm hả?"

"Ừ." Cô đi đến bàn ăn.

Chaeyoung đi rửa tay, lúc ra ngoài đã thấy Jennie đang cắt thịt bò bít tết cho nàng.

Bữa tối là kiểu Tây, cho dù ở nước ngoài nhiều năm rồi nhưng Chaeyoung vẫn không thích món Tây này như cũ.

Nhưng bữa tối dưới ánh nến mà không ăn bò bít tết mà ăn lẩu thì... cảm thấy kỳ kỳ.

Jennie cắt thịt cho nàng xong, đẩy qua đưa cho nàng, sau đó rót cho nàng một ít rượu: "Cho em."

Uống rượu rất dễ hỏng việc, bị Chaeyoung từ chối.

Jennie không ép buộc nàng, dưới ánh nến, nửa khuôn mặt cô vừa nhu tình vừa cô tuấn, Chaeyoung nhìn có chút thất thần, hỏi cô: "Sao chị về sớm thế? Không phải nói chờ tới cuối tuần sao?"

Hôm nay mới thứ sáu, cách cuối tuần còn tận hai ngày.

Jennie ngẩng dầu, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm được ngọn nến chiếu vào vô cùng bắt mắt.

Mang theo một chút xán lạn rực rỡ.

Chaeyoung nhất thời bị ánh mắt đó nhìn không rời mắt đi được, cũng không thể động đậy.

Hai người ăn cũng đã tàm tạm, Jennie buông dao nĩa trong tay xuống, thong thả ung dung lau lau tay.

Sau đó dưới ánh mắt thâm tình chói lọi cùng với ánh nến ấm áp lấp lánh, Jennie lặng yên không một tiếng động đến gần, rồi lộ ra nét mặt kia.

Là nét mặt mà khi Chaeyoung vừa thấy, lập tức không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu gì.

"Tiểu Chaeng."

Tim Chaeyoung theo ánh nến cùng nhau run lên một chút.

Jennie dựa lại gần, chạm vào tay nàng, nhưng Chaeyoung rút tay về rất nhanh.

Cô không thèm quan tâm đến hành động của nàng, vẻ thâm tình trong ánh mắt kia như muốn tràn ra ngoài.

"Chị cảm thấy em không đủ thích chị."

Jennie vô cùng nghiêm túc nói ra câu đó, như đứa trẻ con cáo trạng, giọng điệu hơi hơi bất mãn, nhưng lại không dám muốn quá nhiều.

Chaeyoung lập tức phủ nhận: "Đâu có? Em đương nhiên thích chị."

Jennie lắc đầu: "Thích và thích không giống nhau."

Cô dùng độ dài ngắn của ngón tay để miêu tả: "Em thích chị, chị chỉ có thể cảm nhận được nhiều như vậy thôi."

Chaeyoung mơ hồ không rõ hỏi lại: "Phải không?"

Jennie gật đầu: "Chị không thể yêu cầu em làm cái gì hết. Nếu có thể nói, chị chỉ hy vọng em có thể thích chị nhiều hơn một chút mà thôi."

Giọng nói của Jennie dần dần trở nên ưu thương: "Nhiều hơn một chút so với hiện tại cũng được rồi."

Chaeyoung vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nói thật tuy rằng nàng rất khó tin tưởng nhưng nàng cảm nhận được khi Jennie nói những lời đó, nội tâm của cô không hề có cảm giác an toàn chút nào.

Loại cảm giác an toàn này không phải Jennie đang ở vị trí gì, hay là có nhiều tiền tài là có thể đạt được.

Cô không có cảm giác an toàn đến từ chính cô không chắc chắn.

Cô không chắc chắn tình yêu của nàng đối với cô rốt cuộc có bao nhiêu, cô tựa như một chàng trai mới đạt được sự chú ý của crush, luôn luôn trộm lấy, muốn đòi hỏi càng nhiều hơn.

Nhưng cô không quá chắc chắn loại đòi hỏi đó có thể khiến nàng không vui không.

Chaeyoung biết, Jennie đang thử nàng.

Cô phơi bày tất cả tình cảm chân thành trong lòng mình ra, thậm chí ngay cả giả vờ cô cũng lười giả vờ.

Phơi bày mọi bất an, mọi lo lắng, mọi hoài nghi, cùng với không chắc chắn.

"Cho nên, em có thể thích chị nhiều thêm một chút được không?"

"Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro