Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày cô vẫn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc nàng, cũng ba bốn ngày gì rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh. Chưa giờ nào cô thôi nôn nóng, ngóng trông nàng tỉnh lại, sức khỏe của Chaeyoung trước đó đã yếu, nàng cắt cổ tay tự tử để mất máu quá nhiều nên khó mà hồi phục mau.

"Nhanh tỉnh lại đi để về nhà với em, chị không nhớ em sao"

"Ngủ hoài là hư lắm biết chưa? Park tổng còn phải làm việc nữa, công ty bao việc kia kìa Park tổng ơi"

"Dậy đi em sẽ mua phở cho chị ăn, ai ăn phở không ta, hay là ăn xoài, à không thôi thì ăn bơ đi. Bơ ngon lắm"

Cô tự nói tự chọc ghẹo nàng, làm đủ trò để thôi thúc nàng nhanh tỉnh dậy. Không biết là Chaeyoung có lắng nghe hay không mà ngón tay bắt đầu cử động nhẹ. Lisa liền bắt trọn được khoảng khắc đó, dù chỉ là cái cử động nhẹ cũng không thể qua mắt được cô, cô gấp gáp đi gọi bác sĩ vào kiểm tra.

"Tình hình sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, dự đoán là cô ấy sẽ sớm tỉnh lại"

"Thật hả bác sĩ, vậy chừng nào chị ấy mới tỉnh"

"Cái này không đoán chính xác được vì nó nằm ở vấn đề của bệnh nhân, bệnh nhân này trước đó do mắc bệnh về tâm lý nên mới dẫn tới tự tử. Tùy theo ý chí và nghị lực sống của cô ấy, có những trường hợp sức khỏe của bệnh nhân đã khả quan rồi nhưng do người bệnh không muốn tha thiết về cuộc sống nữa điều đó làm giảm nghị lực sống nên dẫn đến tình trạng hôn mê kéo dài. Người nhà nên an ủi và nói lời tích cực với cô ấy, dù là hôn mê nhưng cô ấy có thể sẽ nghe và cảm nhận được"

"Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

"Không có gì, thôi tôi xin phép"

Khi bác sĩ đi rồi thì Lisa lại rơi vào trầm tư, Chaeyoung của cô chắc rất áp lực về cuộc sống, nàng có muốn tỉnh lại không? Có muốn nhìn thấy cô không, nàng đừng nhốt mình trong giấc ngủ nữa, cô muốn nàng tỉnh dậy để nhìn lấy cô, để cô được nói lời xin lỗi nàng, cô sẽ bên cạnh để bảo vệ chở che cho nàng.

"Chaeyoung à, có phải chị sợ khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với niềm đau nữa phải không? Chị đừng sợ, có em bên cạnh chị rồi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không rời xa chị, đừng sợ nữa chị sẽ không còn một mình nữa đâu"

Cô lại nắm lấy tay nàng xoa dịu, nhìn vào bàn tay gầy gò còn kèm theo một vết sẹo dài ở cổ tay làm cô đứt từng đoạn ruột. Cô thật sự không muốn nhìn thấy nó, nó đã khiến Chaeyoung của cô phải đau, quy tắc của Lisa là ghét những thứ gì làm nàng đau, vậy mà cô  lại chính là một trong những thứ đó, cô cũng đang ghét mình lắm.

"Chị muốn ngủ cũng được, nhưng ngủ một chút nữa thôi nhé, đừng ngủ mãi như thế, em đang đợi chị, nhanh tỉnh lại với em đi"

Không biết Lisa đã nói những lời này bao nhiêu lần rồi. Cô quyết tâm kiên trì để truyền những điều tích cực đến với nàng, hy vọng nàng sẽ nghe thấy. Chaeyoung có vực dậy được hay không đều nằm hết ở cô, vì vậy cô luôn nổ lực động viên nàng, để nàng cảm nhận được cảm giác an toàn mà cô mang đến. Có như thế Chaeyoung mới có thêm động lực quay về cuộc sống, còn không nàng sẽ mãi mãi nhốt mình trong giấc ngủ đó để trốn tránh thực tại.

"Li...sa"

Một giọng nói yếu ớt bất chợt vang lên khiến cô giật mình. Là nàng? Nàng mới vừa gọi tên cô sao?

"Chaeyoung, chị mới vừa gọi em đúng không? Chị tỉnh rồi"

"Li...sa"

Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt chưa làm quen lại với ánh sáng làm nàng nhăn mặt, rồi nàng lại nhìn thấy hình ảnh trước mặt là một hình ảnh quen thuộc. Người mà in sâu vào tâm trí nàng ngày đêm không thể quên được, đây là tỉnh hay mơ? Là thiên đường hay địa ngục? Nàng còn sống không? Muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu nàng.

"Chị còn sống sao"

Nàng nói với tông giọng yếu ớt, phải lắng nghe thật rõ mới nghe được.

"Phải, chị vẫn còn sống, em đã về với chị rồi này"

"Li...sa"

Nàng đưa tay lên làm hành động sờ lấy gương mặt cô. Cô cũng để yên cho nàng sờ.

"Là em thật sao"

"Đúng rồi, là em đây, Lisa của chị đây"

"Em không bỏ chị chứ"

"Không, em không bỏ chị đi đâu hết, em ở bên cạnh chị mãi mãi luôn"

Nàng nhìn sâu vào mắt cô, im lặng một lúc, sau đó nhẹ mỉm cười rồi lại bất ngờ bật khóc.

"Đừng đừng, chị đừng khóc, chị mới tỉnh lại đừng để xúc động mạnh không tốt"

Cô luýnh quýnh khi thấy nàng khóc, nàng lo sợ cô bỏ nàng đi sao? Hay sợ cô không tha thứ cho nàng.

"Li...sa...chị..."

Nàng dường như muốn giải thích gì đó nhưng rất nhanh bị cô ngăn lại.

"Đừng nói gì hết, em biết rồi, em hiểu rồi. Chaeyoung không có lỗi gì cả, chị đừng tự trách mình nữa, em không trách gì chị đâu"

Nàng lấy làm lạ, nàng vẫn chưa nói gì mà, sao cô lại nói như biết trước những gì nàng sắp nói, cô giống như là đã đọc được tâm tư của nàng.

"Sao em biết..."

"Em xin lỗi, đợi tới lúc em hiểu ra mọi chuyện thì chị đã thành ra như vầy, thời gian qua chắc chị đã khốn khổ lắm đúng không. Là tại em hết, chị muốn đánh muốn chửi gì em cứ việc, em mới là kẻ đáng trách"

"Chị làm sao mà đánh chửi em được, Lisa à, em hiểu cho chị được như vậy chị rất mừng. Nhưng...chị nghĩ là chị không xứng đáng với em nữa, là do chị ích kỉ nên mới muốn giữ em ở bên cạnh, giờ chị đã không sao rồi. Em có thể đi được rồi đó"

"Chị đuổi em sao"

"Không, ý của chị..."

"Chaeyoung, nghe em nói này, chuyện qua rồi thì nên để nó qua đi, chị đừng tự trách mình nữa. Không phải lỗi do chị, em yêu chị nên dù chị có như thế nào em cũng chấp nhận, chị đừng mặc cảm vì những điều ngoài ý muốn nữa được không"

"Lisa..."

Nàng tỉnh dậy như một giấc mơ, không rõ là đang tỉnh hay mơ. Vì chỉ khi trong mơ nàng mới được nhìn thấy những điều tốt đẹp như vậy, nếu đó là một giấc mơ thì xin hãy đừng để nàng bao giờ tỉnh lại.

"Từ bây giờ em sẽ về bên cạnh chị, đừng lo lắng nữa, chị cứ yên tâm tịnh dưỡng cho khỏi bệnh còn mọi chuyện cứ để em"

Nàng thật hạnh phúc khi nghe những lời nói từ Lisa, cô có lẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất của nàng. Thần sắc trên gương mặt nàng đã có phần tươi tắn hơn đôi chút.

"Chị yêu em nhiều lắm Lisa"

"Em cũng vậy"

Cô đặt nụ hôn nhẹ lên tráng nàng, đan lấy tay nàng như không muốn lìa xa. Nhẹ nhành vuốt ve gò má và mái tóc của nàng.

"Về nhà em sẽ tẩm bổ lại cho chị, chị gầy quá rồi"

"Em thì có giỏi hơn đâu, trông em hốc hác cũng chả kém gì chị"

"Thế thì em phải tẩm bổ thật nhiều cho chị trước sau đó em ăn chị để tẩm bổ lại cho mình cũng được mà"

Nàng đang vui nghe tới giọng điệu sắc lang này của cô thì nụ cười biến mất. Nhìn cô bằng ánh mắt hết sức "thân thiện".

"Chưa biết ai ăn ai à"

"Ồ Park tổng còn đang nằm trên giường bệnh mà mạnh miệng quá, đừng có hâm dọa trước bước không qua thì kì lắm nha"

Nàng chịu thua cô rồi, nói chuyện về mấy cái đó thì giỏi lắm, nàng chưa bao giờ nói lại cô, mà sự thật thì nàng cũng rất thích. Nhưng còn đang chưa khỏe hẳn, phải kìm chế, từ từ rồi tận hưởng không cần gì gấp gáp, cô giờ đã ở bên nàng rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro