Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng Lisa và anh trợ lý cũng tới được bệnh viện. Hai người tranh thủ đi vào trong thăm nàng, chắc hôm nay Chaeyoung sẽ vui lắm đây, đó là suy nghĩ của Lisa và cả anh trợ lý. Anh ấy biết nàng rất nhớ người này, nếu gặp được chắc hẳn sẽ rất mừng. Nhưng khi hai người vừa  vào căn phòng bệnh thì...

Một cảnh tưởng kinh hoàng đến rùng rợn, cô như chết đứng tại chỗ khi thấy người mình yêu nằm bất động trên giường bệnh, trên tay là dòng máu đỏ nhiễu giọt rớt xuống.

"CHAEYOUNG! CHAEYOUNG chị hãy tỉnh lại đi, em đến với chị rồi này. Tại sao chị lại làm như vậy"

"Để tôi đi gọi bác sĩ"

Anh trợ lý rất bất ngờ về sự việc trước mắt nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh để đi gọi bác sĩ.

Cô ôm lấy đôi vai nàng lay mạnh, hy vọng nàng sẽ mở mắt ra nhìn cô.

"Chaeyoung chị mau tỉnh dậy gặp em này, em đã về với chị, sau chị cứ nhắm mắt mãi thế, chị ghét em lắm sao mà bỏ mặc em vậy, Chaeyoung đừng ngủ nữa hãy tỉnh dậy đi cầu xin chị"

Lisa gục mặt xuống vai nàng và cầm lấy bàn tay nhuốm máu kia, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu cay đắng kể làm sao cho hết. Mọi thứ đến quá bất chợt làm cô không kịp trở tay, những đau thương trước đây chưa đủ dày vò cô hay sao mà lại ban phát cho cô thêm một nỗi đau nữa. Nếu hôm nay, nàng mà xảy ra chuyện gì thì cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì Lisa không nghĩ mình sẽ trụ nỗi, nói không chừng cô sẽ đi cùng nàng.

Cô ngoài khóc và nói luyên thuyên một mình ra thì chẳng biết làm gì, cho đến khi bác sĩ đến thì cô nhanh chóng tránh sang một bên để bác sĩ cấp cứu.

"Xin bác sĩ hay cứu chị ấy bằng mọi giá có thể"

"Người nhà vui lòng ra ngoài ngồi chờ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân"

Bác sĩ thì lúc nào cũng cần sự riêng rư để thực hiện nghiệp vụ của mình. Thế là cô và anh trợ lý đành phải ngồi chờ bên ngoài. Cả hai như ngồi trên đống lửa, giờ nào mà nàng vẫn còn nằm ở trong đó và bác sĩ chưa bước ra thì cô chưa thể thở được, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, nó còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần khi nhìn thấy hình ảnh nàng thân mật cùng người khác. Thì ra bây giờ cô mới biết, cảm giác đau đớn nhất không phải là bị người mình yêu phản bội mà là giây phút nhìn người yêu mình dần dần rời xa mình mãi mãi. Nếu một mai nàng không tồn tại trên cõi đời này nữa thì cô phải làm sao

Lisa không muốn nghĩ và nói đúng hơn là không dám nghĩ, nàng phải sống, phải trở về bên cạnh cô như trước đây. Cô tin điều kì diệu sẽ đến với nàng

"Cô đừng quá lo lắng, hãy tin là cô ấy sẽ vượt qua được, phép màu sẽ đến với những người xứng đáng"

"Đúng, anh nói đúng, Chaeyoung xứng đáng nhận được một phép màu kì diệu đúng không? Chị ấy đã quá bất hạnh trong cuộc sống, nếu như lại mang một kết cục bi thương như vậy thì quá là nghiệt ngã, ông trời không có mắt mới lấy đi Chaeyoung của tôi như vậy"

Cô bất an, cô lo sợ, lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Cũng may có anh trợ lý an ủi giúp cô trấn an tinh thần phần nào. Ít nhất điều đó giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Sau gần một tiếng đồng hồ chưa có động tĩnh gì thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi căn phòng đó. Cô khẩn trương mong chờ kết quả từ ông ấy

"Chaeyoung sao rồi thưa bác sĩ"

"Cô ấy mất máu khá nhiều nhưng cũng may kịp thời cấp cứu, nếu chậm trễ một chút nữa chắc sẽ không kịp, người nhà cứ yên tâm vì hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà, thôi tôi đi đây"

"Chào bác sĩ"

Anh trợ lý và Lisa thở phào nhẹ nhõm, vậy là...kì tích đã xảy ra. Những thiên thần áo trắng đã đưa nàng về từ cõi chết, cô cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho nàng. Giờ thì có lẽ như Lisa mới là người được sống lại, từ nãy giờ cô đã chết ở trong tâm, khi nghe nàng qua khỏi cơn sinh tử thì cô mới bình tâm trở lại.

"Vậy là đã qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô mau vào trong với Park tổng đi"

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh chắc là vất vả nhiều rồi. Nếu không có anh chắc tôi cũng không biết phải làm sao, công của anh là không nhỏ đâu"

"Cô đừng nói vậy, giúp được hai người việc gì tôi sẽ giúp. Vì ngài ấy là sếp của tôi, đối đãi với tôi rất tốt nên trong lúc hoạn nạn giúp đỡ nhau thì mới phải đạo lý ở đời"

"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh, thôi để tôi vào trong với chị ấy đây"

"Ừm"

Lisa vào với nàng còn anh trợ lý thấy mọi việc đã ổn nên quay trở lại công ty xử lý công việc. Nàng hiện vẫn chưa tỉnh có ở lại cũng không để làm gì nên anh quyết định ra về trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Cô vào phòng, chỉ ngồi yên đó ngắm nhìn nàng, rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay của nàng. Dù nàng đã qua cơn sinh tử nhưng sự sợ hãi vẫn còn len lỏi trong lòng cô, Lisa nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt kia của nàng mà lòng đau như cắt, hôm nay nàng ra nông nổi như vậy một phần cũng tại cô. Nếu như cô không quá vô tình bỏ rơi nàng đi thì chắc Chaeyoung cũng không tới nỗi thê thảm như vậy.

"Tại sao chị lại làm điều dại dột vậy hả? Không có em thì còn có người khác mà, sao lại khờ khạo hủy hoại mạng sống của mình như vậy, chị có biết nếu hôm nay em không đến kịp thì chắc cả đời này em sẽ không còn cơ hội nào gặp lại chị nữa không"

"Chị nghĩ chị đi như vậy em sẽ sống tiếp những ngày tháng sau này yên vui được hay sao? Chị đúng là ngốc thật đó Park Chaeyoung"

Dù cô trách nàng, nhưng đó không phải là lời oán trách. Ngược lại cô còn thương nàng hơn, thương nàng vì đã chịu đựng quá nhiều thương tổn, khi con người ta đi đến cái chết thì đó là lúc cùng cực của sự tuyệt vọng rồi. Nó có khi không phải là bồng bột mà thật ra là đã thông suốt, vì thông suốt nên mới có lựa chọn để giải thoát cho riêng mình.

Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều mới dám hành động, nàng nghĩ rằng không còn ai trên đời này để chở che yêu thương mình nữa thì sống tiếp có ích gì, nhưng nàng đâu biết, vẫn có một Lisa ngày đêm luôn mong nhớ nàng, lo lắng xem nàng sống sao, chẳng qua cô đang giận về chuyện đó nên mới ngó lơ và tỏ vẻ không quan tâm đến, còn Chaeyoung thì lại nghĩ vì cô hết yêu mình thật nên mới buông lơ dứt tình như vậy. Kể từ lúc nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô lúc gặp nàng ở sông Hàn thì nàng đã biết mình không còn hy vọng.

Chaeyoung là người mạnh mẽ, nàng luôn tỏ ra cái vỏ bọc mạnh mẽ đó để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Thật chất thì nàng cũng như bao người, cũng có cảm xúc, biết vui biết buồn, biết hạnh phúc biết khổ đau, chỉ là không thể hiện nó ra ngoài cho người khác biết, ngay cả Lisa, cô đôi khi vẫn chưa hiểu hết được nàng, chính vì điều đó nên cô mới xem nhẹ việc rời khỏi nàng là chuyện bình thường không đến đâu. Cùng lắm nàng sẽ buồn và đau khổ một thời gian rồi sẽ quên cô thôi, cô không ngờ được Chaeyoung lại yếu đuối mỏng manh tới vậy, nàng không chống cự được với tổn thương, không đủ mạnh mẽ để vượt qua được nó.

Vốn dĩ Chaeyoung chẳng hề mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài ấy.  Đó chẳng qua là sự che đậy bên trong con người yếu mềm đó của nàng mà thôi, tới một lúc nào đó không thể chống cự nỗi sẽ hoàn toàn gục ngã.

"Nếu em biết có ngày hôm nay, có chết em cũng không rời xa chị, em vẫn không thể hiểu nỗi chị yêu em nhiều như vậy tại sao lại còn xảy ra chuyện kia với Kai, còn có uẩn khúc gì sao, hay em đã hiểu lầm chị, rõ ràng là..."

Cô bất chợt nhớ tới mối quan hệ của nàng và Kai, mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ đó mà ra. Hôm đó cô đã nhận được những tấm hình thân mật của hai người họ, là do tên Kai gửi qua. Bình tâm lại một chút thì cô thấy có điều gì đó sai sai.

"Phải rồi, tên Kai luôn đeo bám Chaeyoung, còn Chaeyoung lúc nào chị ấy cũng xua đuổi hắn, ngay cả nói chuyện hay nhìn hắn còn không thèm thì làm gì có chuyện có gian tình với hắn được"

"Có thể là hắn đã dùng thủ đoạn gì đó để hại Chaeyoung, chiếm đoạt chị ấy. Trời ơi tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện này, tại sao mày lại hồ đồ vậy hả Lisa"

Cô càng hiểu thông suốt mọi chuyện thì càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Nếu thật sự đúng như những gì cô nghĩ thì người đáng thương nhất trong chuyện này là nàng chứ không phải là cô. Chaeyoung là người bị người ta hãm hại còn cô thì lại không tin tưởng nàng, nếu lúc đó cô bình tâm hơn một chút, bớt nóng nảy hơn một chút và chịu lắng nghe nàng giải thích thì mọi chuyện đã không đi tới nước này.

Cũng không trách Lisa được vì mấy ai đủ bình tĩnh khi thấy người yêu mình ân ái cùng người khác. Lúc cô nhìn thấy những hình ảnh của nàng cùng Kai cô như muốn giết cả thế giới vậy, không cách nào kiểm soát nỗi hành vi của mình. Cô đã cố gắng khống chế bản thân mình hết sức có thể để không tổn thương nàng. Nhưng những lời nói mà cô nói ra lúc nóng giận đó đã vô tình như ngàn mũi dao đâm vào tim Chaeyoung, nàng đau đớn lắm, tổn thương lắm khi người nàng yêu sỉ vả mình như vậy.

Nàng bị oan ức, bị bất lực khi không biết cách nào để giải thích cho cô hiểu vì chính nàng cũng đang tự trách mình. Trách mình vì quá chủ quan để rơi vào bẫy của tên Kai, nàng nghĩ rằng mình không còn trong sạch để xứng đáng với cô nữa. Chaeyoung cảm thấy chán ghét chính bản thân, níu kéo cô cũng không được, rời xa cô cũng không xong. Nàng nửa muốn van xin tình cảm của cô, nửa muốn cô được tự do, Chaeyoung bị những mâu thuẩn đó ép vào đường cùng. Cuối cùng thì đi đến kết cuộc ngày hôm nay.

"Em xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi chị, khi chị tỉnh dậy chị hãy đánh, hãy chửi em đi. Em luôn miệng nói yêu chị, nhưng khi xảy ra chuyện thì lại không tin tưởng chị. Bỏ mặt chị một mình chống chọi với cơn đau, em đáng chết lắm đúng không"

Cô biết rằng những lời cô nói nàng chưa thể nghe được, nhưng cô vẫn nói. Nói để nhẹ lòng hơn, nhìn nàng nằm đó bất động mà lòng cô nhói lên từng cơn, tại sao nàng phải chịu như vậy? Tại sao người nằm đó không phải là cô, tại sao ông trời không đày đọa cô đi, sao lại giáng xuống đầu người cô yêu để nàng phải chịu cay đắng như thế. Chaeyoung không xứng đáng nhận những điều đau khổ như vậy, nàng xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương. Nếu như mọi nỗi đau trên đời này cô có thể gánh thay Chaeyoung cô chắc chắn sẽ làm. Đối với Lisa lúc này mà nói cô chẳng còn luyến tiếc gì cả, chỉ cần nàng được sống, được hạnh phúc thì bắt cô làm gì cô cũng làm.

Lisa cứ như vậy tự luyên thuyên một mình. Cô nói xin lỗi nàng, nói yêu nàng, trách yêu nàng, kể chuyện về khoảng thời gian tươi đẹp của hai người. Nói rất nhiều thứ nhưng chỉ có mình cô nghe, Lisa ân cần nắm lấy bàn tay nàng đan chặt vào tay, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Khẽ vuốt ve mái tóc vàng mượt mà ấy, nhưng mà hình như hôm nay trông nó có vẻ xơ hơn trước rồi, mắt thì hiện rõ quầng thâm, đôi môi hồng mịn màng ngày nào giờ cũng nhạt nhòa xanh xao. Chắc là thời gian qua nàng bỏ bê bản thân lắm đây, cô rất nôn nóng nàng tỉnh dậy để có thể tự tay chăm sóc nàng như trước. Cô sẽ chăm bẵm nàng như trứng và không để nàng đau buồn thêm lần nào nữa, Chaeyoung của cô phải hạnh phúc và vui vẻ như lúc trước cô mới hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro