Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pranpriya,  Lisa là cuộc sống ở quá khứ và hiện tại khác nhau của công. Vì vậy, phiền các bạn đọc kĩ một chút. Pranpriya mình sẽ sử dụng những từ ngữ xưng hô bạo hơn để diễn tả được hoàn toàn con người thật. Còn Lisa sẽ nhẹ nhàng hơn.

__________________________


Sợ hãi quá mức khiến Chaeyoung không thể thốt nên lời, nàng nghiến răng ken két, hai tay áp mạnh xuống mặt bàn, âm thanh tạo ra hỗn tạp đủ làm kinh động tới người khác, càng khiến nàng muốn đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng tất cả đều phí công vô ích, thân thể xụi lơ trên ghế, sức lực trong tay không thể quét đổ bát đĩa trên bàn. 

Mặt mũi tối sầm lại, trước khi hôn mê bất tỉnh, nàng thấy cô ngồi đó lẳng lặng nhìn mình, khóe miệng mang theo tia cười lạnh, ánh mắt hờ hững không chút gợn sóng. 


Không biết bao lâu, từ trong bóng tối Chaeyoung giật mình tỉnh lại, đập vào mắt nàng là một chiếc đèn chùm to tướng, sợi dây thủy tinh lóng lánh, phản chiếu ánh sáng chói lóa. 

"Tỉnh rồi ?" 

Nàng vùng vẫy đứng dậy, hướng về phía âm thanh theo bản năng. Căn phòng này quả rất lớn, Lisa ngồi trên chiếc ghế sô pha đằng xa nhìn nàng, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, mang theo ý cười vui vẻ: "Cô giáo Park, tố chất cơ thể rất tốt, tỉnh sớm so với dự đoán của tôi nửa tiếng."

Chaeyoung không chỉ có yếu tố thể chất tốt, nàng còn có tố chất tâm lý phi thường, nếu không đã không thể trốn thoát trong sự kiện bốn năm trước. Sợ hãi khiến tâm trí nàng hoảng loạn nhưng lý trí lại thúc giục nàng phải nhanh chóng tỉnh táo. Chaeyoung nhắm chặt mắt, lúc mở ra, nàng đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy hỏi: "Cô là người hay là ma ?"

Lisa bật cười, giọng đầy mỉa mai: "Cô Park vốn thông minh, dũng cảm, quả quyết sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy ?"

Câu hỏi này đúng là rất ngu xuẩn, bộc lộ đầy đủ sự hoang mang của nàng. Thế giới này không có ma, Pranpriya Manoban cũng không thể sống lại, khả năng duy nhất là ả chưa từng chết. Ả không chết, ả tới tìm nàng báo thù rồi !

Cơn ác mộng đã biến thành sự thật. 

Tình cảnh thoáng cái như quay trở lại bốn năm trước. Ả ngồi kia nhìn nàng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như dao: "Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa."

Không ! Điều này còn kinh khủng hơn so với bốn năm trước, cô như ác quỷ chui ra từ địa ngục, đến vì trả thù. Nước mắt chảy dài, cơ thể run rẩy nhưng nàng không phải là người phụ nữ chỉ biết thút thít cầu xin. Mặc dù giọng nói vẫn còn run lập cập nhưng nội tâm đã dần trở nên kiên nghị: "Cô muốn gì ? Giết tôi à ?"

"Giết cô ?" Lisa cười khẽ, chậm rãi lắc đầu mang một phong thái ung dung đến lạ kì: "Nếu muốn giết cô, tôi không cần làm mấy trò phiền phức này."

Nếu không phải giết nàng, vậy là muốn tra tấn, nỉ non cầu khẩn tuyệt đối không áp dụng được, ngược lại càng khiến sự việc trầm trọng hơn. Nàng kìm nén nỗi sợ, trong đầu tính toán nhanh, thử tìm đường sống bằng cách khác: "Pranpriya, chúng ta cần bình tĩnh nói lý lẽ một chút, thấy thế nào ?"

Lisa nheo mắt dò xét, biểu hiện kia hoàn toàn khác bốn năm trước. Lần nào người phụ nữ này cũng khiến người ta bất ngờ.

"Nói gì ?" Cô hứng thú hỏi: "Nói rằng tôi nên thả cô, còn cô tuyệt đối sẽ không đi báo cảnh sát, hai người chúng ta nên quên chuyện đã qua, bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa ?"

Chính xác là nàng định nói như vậy. Chaeyoung mấp máy môi: "Không phải, tôi rất hiếu kỳ, không biết cô trốn khỏi trại giam thế nào ?"

Cô thoáng kinh ngạc, nhướng mày: "Park Chaeyoung, cô liên tục khiến tôi bất ngờ đấy. Điều đó càng chứng tỏ, trò chơi tiếp theo của chúng ta ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây."

Chaeyoung nghĩ mãi không đoán ra được tâm tư của cô, chỉ có thể cẩn thận đối phó: "Trò chơi gì ?"

Lisa ngồi trên ghế sô pha, đôi chân thon dài vắt lên nhau, tư thế thoải mái lười nhác: "Biến một thục nữ gia thế trong sạch, thuần hóa thành một cô gái giang hồ phóng đãng đê tiện." 

Nàng không kìm nổi cơ ớn lạnh. 

Phản ứng đó khiến cô hài lòng, cô từ từ nhếch môi: "Cô giáo Park, xuất thân trong sạch, từng tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp và có được một sự nghiệp đáng kính. Người xinh đẹp nguyên tắc như cô mà bị vấy bẩn, vấy bẩn đến tận cùng. Cô xem có phải rất thú vị không ?"

Đây đúng là một sự xấu xa ác độc, trả thù dơ bẩn nhất.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, mấy gã đàn ông nối đuôi nhau bước vào. Chaeyoung cảm nhận thấy nguy hiểm, lăn người trên chiếc giường rộng, cho đến khi chạm vách tường lạnh lẽo. 

Lisa đứng dậy đi tới, cùng với con dao gọt trái cây trên tay, đưa cho nàng: "Cầm lấy, hãy để tôi xem cô giết người như thế nào đi." 

Đó là một con dao ngắn nhỏ mà sắc bén, giống con dao nàng dùng bốn năm trước. 

Một gã nhỏ thó tiến lên trước, túm lấy nàng kéo ra khỏi giường. Nàng ra sức dãy giụa, tay bắt được con dao dưới nền đất, nhưng con dao chưa kịp ghim lên người gã thì cổ tay nàng bị nắm chặt. Những ngón tay như kìm sắt siết chặt cổ tay nàng, không tốn chút sức lực nào gỡ ra, con dao liền rơi leng keng xuống nền đất. 

Cú đánh đầu tiên trút xuống, đầu nàng bị đánh nghiêng sang bên, tai ù đi, mọi vật đều trở nên chòng chành, lúc to lúc nhỏ. Trong ánh mắt mờ ảo đó, nàng nhìn thấy một gã đàn ông đang cầm camera, lẳng lặng đứng bên nhìn. Còn Lalisa thì ngồi trên sô pha chăm chú quan sát nàng. 

Chaeyoung không giãy giụa nữa, từ từ nhắm mắt. 

Lisa lười biếng ngồi dựa trên ghế, giọng điệu trước sau như một: "Khả năng chỉ đến thế thôi à ? Chán thật. Hay là chúng ta đổi trò khác đi."

Gã còm bò xuống giường nhưng ba bố gã đàn ông khác lại vây xung quanh nàng, ấn chặt tay chân nàng, cưỡng ép chích thuốc vào người nàng. Cơ thể như rơi xuống địa ngục, miệng phát ra những tiếng nức nở tuyệt vọng. Nàng tiếp tục giãy giụa điên cuồng: "GIẾT TÔI ĐI, giết tôi đi, Pranpriya !"

Cô tỏ vẻ thờ ơ, lắc đầu khe khẽ: "Không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giết cô đâu."

Thuốc nhanh chóng có tác dụng, sự tỉnh táo dần tiêu biến, cơ thể bị thuốc khống chế, chỉ còn sót lại bản năng sinh lý. Tình cảnh này còn kinh khủng hơn so với trước, trong không khí ngập tràn mùi vị dâm ô, hơi thở gấp gáp. 

Cả căn phòng, dường như chỉ có mình Lisa mặt không đổi sắc, lòng tĩnh như nước, cô liếc nhìn gã đàn ông đang động dục bên cạnh, thản nhiên nói: "Gwang, đừng chạm vào người phụ nữ này, không may mắn đâu."

Lee Gwang giơ tay che chắn bộ phận đang phản ứng, lúng túng giải thích: "Em không có ý định chạm vào cô ta."

Gã liếc nhanh lên giường, cúi người thận trọng hỏi Lisa: "Chị Lisa, chị định quay đến bao giờ ? Mấy tên này là dân nhà nghề em đặc biệt mời từ đảo quốc về, chỉ cần bảo không ngừng, chúng sẽ chơi một mạch đến khi cô ta nát vụn mới thôi."

Lisa nhìn đồng hồ, cau mày nghĩ một lát rồi hờ hững đáp: "Dừng lại hết đi, chỉnh sửa clip thôi."

Quay phim chuyên nghiệp, chỉnh sửa tân tiến đương nhiên sẽ cho ra sản phẩm với hiệu quả vô cùng tốt. Bất luận là màn vật lộn kịch liệt trước đó hay là màn say đắm mê loạn sau này, tất cả hình ảnh đều được chiếu lên màn hình rộng, đặc tả chi tiết bằng âm thanh nổi, cảnh tượng so với hiện tại càng khiến người ta tim đập chân run hơn. 

Chaeyoung khoác áo tắm, nằm chôn mình trong chiếc sô pha rộng thùng thình, đôi môi run rẩy. Tuy dặn lòng đừng khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Lisa ngồi bên cách đó không xa, quay sang nhìn nàng cười như không: "Nhìn không ra, cô cũng đẳng cấp đấy."

"Vậy à ? Cảm ơn" Nàng chậm rãi đáp lại, giọng khàn đặc như tơ lụa bị xé rách.

Lisa thoáng kinh ngạc, chăm chú nhìn nàng, hỏi tiếp: "Sau khi trở về, cô sẽ báo cảnh sát chứ ?"

"Cô có clip, tôi nào báo cảnh sát ?" Nàng gần như đoán ra ý đồ tiếp theo của cô, nàng chật vật nhếch môi, muốn nở một nụ cười khinh miệt nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Cô cười phớt lờ: "Tôi biết ngay cô giáo Park là người thông minh mà. Nếu vậy, chúng ta sẽ định ra quy tắc trò chơi, rất đơn giản, cô chỉ việc làm theo hướng dẫn. Thế nào ?"

Sống sót ! Phải sống sót để thoát ra khỏi đây ! Có âm thanh gào thét trong lòng nàng. Chaeyoung mím môi, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Lại quay clip à ?"

"Có lẽ là không." Lisa thoải mái trả lời. 

"Thẳng thắn mà nói thì quay clip tốn công lại mất thời gian. Tạm thời tôi không có ý định biến cô thành nữ diễn viên AV. Tương lai rất có khả năng tôi sẽ gọi cô đi khách, biết đâu cô lại thích kiểu này ấy chứ." Nói rồi cô cười phá lên. Thật là bệnh hoạn. 

Nàng lặng lẽ rơi lệ, không nói gì thêm nữa. 

Lisa gọi tên Gwang thân hình cường tráng vào, dặn dò: "thời gian không còn sớm, tiễn cô Park về đi."

Ấy vậy mà cô lại thả nàng thật! Chaeyoung kích động, nàng sợ ánh mắt tiết lộ nội tâm nên vội vàng cụp xuống. Thậm chí không dám để lộ vẻ vội vã quá mức, vịn ghế sô pha cố đứng dậy, động tác chậm chạp. Gwang không kiên nhẫn đợi nàng, vươn tay nhấc khỏi sô pha, lôi ra ngoài.

Lisa đi rồi nhưng đột nhiên gọi nàng lại: "Park Chaeyoung, đừng báo cảnh sát, nếu không cô sẽ phải hối hận !"

Câu nói đó nghe như một lời cảnh báo nhưng trong đó dường như lại có thâm ý khác. Nàng chưa kịp suy nghĩ, Lee Gwang đã cầm một chiếc khăn tẩm thuốc bịt kín miệng mũi nàng.

Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy một lần nữa thì đã ở trong nhà mình, một buổi sáng không khác gì những buổi sáng thường ngày khác. Trên người nàng đắp chiếc chăn mỏng, quần áo vắt trên thành ghế đặt bên giường, ngay cả điện thoại cũng được để ở chỗ trống đầu giường theo thói quen. 

Ngoài cửa sổ sắc trời sáng rõ, nhìn ánh nắng có lẽ đã chín mười giờ. 

Nàng hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, tự nói với mình mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đau đớn từ cơ thể nói cho nàng biết đây không phải giấc mơ. Nàng chùm chăn kín đầu khóc to, xong thò tay ra ngoài tìm điện thoại. Trong đó có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Dong Yul.

'Chaeng Chaeng, sau này không được vứt điện thoại lung tung, gọi không có người nhận. Còn nữa, ngủ sớm đi, không được thức khuya.'

Màn hình hiển thị 10h30'. Tối hôm qua, nàng còn nằm trong tay quỷ dữ. 

Chaeyoung run rẩy gọi điện cho Dong Yul nhưng máy báo bận. Sau một hồi ngẩn người, nàng vội xuống giường, không quan tâm đến cơ thể đau đớn, vơ lấy bộ quần áo vội vã mặc vào. 

Chiếc xe dừng bên cạnh đoạn đường dốc, phía xa xa, vài ba bác gái dẫn theo cháu chắt đang chơi đùa trong công viên chung cư. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Chaeyoung lái xe rời khỏi tòa nhà, không ngừng quan sát kính chiếu hậu, xác định không có ai theo, liền tiến thẳng vào trụ sở cảnh sát. 

"Cô nói gì cơ !?" Viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi: "Cô đừng cuống, bình tĩnh lại đã rồi nói."

Chaeyoung không có cách nào bình tĩnh được. Từ khi bước vào đây, nàng đã mất hết lý trí và sự tỉnh táo ban nãy: "Pranpriya Manoban chưa chết, giờ ả lấy tên là Lalisa, các anh nhanh đi bắt ả, nhanh đi bắt ả đi !"

Viên cảnh sát khá bối rối: "Pranpriya là ai ? Lalisa là ai ?"

Nàng há miệng, nhất thời không biết giải thích sự việc ra sao: "Cảnh sát Lee ! Tôi muốn tìm cảnh sát Lee !" Nàng hét to, rốt cuộc cũng bắt được cây cỏ cứu mạng: "Ông ấy biết hết chuyện gì đã xảy ra."

Sắc mặt viên cảnh sát có phần kỳ lạ, anh ta nhìn Chaeyoung do dự một lúc, mới nói ra: "Mấy hôm trước cảnh sát Lee gặp tai nạn đã qua đời rồi. Hôm qua chỗ này mới cử hành lễ truy điệu cho ông ấy xong."

Chaeyoung thoáng cứng đờ, nghi ngờ mình nghe lầm: "Anh nói cái gì ?"

Viên cảnh sát nhìn Chaeyoung đồng cảm, đứng dậy rót cho nàng cốc nước ấm, an ủi: "Cô Park, cô đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói. Tuy cảnh sát Lee không có ở đây nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp cô."

Không, không, không có ai giúp được nàng hết !

Ba mẹ bỗng nhiên được giải thưởng du lịch lớn, sau đó là Dong Yul đi đào tạo ở nước ngoài, nàng bơ vơ không nơi nương tựa, ngay cả cảnh sát Lee người có thể giúp đỡ nàng cũng chết vì tai nạn mấy hôm trước. Những điều đó chỉ là trùng hợp sao ? Sao có thể trùng hợp như vậy được ?

Nàng ngây ngốc không thốt nổi câu gì. Viên cảnh sát tò mò hỏi: "Cô Park, cô không sao chứ ?"

Chaeyoung ngẩng đầu, ánh mắt ngây dại nhìn viên cảnh sát trẻ, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của Lisa: "Đừng báo cảnh sát, nếu không cô sẽ phải hối hận !"

________________________

JenChuChaeng đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Lisa không có triệu chứng bất thường. Đây là một tin vui. Chỉ mong rằng Lisa sẽ sớm khỏe mạnh. Gặp các bạn ở giải vote MAMA vòng final 4h chiều nay nhéeee.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro