Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp chuyện không may là một nam sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành tích rất tốt, lại biết điều. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình đã vừa học vừa làm thêm, không ngờ cậu ta đột nhiên bị người ta bắt gian vì tội ăn trộm. 

Chaeyoung nhận điện thoại mà không dám tin, vội vàng chạy đến chỗ bảo vệ của công ty kia. Cậu nam sinh ngồi gục mặt trong xó, thấy nàng tới, vành mặt lập tức đỏ lựng: "Cô giáo Park, em không trộm điện thoại, cũng không biết vì sao nó lại nằm trong túi em."

Nàng khẽ gật đầu, vỗ về cậu: "Em đừng lo, cô sẽ tìm họ nắm tình hình trước."

Chuyện nghe rất đơn giản, cậu nam sinh kia làm chân giao hàng bán thời gian cho một nhà hàng gần đó. Hôm nay lúc đưa đồ ăn, thừa dịp khách không để ý, đã lén lấy trộm chiếc điện thoại đời mới của người ta nhét vào trong túi, người và vật chứng đều bị người ta bắt được. Chaeyoung nghe xong phát hiện ra điểm sơ hở: "Bên kia vừa mất điện thoại, bên này các người liền hóa nhãn kim tinh bắt sinh viên của tôi, có vẻ vừa khéo quá nhỉ ?"

Đối phương giải thích: "Chủ chiếc điện thoại sau khi phát hiện mất đồ đã gọi ngay vào máy mình, lúc ấy, nam sinh kia chưa rời tòa nhà, luống cuống làm rơi điện thoại ra khỏi túi. Chúng tôi thấy cậu ta khả nghi nên mới giữ lại."

Chaeyoung cười nói: "Có lẽ là thằng bé đã đắc tội với ai đó, hay là trò đùa giữa nhân viên với nhau, không liên quan tới cậu ta. Anh không biết chứ, ở trường thằng bé luôn có phẩm hạnh rất tốt."

"Cô giáo Park, tình huống trước mắt là vậy, có thể xem video. Chúng tôi không muốn bắt oan, nên định báo án, mời cảnh sát đến đây một chuyến giải quyết chuyện này."

Anh ta cho Chaeyoung xem video. Rõ ràng, cậu nam sinh kia bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt lúng túng, sau đó đã vội bỏ đi. Ở hành lang, camera cũng thu được hình ảnh cậu ta luống cuống lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Bất luận có bị oan hay không, mọi chứng cứ hiển nhiên đều bất lợi với cậu ta. 

Chaeyoung đành tỏ thái độ nhã nhặn, mỉm cười với người phụ trách: "Anh đừng vội, chúng ta thương lượng đi. Cậu ấy là sinh viên, nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm, nên cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa. Chúng ta giải quyết việc này ở đây thôi, đừng báo cảnh sát thêm cho phiền phức, được không ?"

"Nhân viên phạm tội, bảo vệ phải chịu mọi trách nhiệm." Đối phương đáp.

Chaeyoung cười căng hết da mặt: "Chẳng phải đã tìm thấy chiếc di động đó sao, bộ phận an ninh các anh đã làm việc rất có trách nhiệm. Thật đấy ! Tôi chưa từng thấy ai có trách nhiệm như các anh. Anh không biết bảo vệ ở trường chúng tôi đâu, đừng nói một chiếc di động bé tí, đến chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng bị nghênh ngang khiêng ra ngoài, họ cũng chẳng biết đường mà ngăng lại."

Người phụ trách bị Chaeyoung chọc bật cười. Đây là ba phải, tâng bốc anh ta lên sao ? 

Thấy có cửa, nàng vội vã lựa lời: "Anh xem thế này được không ? Tôi dẫn sinh viên của tôi đến xin lỗi chủ chiếc điện thoại, đề nghị họ tha thứ. Sau đó đưa cậu ta về phê bình nghiêm túc."

Người phụ trách cũng không muốn làm lớn chuyện, do dự một lát, bảo nàng dẫn sinh viên theo anh ta tìm người mất của. 

Thang máy đi lên, thẳng tới tầng cao nhất thì dừng lại. Nàng tò mò hỏi người phụ trách an ninh: "Điện thoại không phải là của tổng giám đốc đấy chứ ?"

"Không phải, là của thư ký tổng giám đốc."

Chaeyoung thầm có chút thất vọng. Thẳng thắn mà nói, nàng hy vọng chiếc điện thoại là của tổng giám đốc. Có thể đứng ở vị trí này nhất định là người độ lượng, biết nể mặt, chỉ cần nàng nói vài câu tử tế, chuyện có thể giải quyết luôn. Ngược lại, nếu là thư ký, sự việc sẽ hơi khó đối phó một chút. 

Rất không may, tình hình như nàng dự đoán. Cô thư ký trẻ xinh đẹp rất không thân thiện, trầm mặt từ phòng tổng giám đốc đi ra, lạnh lùng lườm Chaeyoung một cái: "Việc này còn có gì để nói sao ?"

"Cậu ấy còn trẻ, nhất thời hồ đồ phạm lỗi nên cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữ, cô xem có được không ? Tôi muốn dẫn cậu ấy đến xin lỗi cô đây." Chaeyoung mỉm cười với cô ta, cố gắng giữ nét thân thiện hết mức có thể. 

Ả thư ký phì cười: "Ai không cho nó cơ hội sửa chữa ? Cứ vào đồn cảnh sát là sửa là được, Người không hiểu chuyện thì phải được giáo dục cho tốt."

Câu nói này thực sự là khó nghe, nam sinh đứng sau lưng Chaeyoung kích động biện minh: "Tôi không lấy trộm điện thoại của cô, là cô dụ dỗ tôi, tôi không đồng ý, cô liền vu khống tôi."

Chaeyoung thầm la hét 'không xong rồi', chưa bàn đến thật giả, điều này rõ ràng đã vạch trần sự tình, có khả năng không thể nói tiếp ở đây. Quả nhiên, sắc mặt nữ thư ký thoáng thay đổi, hừ lạnh một tiếng: "Có phải tôi đổ oan hay không, không phải mình cậu nói là xong, chúng ta mời cảnh sát đến đi." 

Chaeyoung vội vã nói mấy câu xoa dịu. Trong lúc hỗn loạn, cửa thang máy bên kia bật mở, chợt nghe có tiếng người lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì ?"

Giọng cô không cao nhưng có thể chấn áp giọng mọi người xuống. Chaeyoung như bị kim đâm, quay phắt đầu lại liền trông thấy gương mặt lạnh nhạt của Lalisa. 

Ả thư ký vội che giấu phách lối, oan ức kêu lên: "Lisa."

Lalisa quét mắt về phía Chaeyoung, rồi mắt nhìn về phía nhân viên phụ trách an ninh. Phụ trách vội vàng thuật lại sự việc cho cô. Nghe xong, Lisa nhìn nàng, hỏi: "Cô Park, đây là sinh viên của cô sao ?"

Nàng siết chặt cánh tay cậu nam sinh, không cho phép cậu kích động, đáp lời Lisa: "Đúng vậy, là sinh viên của tôi, cũng là bạn học với Haneul. Phẩm hạnh của cậu ấy như thế nào, Haneul biết đấy, cậu ấy không phải là dạng người thích ăn trộm vặt."

Ả thư ký nghe vậy nôn nóng định cãi lại nhưng lại bị ánh mắt của Lisa ngăn cản.

Cô nhìn Chaeyoung, thản nhiên nói: "Nếu là học trò của cô Park, vậy thì phiền cô dẫn về đi."

Chaeyoung không ngờ cô dễ nói chuyện như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Thấy cô khẽ nhíu mày, nàng vội kéo học trò tới cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cô." 

Nàng sợ nảy sinh rắc rối, liền nhanh chóng cáo từ dẫn nam sinh rời đi. Vừa vào tới thang máy, nàng đột nhiên bị cô gọi giật lại. 

"Cô Park, buổi tối có rảnh không ? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé ?" Lisa nhếch khóe môi hỏi. 

Nàng hơi ngẩn ra, lập tức đồng ý: "Được, tôi sẽ mời cô." 

Lisa không chịu rút lui, cười như không cười: "Cô Park, trong mắt cô tôi là người không có phẩm hạnh sao ? Chỉ là một bữa cơm thôi, tôi còn phải tham ăn với cô à ?"

Nghe cô nói vậy, nàng cũng bật cười mà thẳng thắn: "Cô Manoban, cô hiểu lầm rồi. Là chồng tôi tính hay ghen, không thích tôi tiếp xúc thân mật với tất cả mọi người quá mức. Tôi cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm cũng bị anh ấy ghen, tôi thật sự không còn cách nào khác."

Cô nhếch môi, cất giọng mỉa mai: "Cô Park, tôi không có ý theo đuổi cô. Có chút chuyện của Haneul muốn nói với cô nhưng có người khác ở đây không tiện." 

Đã nói đến nước này, nàng không thể không nhận lời: "Nhưng chuyện hôm nay vẫn xin cảm ơn."

Lisa khẽ cười: "Được."

"Vậy cô hãy chờ điện thoại của tôi."

Nàng lái xe đưa cậu nam sinh về trường, cậu ta im lặng suốt đường đi cho đến khi xe tiến vào cổng mới bướng bỉnh nói: "Cô Park, em thật sự không có lấy chiếc điện thoại đó, là cô gái kia đã hãm hại em. Cô ta, cô ta..." Cậu không nói nên lời, mặt mũi đỏ bừng. 

Chaeyoung liếc nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng đổ oan thành công cho em. Chứng tỏ em không thể làm ở đó được nữa rồi."

Cậu nam sinh không phản bác, cúi đầu trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hỏi thăm: "Buổi tối cô ăn cơm ở đâu ?"

Nàng nhíu mày: "Hả ?"

"Em sẽ đi với cô." Cậu ta thuần phác nhưng không ngốc, có thể nhìn ra Chaeyoung vì việc của cậu mà đành phải nhận lời dây dưa với người phụ nữ kia: "Cô nói cho em biết địa điểm, em sẽ ở ngoài chờ cô, có chuyện gì cô cứ gọi em."

Chaeyoung nghe vậy liền mỉm cười, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp đến lạ: "Một nam sinh như em có thể gánh vác được không ? Mau quay về trường đi. Sau này ít đi làm thêm thôi. Học kỳ tới cô sẽ cố gắng giúp em giành được học bổng. Nếu không đủ tiền thì cứ lấy trước ở chỗ cô, đợi tốt nghiệp đi làm rồi trả. Dù sao tiền của cô cũng không tính như lãi ngân hàng. Nhưng em phải ghi giấy nợ đấy nhé. Chúng ta mất lòng trước được lòng sau."

"Cô giáo Park ?"Vành mắt cậu nam sinh đỏ lên thất thường.

"Tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, tuyệt đối đừng nói mấy câu sến súa. Cô giáo của em tốt thế nào mọi người đều biết, không cần em nói cho cô biết đâu. Còn nữa, cô có chồng rồi, em đừng có yêu thầm cô đấy nhé." Nàng đỗ xe bên đường, chỉ tay vào cậu nam sinh đùa một chút.

Cậu nam sinh nghe vậy thì dở khóc dở cười: "Cô giáo Park, cô...cô, thật tự luyến quá đi, em không thích phụ nữ hơn tuổi đâu. 

"Đi đi. Nhanh vào học đi ! Đúng là thằng nhóc không biết trên dưới gì cả." Nàng làm bộ tức giận, đuổi cậu nam sinh xuống xe. 

Cậu nam sinh bước xuống nhưng vẫn chưa chịu buông cửa xe, cúi người hỏi nàng: "Lát nữa cô đi đâu ăn cơm với người kia ?"

Chaeyoung hoàn toàn hiểu rõ ý tốt của cậu ta, cặp mắt trong veo nhìn: "Cô giáo em không phải thổ hào, không đến được mấy chỗ sang trọng đâu, tốt nhất là tìm thấy mấy nhà hàng gần trường. 'Gaya' thì sao nhỉ ?"

'Gaya Milmyeon' hay còn gọi  là 'Gaya' ở gần trường học, không gian không quá lớn, cấp bậc trung bình, không sơ xài cũng không quá đắt đỏ. Đối với Lisa, Chaeyoung có tâm lí ác cảm, lại sợ cô lấy thế đè người, đương nhiên không chịu chung phòng với cô nên phải đặt bàn rời phòng riêng. 

Nàng luôn đúng giờ, không ngờ Lisa còn đến sớm hơn cả nàng: "Tôi đang ở phòng 502, cô Park, cô đã tới chưa ?"

Cô đến trước, Chaeyoung không thể bảo cô ra ngồi bàn rời, vì vậy đành bất chấp đi lên lầu. 

Lúc đẩy cửa vào, thấy cô đang đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng cửa mở, cô hờ hững quay lại nhìn, sau đó tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ, từ tốn nói: "Có cảm giác thành phố này như một con quái thú, ban ngày phủ phục bất động, ban đêm tỉnh dậy, dùng ánh đèn màu thu hút cô, sau đó nuốt chửng lấy cô, khiến cô vĩnh viễn mắc kẹt trong bóng đêm."

Chaeyoung không hiểu được cảm xúc của cô. Nàng khẽ nhướng mày, đối đáp: "Có lẽ cô là người trời sinh sợ hãi trước bóng đêm, vốn dĩ cô cũng không phải là động vật nhìn trong bóng tối."

Lisa bảo nàng ngồi xuống, trước khi tới đây, cô đã gọi đồ ăn sẵn, mọi việc đều trong tầm dự tính. 

Đối với khuôn mặt của cô, Chaeyoung vẫn khó kìm được vẻ căng thẳng, nàng vô thức dùng sự hài hước để giảm bớt tâm trạng: "Không sao, chỉ cần đồ ăn không quá đắt là được."

Cô cười nhạt: "Có lẽ là trả được."

Hai người không có gì để nói, cô không mở miệng, nàng liền cúi đầu ăn, cũng không chủ động chuyện trò. Ăn hơn nửa tiếng, cô bỗng hỏi nàng: "Cô Park, cô có thể nói cho tôi biết vì sao lại sợ tôi không ?"

Nàng sửng sốt nhìn Lisa. 

"Xin đừng nói mấy câu hiểu lầm gì đó. Biểu hiện của cô không giống lạt mềm buộc chặt, mà phát ra từ nội tâm sợ tôi. Tôi rất muốn biết điều đấy."

Nàng im lặng nhìn cô một lúc lâu, buông đũa kiên quyết trả lời: "Mấy năm trước tôi gặp một bọn cướp. Cô và ả có điểm giống nhau, cho nên..." Nàng cười áy náy: "Cho nên tôi mới nói là hiểu lầm chứ không phải lừa gạt đâu."

Cô khẽ mím môi: "Chỉ là có điểm giống nhau ?'

Nàng bất lực nhún vai: "Được rồi, không phải chỉ có điểm giống nhau, mà là giống như thật. Sự việc ấy đã trở thành bóng đen trong tôi. Vì vậy, lúc vừa nhìn thấy cô tôi đã luống cuống, hy vọng cô hết sức thông cảm."

Lisa nhếch khóe môi: "Hẳn là lỗi của tôi." 

Nói chuyện cởi mở, Chaeyoung cảm thấy thoải mái hơn một chút, nàng vừa cười vừa nói: "Vì thế xin cô đừng hiểu sai ý, tôi đối với cô không phải lạy mềm buộc chặt. Tôi kết hôn rồi, tình cảm với ông xã rất tốt."

Lisa chậm rãi gật đầu, bảo nàng uống nước: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói rõ mục đích mời cô tới đây là gì. Chi bằng để cảm ơn chuyện trước kia, tôi xin tặng cô một món quà nhỏ." Nói xong Lisa nghiêng người lấy một chiếc hộp dưới gầm bàn ra đưa cho nàng. 

Chaeyoung hơi ngạc nhiên, còn tưởng cô tới nói về chuyện bảo lưu việc học của Haneul, vội hỏi: "Cô khách khí quá, thứ này tôi không thể nhận."

Cô không chịu thu tay: "Nhận đi, cũng chả phải thứ đáng giá gì, mở ra xem có thích không ?"

Chaeyoung đành nhận lấy chiếc hộp nhỏ, mở ngay trước mặt cô. Vừa mở nắp, sắc mặt nàng thoáng chốc tái nhợt, vung tay hất chiếc hộp ra ngoài. Ảnh trong hộp văng tung tóe, rơi vãi khắp nơi. Có một tấm ảnh rơi trên bàn ăn ngay trước mặt nàng. Người đàn ông trong ảnh hai mắt vô hồn, khuôn mặt đầy máu, xương cổ lộ ra trắng hếu. 

Hắn chính là kẻ bắt cóc 'Duck Hwan'. Nàng nhớ, nàng vẫn luôn nhớ rõ. 

________________________

Sắp rồi, sắp thấy được hình ảnh Lisa trong VTT ác đến thế nào rồiii. Mà các bạn yên tâm Chaeyoung trong này cũng thông minh lắm ạ, đảm bảo không ngược không lấy tiền =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro