Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân viên phục vụ dừng tay, ngẩng đầu nhìn Lisa, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, luống cuống hỏi cô: "La tổng, chị vẫn nhớ em ư?"

Lisa đã ngấm rượu, không trả lời, ngửa người ra sau, nheo mắt quan sát người trước mặt. Mặc dù mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, dáng dấp chưa quá mười bảy mười tám, hai đầu lông mày mang vẻ ngây thơ, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy phấn khích và mong chờ.

Cô nhếch môi, chỉ tay vào cô gái: "Tại diễn đàn kinh tế."

"Không sai, chính là ở diễn đàn kinh tế, em đã chạy đến xin chữ ký của chị." Cô gái vừa mừng vừa sợ, gật đầu lia lịa, đôi mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt: "Trí nhớ chị tốt thật, em cứ ngỡ chị đã quên mất em."

Tâm trạng Lisa đã tốt hơn, nói: "Cô chụp ảnh chung mà không gửi lại cho tôi."

"Chụp ảnh chung..." Cô gái cười xấu hổ, gương mặt đỏ ửng, đưa tay vén lọn tóc xõa bên tai, giải thích:

"Định gửi cho chị nhưng sau khi trở về mới biết đã làm mất danh thiếp, em lại không muốn quấy rầy chị."

Mặc dù Daeshim không biết cô gái là ai, nhưng xem ra có quen biết Lisa, anh ta liền cười chen lời: "Thật khéo! Hai người vô tình gặp nhau, duyên phận, là duyên phận đấy, mau ngồi xuống nói chuyện đi."

Lisa không lên tiếng, cũng không từ chối, cô gái ngượng ngùng đứng một chỗ, e dè đáp: "Nhưng em vẫn đang phải làm việc."

Lời vừa dứt, không chỉ có Daeshim bật cười, mà ngay cả Lisa cũng bất giác nhếch môi. Cô gái chưa kịp hiểu, lại bị bọn họ cười cợt nên cảm thấy lúng túng, tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Daeshim liếc nhìn vẻ mặt Lisa, cười hỏi cô gái: "Cô em, cô vừa tới làm đúng không?"

"Không phải." Cô lắc đầu, trả lời cẩn thận: "Em đến làm được mấy hôm rồi."

Lần này, không chỉ Lisa và Daeshim, đám Kai ngồi đằng xa cũng bật cười. Daeshim nén cười, nói: "Ôi chao, quả là lâu, quản lý của cô làm việc không ra làm sao cả, hại cô đến chị Lisa là ai cũng không biết. Thôi được, không nói chuyện phiếm nữa, cô tên gì?"

Chaewon, cô gái này không phải ai khác, chính là Lee Chaewoon con gái của cảnh sát Lee. Nhưng cô chỉ khẽ cười, đáp: "Beom Seok ạ."

Daeshim chỉ bừa vào một ả, dặn dò: "Đi đi, nói với quản lý một tiếng, bảo tối nay Beom Seok sẽ ở đây tiếp chị Lisa." Nói xong, anh ta còn kêu Chaewon ngồi xuống, chăm chú nhìn cô: "Ngồi xuống đi, hôm nay tâm trạng của chị ấy không tốt, cô chỉ cần làm cho chị ấy cười, tôi sẽ bảo quản lý tăng lương cho cô."

Lisa đang trầm ngâm, nghe vậy lườm Daeshim, nhẹ giọng mắng: "Cút sang một bên."

Chaewon nhìn Daeshim, hỏi: "Thực ạ?"

Tiểu Ngũ thấy Phó Thận Hành không thực sự tức giận liền phớt lờ, trêu chọc Trần Hòa: "Thật, thật như vàng thật ấy."

Chaewon cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Lisa, làm bộ nữ sinh ngây thơ ngoan hiền, nghiêm túc nói: "Chị Lisa, em sẽ kể truyện cười cho chị nghe, em là người kể truyện cười giỏi nhất đó."

Daeshim nghe vậy suýt phun rượu ra, Lisa cũng không khỏi hào hứng. Daeshim thấy thế, đương nhiên muốn đùa bỡn, nói với Chaewon: "Thế này đi, chúng ta chơi trò chơi, cô kể chuyện cười cho chị ấy nghe. Nếu chị Lisa thực sự cười, chị ấy sẽ bị phạt rượu. Nếu chị ấy không cười, cô bị phạt rượu, chịu không?"

Chaewon thoáng do dự, quay đầu nhìn Lisa.

Không gì an ủi trái tim người băng lãnh bằng sự sùng bái và hâm mộ của phụ nữ. Có lẽ muốn vứt triệt để hình ảnh Chaeyoung đáng hận kia ra khỏi đầu và buông thả bản thân nên Lisa khẽ nuốt ngụm rượu vào miệng, mỉm cười nhìn Chaewon, hỏi: "Dám chơi không?"

Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh, lộ vẻ hưng phấn, gật mạnh đầu, thẳng thắn đáp: "Dám!"

Mọi người nhao nhao tụ tập góp vui, vây Lisa và Chaewon vào giữa, xem bọn họ chơi trò. Đây không phải là trò chơi căng thẳng, tuy Lisa không phải là người vui buồn không lộ như Chaeyoung nói nhưng cười hay không cười vẫn có thể hoàn toàn khống chế.

Cô ta kể liền tù tì mấy mẩu truyện nhưng nét mặt Lisa vẫn dửng dưng, không lộ chút cảm xúc. Theo quy tắc trò chơi, Chaewon liên tục bị phạt mấy ly rượu. Gương mặt vốn phớt hồng càng thêm đỏ ửng, ánh mắt phủ sương mù, ăn nói bắt đầu lập bập nhưng vẫn cố gắng kể chuyện vui.

Không biết kể đến câu truyện thứ mấy, lúc này Lisa mới khẽ nhếch môi.

Chaewon phát hiện ra sự kiện trọng đại, chỉ tay vào cô, la to: "Cười rồi! Chị cười rồi!"

Nụ cười trên môi Lisa càng thêm sâu. Trong lúc mọi người đang hùa reo, Lisa nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chaewon hiện rõ vẻ say, kích động nhảy dựng, vỗ tay cười: "Em thắng, em thắng rồi nhé!"

Dáng vẻ vô tư khiến Lisa lắc đầu bất lực, nảy lòng tốt hiếm thấy, quay sang dặn dò daeshim: "Đưa cô ấy ra ngoài, sai người chăm sóc, đừng để xảy ra chuyện."

Daeshim cười hì hì, đứng lên đích thân dìu Chaewon say khướt ra ngoài, kêu HeeJin tới, ghé tai dặn dò mấy câu rồi giao người cho chị ta, còn mình quay trở lại ghế lô. Đám người bên cạnh Lisa đã tản đi, chỉ còn mình cô ngồi dựa trên ghế sô pha, tay day trán, không biết suy nghĩ gì.

"Sao vậy, chị?" Daeshim đi đến, cười hỏi: "Vẫn đang nghĩ chuyện của Chaeyoung ạ?"

Lisa không đáp, một lúc sau mới hờ hững hỏi: "Đã thích nghi việc ở công ty chưa?"

Trước kia cô có nhờ Daeshim tới hỗ trợ công ty, gần đây bận rộn không kịp hỏi han, chỉ nghe Gwang nói Daeshim đã đến La Thị. Vì là người của cô, nên được sắp xếp cho chức vụ Phó tổng giám đốc.

Daeshim cười lúng túng, đáp: "Dù sao mọi việc không phải do em quyết định. Chị cũng biết em không học hành gì, có nhiều việc không hiểu hết được."

Lisa nhíu mày, lạnh giọng: "Không hiểu thì học, đâu phải được học hành là thấy mọi chuyện dễ dàng."

Daeshim vội vàng gật đầu, do dự nói: "Chị, hay là để em ở bên cạnh chị đi, không làm được chuyện quan trọng thì làm chân sai vặt cũng được. Em không thích nhìn sắc mặt của mấy người kia, trước mặt thì tỏ ra tôn kính nhưng quay lưng là nói xấu em. Nếu không phải sợ gây phiền toái cho chị, em đã đánh chúng lâu rồi."

Lisa cười cười, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vậy thì theo."

Daeshim vui mừng, cao hứng mời rượu Lisa. Lisa vốn hơi say, uống thêm mấy chén, đầu óc bắt đầu choáng váng. Thấy Daeshim muốn uống nữa, liền xua tay, phân phó Lee Gwang: "Gwang đi lấy xe, về thôi."

Daeshim cười mờ ám: "Chị Lisa, hôm nay đừng về, ở lại đây đi. Trên lầu, HeeJin đã chuẩn bị cho anh một lễ vật đặc biệt." Nói xong, anh ta dìu Lisa dời ghế sô pha ra ngoài. Bị Lee Gwang tiến lên ngăn anh ta mới dừng lại, vừa cười vừa kích Lisa: "Chị, về làm gì? Đại tỷ vẫn muốn về nhìn người phụ nữ mặt lạnh kia sao?"

Cô muốn nhìn cũng không thể gặp, chỉ cần cô không gọi điện, người phụ nữ đó sẽ tuyệt đối không chủ động tìm. Lisa cười tự giễu, phất tay đuổi Gwang, hỏi Daeshim: "HeeJin chuẩn bị quà gì cho chị vậy?"

Daeshim đáp ngắn gọn: "Chị đi lên mở gói giấy ra là biết."

Một nơi như Vinyl, không thiếu chỗ cho khách ngủ lại, căn phòng HeeJin sắp xếp cho Lisa đương nhiên là tốt nhất. Bên trong căn phòng tổng thống tôn quý xa hoa, Lisa rời nhà tắm, thờ ơ xốc tấm chăn mỏng trên giường, nương ánh đèn áp tường lờ mờ, quan sát cô gái đang ngủ say.

Cô gái vẫn còn ít tuổi, không chỉ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà toàn thân từ trong tới ngoài đều lộ vẻ trẻ trung, khác hoàn toàn với Chaeyoung.

Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng vang lên tiếng mắng chửi của Chaeyoung, nàng mắng cô là 'đồ vô lại', là 'tên lưu manh', là một kẻ 'vô sỉ'. Thanh âm rõ ràng vang dội, như văng vẳng bên tai cô. Lisa cười lạnh, buông lỏng góc chăn, đi vòng qua bên kia giường nằm xuống, kéo ít chăn phủ lên người, gối đầu cánh tay, im lặng nhìn trần nhà.

Nếu ở đây, cứ như vậy đụng vào cô bé này, không biết Chaeyoung sẽ lại cho cô thêm tội trạng gì.

Nhưng thế thì sao? Lisa cười, cô đâu cần quan tâm người phụ nữ đó thế nào? Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không có bất kỳ hành động gì khác. Không phải làm cao mà là không có hứng. Cô gái nhỏ bên cạnh giống như trái dưa xanh, cô không thích, thậm chí muốn cũng chẳng nổi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức của cô dần lơi lỏng. Ngay khi sắp ngủ, cô đột nghiên nghĩ tới một việc khó hiểu. Không biết hôm nay Chaeyoung mặc gì. Sau khi bước vào cửa, nàng không cởi áo khoác ngoài, chỉ để lộ đôi chân trơn láng. Từ trước tới nay, nàng hay mặc váy nhưng chiếc áo khoác dài chưa tới đầu gối, chiếc váy bên trong chắc còn ngắn hơn.

Chỉ khi gặp cô, nàng mới ăn mặc như vậy để làm dáng, khiêu khích tâm can cô. Người phụ nữ lạnh lùng này, cần nghiêm nghị thì sẽ nghiêm nghị quá mức, cần lẳng lơ thì sẽ lẳng lơ hết mực. Lisa oán hận nghĩ. Trong lúc mải mê suy tư, rốt cuộc Lisa cũng chìm vào giấc ngủ.

Không biết trải qua bao lâu, dưới ánh đèn mờ mịt, người bên kia giường khẽ trở mình.

Chaewon mơ màng mở mắt, cô ta ngơ ngác giây lát rồi như phát hiện ra điều bất thường, sợ hãi ngồi bật dậy. Đầu đau muốn nứt, cô ta không thể không đưa tay ôm đầu, khẽ rên thành tiếng. Xoay sang bên thấy người phụ nữ nằm cạnh, cô ta hoảng hốt tới nỗi cứng đờ, hơi thở như đông cứng.

Là Lalisa! Cô ta thực sự đã ngủ cùng Lalisa.

Không sai, Chaewon đến Vinyl là vì Lalisa. Chaewon muốn tiếp cận cô từ đây, không ngờ ngay lần đầu tiên đã gặp được, lại có thể gần gũi đến như vậy. Hai người còn cùng ngủ chung trên một chiếc giường.

Lúc từ trong phòng bao đi ra, cô ta vẫn còn chút ý thức, nghe thấy câu Lisa dặn dò Daeshim: "Đưa cô ấy ra ngoài, sai người chăm sóc, đừng để xảy ra chuyện." Câu nói ấy khiến cô ta hơi bất ngờ, một kẻ tội ác tày trời như cô, vậy mà lại quan tâm tới sự an nguy của mình, cảm giác này quả là quá mức kỳ lạ.


Chuyện sau đó, Chaewon không nhớ rõ, không hiểu sao mình lại đến đây, sao lại cùng cô ngủ chung một chỗ. May mắn là trên người cô ta không có cảm giác bất thường. Lisa quá say nên không động vào. Chaewon ngồi ngây người, mãi sau mới trấn tĩnh, ghé sát, khẽ gọi: "Chị Lisa, chị Lisa."

Không có tiếng trả lời, cô ngủ rất say, trên gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc, lồng ngực hơi phập phồng, hô hấp trầm ổn, hơi thở thoang thoảng mùi rượu, chắc là đã uống không ít.

Chaewon nhẹ nhàng thở phào, cẩn thận xốc chăn xuống giuờng, che kín người bằng khăn tắm, rón rén ra ngoài, tìm đồ mình cần, một tờ giấy trắng tinh. Chỉ cần lưu dấu vân tay của Lisa, cô ta có thể sử dụng phương pháp chuyên nghiệp để trích xuất hoàn chỉnh và rõ ràng dấu vân tay.

Chaewon không biết Chaeyoung đã lấy dấu vân tay của người này kiểu gì, có lẽ là lấy từ các đồ vật làm bằng kim loại hoặc thủy tinh. Nhưng nàng đã quá thiếu chuyên nghiệp, dùng phấn trang điểm thông thường thay thế bột nhôm và giấy chuyển gel nước nên dấu vân tay gửi đến chưa đủ rõ, căn bản không thể sử dụng.

Chính tai cô ta nghe thấy chú Jang nói qua điện thoại với bà nội như vậy. Tất cả bọn họ đều gạt Chaewon, nhưng không sao, Chaewon đương nhiên biết tự tìm cách.

Chaewon tự nhận là người can đảm cẩn trọng không hay biết, ngay lúc cô ta vừa ngồi dậy, người phụ nữ kia cũng đã tỉnh.

Lisa ngủ không sâu, vì nguyên nhân này, cô hiếm khi để phụ nữ ngủ lại. Đây là thói quen nhiều năm của cô. Cho dù đang ngủ say, chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh là liền bừng tỉnh. Cộng thêm bao năm lăn lộn chém giết, phản ứng của cô càng thêm nhanh nhạy, từ lúc tỉnh đến lúc nạp đạn lên nòng, thời gian chỉ trong một cái chớp mắt.

Không có cách nào khác, muốn sống thì phải nuôi dưỡng kỹ năng này.

Ban đầu, Lisa cho rằng cô bé kia định bỏ chạy nên không mấy quan tâm. Thậm chí lúc cô ta gọi tên, Lisa còn cố ý thở sâu, làm như đang ngủ rất say.

Không ngờ cô ta xuống giường rời đi, một lát sau rón rén quay lại. Chaewon khẽ gọi, cô vẫn giả bộ ngủ, sau đó, nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Cô ta nhẹ nhàng cầm tay Lisa, nhấn từng ngón tay cô lên tờ giấy, không dám dùng lực quá mạnh, cẩn thận từng chút một.

Lalisa là ai chứ. Thoáng chốc cô đã hiểu được ý đồ của cô ta, thậm chí còn hé mắt, nhìn cô ta bận rộn cúi đầu. Ấn xong một tay xong cẩn thận đổi bên, ấn sang tay kia.

Lisa bất giác cười lạnh, nói cô bé này to gan lớn mật, hay nói cô ta thật quá ngu xuẩn.

Lisa đột nhiên nghĩ tới Chaeyoung, nghĩ tới màn đối thoại của nàng với con nhóc này trong khách sạn. Nàng nói giúp con nhóc, nhờ cô ký tên. Thì ra, họ là đồng bọn? Muốn lấy vân tay của cô ư? Vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thông qua dấu vân tay để chứng minh Lalisa và Pranpriya cùng là một người ư?

Nhưng, con nhóc kia là ai? Tại sao lại giúp Chaeyoung làm việc này? Hơn nữa, Chaeyoung thường xuyên tiếp xúc với cô, cơ hội lấy dấu vân tay nhiều hơn, cần gì đến một con nhóc gánh phần nguy hiểm thay?

Không hiểu sao, coo đột nhiên nghĩ tới sáng hôm ấy, cô tự đưa cốc sữa của mình cho Chaeyoung, nàng không chê uống hết chỉ vì mải nghe điện thoại sao? Một người như nàng, vì một cú điện thoại mà quên hết căm hận với coo sao?

Chỉ cần nghi ngờ một chuyện, nghĩ đến các chuyện khác đều thấy có điểm khả nghi. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu không phải trong giây lát. Lisa chỉ thấy căm hận Chaeyoung, hận ngày ấy Chaeyoung làm ra vẻ thân mật, càng hận bản thân vì vẻ thân mật của nàng mà vui sướng trong lòng. Bảo sao mấy ngày qua nàng chịu nghe lời như vậy, hàng đêm ngủ cùng cô, thì ra là có mưu đồ khác.

Chaewon ngồi quỳ trên giường, chuyên chú lấy dấu vân tay của Lisa, thậm chí còn cẩn thận hà hơi lên mấy ngón tay, không đề phòng cô hồi tỉnh. Cho tới khi cô đột nhiên rút tay lại mới hốt hoảng giật mình, thất kinh ngẩng lên nhìn, thấy cô trở mình, đưa tay sang bên, sờ soạng không thấy người mới chậm rãi mở mắt, nhìn cô ta.

Lisa làm ra vẻ bất ngờ, nhướng môi, khàn giọng hỏi: "Dậy rồi à?"

Chaewon suýt nghẹn, không quên co chân, đè lên tờ giấy giấu diếm, sau đó ngơ ngác gật đầu, trả lời: "Vâng, dậy rồi ạ."

Nhìn cô ta, Lisa cười khẽ, ngay khi cô ta đang toát mồ hôi lạnh, Lisa níu Chaewon lại. Chaewon không kịp phản ứng, bị cô kéo ngã xuống giường. Cô trở mình đỡ, ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt cô ta, thấp giọng nói: "Tốt lắm, nếu đã tỉnh thì chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa chút đi."

_________________________

Prologue tác phẩm mới đã được đăng tải, tới để xem HE hay SE nàoooo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro