Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Lisa đã trở nên khàn khàn, ý đồ không cần nói cũng biết.

Chaeyoung đứng đó, sau khi hít sâu nét mặt mới thôi cứng đờ, đứng trước mặt Lisa, tự động ôm lấy cổ cô, môi quấn môi hòa làm một.

Cô ngồi thảnh thơi trên sô pha quan sát, hàng mi dày che hết toàn bộ tâm trạng. Cũng thoáng bất ngờ với hành động tự chủ của nàng. Hương vị ngọt ngào, đê mê cứ vậy chồng chất lên nhau, tâng bốc dục niệm.

Đầu ngón tay nàng bắt đầu chạm qua những nơi nhạy cảm của cô , cơ thể Lisa dần có phản ứng, đợi nàng làm xong thì, dục niệm của cô lại không nhẫn nại nhảy bắn ra ngoài, thậm chí có khi còn không thể kiếm soát ấy chứ. Lisa đã hoàn toàn mất đi lý trí, nắm lấy cổ tay nhỏ mà kéo, bàn tay còn lại vô ý thức luồn vào bên trong áo. 

Chaeyoung khá mẫn cảm, liền giật mình vì hành động nhỏ này. Cô cười thỏa mãn, liền áp môi bạc hôn ngấu nghiến. 

"Ưm..ư.." Chaeyoung không thở được rít lên trong cổ họng, tay cũng đấm vào vai Lisa mạnh bạo. Cô thấy vậy nên cũng buông, đôi mắt không một chút cảm xúc, sắc bén như dao nhọn lộ rõ vẽ không hài lòng. 

"Park Chaeyoung, chúng ta đến lúc làm chuyện đại sự rồi!" Vừa dứt câu, tay cô đã sờ soạng khắp nơi, chỗ nào to ra to, nhỏ ra nhỏ. Bàn tay còn lại thì di xuống cặp đùi mịn màng bên dưới khiến nàng có chút rùng mình nhưng một mực không cự tuyệt. Đây chính là nhẫn nhịn. 

Cũng không biết là do đâu nhưng từng chiếc áo được rủ bỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo, sớm cũng đã lộ được thân thể hoàn hảo của nàng. Lisa bị hương vị nơi môi cuốn lấy, hận không dứt ra được, bốn cánh môi ấm nóng chạm vào nhau, hai người một chút thì lâm vào hôn sâu, hai vật thể mềm mại quấn nhau không rời. Cô vuốt ve một bên đồi núi cao ngất ngưởng, nó mịn màng đến mức muốn hòa tan làm một với cô, lúc này máu trong người cũng đã được khơi lên tới nơi rồi.

Rời bờ môi, dần dần hôn xuống cổ, mùi nước hoa không át được hương thơm dịu nhẹ vốn có của nàng. Những ấn kí đỏ chi chít nhau lần lượt được in rõ ràng trên làn da trắng ngần, theo đó là từng tiếng mút mát gợi dục trong căn phòng.

Tầm tay của Lisa lướt ngang qua người nàng, lấy được chai rượu trên chiếc bàn nhỏ, đó là loại rượu với chất lỏng đỏ sóng sánh, mang một mùi nồng nặc khó tả. 

"Cô định làm gì ?" Chaeyoung rất đề phòng tới từng cử chỉ của cô, sợ rằng Lisa sẽ giết mình ở đây nếu không chiều lòng. 

"Làm tình." Nói rồi Lisa đổ hẳn chai rượu từ đầu nàng xuống, dòng rượu tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ cơ thể nàng. Chaeyoung cảm thấy mình thật nhớp nháp và dơ bẩn.

Hai tay cô chống hai bên nữ nhân mà bắt đầu thưởng thức, môi đi du ngoạn liếm mút, tham lam liếm sạch rượu nơi cổ họng.

"Cũng không tệ cô Park." Lisa khẽ liếm mép môi tỏ vẻ thỏa mãn. Phía trên Chaeyoung cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào quá đáng, chỉ có thể cắn chặt đến bật máu mà chịu đựng.

Lisa bắt đầu luân động, từ từ cho ngón tay dài vào cửa huyệt đùa giỡn, rồi thẳng thắn cho vào. Nàng đau đến chết đi, đúng là tên cầm thú bệnh hoạn, biến thái.

"Nó bắt cô lựa chọn cách khác là gì?" Cô đột nhiên hổn hển hỏi nàng. 

Cảm giác của nàng thoáng khựng lại, sau đó điềm đạm lấy lại vẻ bình tĩnh trong khi cô đang ra vào nhanh hơn: "Làm tình với cô trước mặt mọi người."

Hoặc bị toàn bộ đám đàn ông ở đó chơi, hoặc chơi một mình cô trước mặt bọn chúng, mà đám án nàng lựa chọn là lựa chọn thứ nhất. Bởi nàng cảm thấy kẻ sau còn ghê tởm hơn kẻ trước. Tay cô vô thức đâm vào mạnh hơn, ép vòng eo nàng ngừng giữa không trung, lạnh giọng: "Cô cảm thấy lựa chọn đầu tiên là tốt nhất, đúng không?"

Hơi thở của cô thoáng bình ổn, nàng kiếm củi ba năm thiêu một giờ nên không khỏi thất vọng, cô quả là khó hiểu: "Lalisa, tôi có thể coi phản ứng này của cô lý giải thành ghen được không? Nếu tôi không lựa chọn cái thứ nhất, chẳng lẽ cô thực muốn người ta nhìn thấy hai người phụ nữ không ra hệ thống gì quấn lấy nhau giữa chốn đông người bị hàng ngàn cặp mắt nhìn thấy và nhất là Churai? Cô đồng ý sao? Bị làm nhục như vậy liệu cô có hứng nổi không?"

Lời lẽ của nàng tỉnh táo sắc bén, hùng hổ dọa người. Đúng lúc ấy, Lisa phát hiện từ khi vào cửa, nàng vẫn luôn tỉnh táo và lý trí. Dù vừa rồi nàng có rên rỉ thầm trong cổ họng nhưng tâm trạng gần như không chút lo sợ.

Khóe môi Lisa chậm rãi nhướng lên, im lặng nhìn nàng, đột ngột đâm mạnh vào, khống chế, cưỡng ép nàng, tùy ý làm bậy, chứng minh sự tồn tại độc ác của cô, chứng minh mọi thứ đều đã bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay. Nàng hoàn toàn bất ngờ nên không đuổi kịp tốc độ đó, chỉ mội lát đã không chịu nổi. Tránh mình bị thương, cũng sợ nơi đó đau rát mà không đi được, nàng đành nài nỉ: "Nhẹ thôi, xin cô nhẹ, chậm lại một chút."

Lisa cười lạnh, cô nghe lời dừng lại nhưng không đợi nàng thở phào, lại bồng nàng đứng phắt dậy. Chaeyoung cũng vì sợ té mà bám lấy cổ cô. Lisa cứ như vậy ôm nàng đến bên cửa sổ sát đất, xoay người nàng lại, hai tay chống lên tấm kính, đường cong mĩ miều kia từ từ trườn tới thì thầm vào tai nàng: "Cô nói xem, người dưới lầu có thể nhìn thấy không?"

Tấm kính trước mặt bóng loáng như gương phản chiếu tư thế gợi cảm của hai người. Nhìn nàng chật vật nhếch nhác, còn cô thì trang nghiêm, mặt người dạ thú. Chaeyoung nghiến răng ken két, phẫn uất nhắm mắt. Cô không chịu buông tha, nắm chặt mái tóc dài, kéo mạnh, miệng lưỡi tàn độc: "Mở to mắt ra! Xem tôi phục vụ cô thế nào."

Nói rồi Lisa đâm thẳng ba ngón tay vào nơi nhạy cảm của nàng, nó đau đến chết đi sống lại. Nhưng không vì thế mà ý chí kiên cường của nàng dập tắt, Chaeyoung mở mắt, trong con ngươi toát ánh sáng phẫn nộ chiếu vào tấm kính, sáng ngời như hai ngọn lửa. Nàng sẽ không nhắm mắt, không lên tiếng, không cầu xin, nhìn chằm chằm vào bóng cô trên vách kính, bướng bỉnh theo dõi, cất toàn bộ khắc sâu trong lòng, nhớ thật kĩ mọi tổn thương tổn nhục mà nàng đã gánh chịu.

Nàng hận cô, hận không thể rút gân lột da, ăn thịt uống máu.

Cô đối mặt nàng qua tấm kính, thấy rõ ánh mắt đó lại càng phấn khích, ngón tay thon dài đó mất kiểm soát, ra vào mạnh bạo và nhanh hơn. Đến cuối cùng người chịu nhục nhã cũng chỉ có nàng mà thôi!

Thật lâu sau, nhìn thấy được chất dịch màu trắng đầy tay mình, cô mới bắt đầu buông lỏng giam cầm nàng, lùi một bước cúi xuống dò xét. Dáng vẻ của Chaeyoung thảm hại cùng cực, gương mặt không cảm xúc. Vẻ quật cường này mang lại thú vui lớn cho cô, nhưng đồng thời cũng căm ghét sự bướng bỉnh đó.

"Gwang đang cầm đồ của cô." Cô lạnh lùng nói, không để ý tới nàng, xoay người đi vào phòng tắm.

Chaeyoung bỗng hỏi: "Tôi có thể lấy CD đi được không?"

Lisa dừng bước, cảm thấy nàng thật sự nực cười, khóe môi tỏ ý thích thú: "Đương nhiên là được". Cô trả lời: "Nhưng chỉ là âm bản, không phải bản gốc."

"Không sao, như nhau thôi." Hai chân Chaeyoung run rẩy, bám vào bệ cửa sổ mới đứng dậy được. Nàng không nhặt chiếc váy mỏng dưới đất mà đến bên sô pha nhặt chiếc áo vừa bị cô lột ra, khoác lên người, đi chân trần lấy CD.

Lisa thấy khó hiểu nhưng không có ý định đuổi theo. Cô nhướng môi nhạo báng: "Nếu cô thích thì vẫn còn nhiều cơ hội."

"Cảm ơn, trước mắt không cần." Nàng đáp, gói kỹ chiếc CD cất vào trong túi áo.

Tên Gwang ở dưới lầu, biết mục đích đến của nàng mặt vẫn không biến sắc, giao lại chiếc túi to, trong đó có di động, ví tiền và bộ quần áo mà nàng cần nhất.

Chaeyoung bình tĩnh, kiểm tra cẩn thận đồ đạc trong túi, thấy không thiếu gì, thản nhiên nói 'cảm ơn' gã.

Gã mở to hai mắt nhìn nàng như nhìn quái vật, cảm thấy nàng bị choáng váng đến điên rồi.

Chaeyoung không thay quần áo ngay, nàng chỉ bỏ giày ra đi vào, sau đó khoác chiếc áo vừa mượn ra khỏi cửa. HeeJin cực kỳ giữ chữ tín, không nhận được điện thoại của Chaeyoung nên vẫn chờ ở dưới. Thấy nàng từ trong tòa nhà đi ra, cô ta vội vàng vươn tay mở cửa xe giúp nàng, nhìn lướt qua, hỏi: "Ổn chứ?"

Chaeyoung im lặng, một lúc sau trả lời: "Xin lỗi, áo khoác đã bị tôi làm bẩn, tôi sẽ đền chị chiếc mới."

HeeJin bảo không sao, ngập ngừng một lát rồi nói: "Nói thật, tôi thấy cô không giống kiểu người như chúng tôi. Cô không chê tôi bẩn, chịu mặc chiếc áo này, tôi cảm thấy rất vui."

Chaeyoung giật giật khóe môi, không tiếp lời.

Cô ta thấy bên trong áo khoác nàng không mặc gì, vội bảo: " Hay ra ghế sau thay quần áo đi?"

"Không cần đâu." Chaeyoung trả lời: "Phiền chị đưa tôi đi tìm khách sạn, tôi phải ở lại đó một đêm."

Đương nhiên, HeeJin đồng ý, nhanh chóng đưa nàng tới khách sạn.

Trước khi xuống xe, Chaeyoung lưu số điện thoại của cô ta, nói: "Chị HeeJin, tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của chị tối nay. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và cô Manoban không hề như chị nghĩ, e là đã khiến chị thất vọng rồi."

"Hả?" Dụng ý của mình đã bị người khác vạch trần, nét mặt cô ta ngượng ngùng, vội vàng giải thích: "Cô Park, tôi không có ác ý."

"Tôi biết, cho nên tôi rất cảm kích."

Nàng cầm túi quần áo xuống xe, vào khách sạn thuê phòng, sau khi tắm rửa liền đứng trước gương cẩn thận quan sát cơ thể mình. Những dấu đỏ chi chít, cùng với dấu tay màu đỏ trên cổ, trên người cũng nhiều có dấu vết rõ ràng. Ngẫm nghĩ một lát, nàng liên tục nhéo da ở vùng cổ, chờ chỗ đó nổi vết đỏ che kín hoàn toàn dấu tay, vết xanh tím mới dừng lại.

Sáng sớm hôm sau, nàng lái xe đến trường, gọi điện tố khổ với Dong Yul: "Yul, em bị bọn chúng hành hạ chết mất. Anh xem, sinh viên thời nay sao lại không để cho người ta bớt lo đây? Em nhớ trước kia chúng nó rất nghe lời, cũng không bao giờ gây chuyện với giáo viên mà."

Dong Yul cười khuyên nàng: "Đừng lo lắng, chuyện gì cũng phải từ từ, không giải quyết được thì báo cáo lên lãnh đạo, vất hết rắc rối đi."

"Không lo được sao?" Chaeyoung áy náy tự trách, tiếp tục nói dối: "Em lo đến đau hết cả họng, khi về nhà anh nhớ mua hai hộp thuốc đấy, phải ngậm viên thanh họng mới được."

Nghe vậy, anh hết sức đau lòng, trên đường tan sở mua mấy hộp thuốc mang về, thấy vết tím xanh trên cổ nàng, anh hoảng hốt kêu lên: "Sao lại thành ra thế này vậy?"

Chaeyoung vờ vịt nhảy tới trước gương xem xét, giọng điệu hả hê: "Đồng nghiệp bảo làm vậy để trừ hỏa. Em tự làm đấy, đúng là rất có tác dụng, cổ họng đã đỡ hơn nhiều so với lúc sáng."

"Toàn mấy trò vớ vẩn." Dong Yul giáo huấn nàng.

"Có sao đâu, nhìn qua hơi dọa người chút thôi." Chaeyoung níu cổ anh làm nũng, đột nhiên hỏi: "À, Yul, anh nhớ mua cho em cục sạc điện thoại. Cục sạc em để ở trường bị hỏng khiến mấy hôm nay điện thoại bị tắt nguồn, khó khăn lắm mới mượn được cục sạc của người ta."

Nàng chắp vá toàn bộ lỗ thủng rất khéo, đêm không về ngủ là vì tình hình của sinh viên, điện thoại tắt máy là vì hết pin, còn vết xanh tím trên cổ được tạo thành từ một lời giải thích vô cùng hợp lý.

Dong Yul không chút nghi ngờ, vẫn luôn tin tưởng nàng, thậm chí càng thương hơn. Ngoại trừ đêm đầu tiên, sự nhiệt tình phấn khích của nàng không những làm anh nghi ngờ mà còn khiến anh hưởng thụ. Anh nhịn không được trêu chọc: "Em yêu, dạo này em sao vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống anh à?"

Động tác của Chaeyoung khựng lại giây lát rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên. Nàng cúi người dán môi lên tai anh: "Sắp đến tuổi rồi, chẳng phải ba mươi như sói, bốn mươi như hổ sao? Em phải mau biến thành sói xám, ăn sạch sẽ con cừu nhỏ là anh."

Một người bình thường dịu dàng là vậy, một khi đã điên cuồng sẽ khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Nàng run rẩy trong lòng anh, thét lớn, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng, sau màn hồn phiêu phách lạc, nàng ôm chặt lấy anh, thì thầm: "Yul ah, dẫn em đi đi, chúng ta chết cùng một chỗ, được không?"

"Được." Anh trả lời.

______________________

Vote cho mình để mình có thêm động lực điii :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro