Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Kim Jennie )

Mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, chúng tôi không kịp lên đỉnh núi vì vậy chỉ có thể đi bộ thêm một chút nữa.

"Bản thân Lisa cũng đã không vượt qua ngọn núi này vào ngày thứ hai đấy" Lili nói

"Cậu ấy đã cắm trại ngoài trời ư?" Chaeyoung hỏi

"Đúng thế. Nơi cậu ấy cắm trại cách đây không xa....ở trong một lùm cây phía trước"

"Nhìn kìa" Jisoo chỉ về một hướng, đó là một tấm biển được cấm bên vệ đường. Trên tấm biển khi một dòng cảnh báo "Cẩn thận thú rừng" cùng với hình vẽ một con lợn rừng.

"Có lợn rừng ư?" Tôi khẽ nói

"Chúng ta sẽ không sao chứ...."

"Cái đó thì tớ không biết, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ không ngủ ở vệ đường rồi. Chúng ta leo thêm một chút nữa đi.... Lili này, Lisa đã ngủ ở đâu vậy?"

Tôi bước qua thanh chắn đặt chân vào thềm dốc dẫn lên khu rừng.

"Đi vào đó có sao không?" Chaeyoung hỏi, nét mặt hơi lo lắng.

"Nào nào" Tôi nhún vai. "Ở đây không có nhân viên đi tuần nên chẳng có ai biết để báo cho cảnh sát đâu. Chúng ta đừng đốt lửa là được chứ gì"

"Ừm.... Dù sao thì cũng đỡ hơn so với việc dựng lều cắm trại ở ngay bên vệ đường" Jisoo gật đầu đồng ý, và kế đến là Chaeyoung cũng tán thành. Lili thì không có ý kiến, chỉ lơ lửng chỉ tay vào trong rừng.

"Theo kí ức của Lisa thì buổi tối ngày thứ hai cậu ấy đã ngủ ở giữa hai cái cây kia"

"A...."

Chaeyoung đột nhiên thốt lên rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phía trước.

"Jennie!" Jisoo chỉ vào một cành cây nằm giữa hai cái cây mà Lili nói, cất tiếng gọi to

Khi đến gần cành cây mà Chaeyoung chỉ, tôi lặp tức hiểu ra nguyên nhân vì sao cậu ấy gọi mình. Cành cây ấy nằm ở một độ cao mà Chaeyoung không thể với đến, và ở trên đó đang treo vắt vẻo một chiếc áo đồng phục màu xanh của câu lạc bộ điền kinh, giống với cái áo của Jungkook

Chúng tôi tìm được một mảnh đất khá bằng phẳng giữa rừng cây mọc um tùm, nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn pin kết hợp với ánh trăng để có thể thấy đường chuẩn bị chỗ ngủ. 

"May mà nước Hàn đã phát triển rất hiện đại nhỉ..." Chaeyoung nói một câu thật lạ lùng

"Nghĩa là sao?"

"À không... Ý tớ là, trong phim 'Stand By Me' ấy, đâu có cửa hàng tiện lợi đâu....."

"À.."

Chaeyoung vẫn còn nghĩ đến vấn đề đó. Tuy nhiên quả thật là cơm nắm có lớp rong biển giòn giòn của cửa hàng tiện lợi trên tay tôi đang thấm đẫm mùi vị của sự văn minh.

"Nhắc mới nhớ, trong phim ấy bọn họ đã đi tìm thi thể đúng không?" Tôi hỏi

"Ừ"

"Thi thể mà họ đã tìm...... vì sao người đó lại chết?"

Nét mặt của Chaeyoung đột nhiên tối sầm đi, và Jisoo là người thay cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi

"Cậu bé đó đã chết vì vị tàu hỏa đâm phải. Vì thế bọn họ mới đi dọc theo con đường ray để tìm thi thể"

"Vậy là do tai nạn..."

Nguyên nhân tử vong giống như Lisa, tôi định nói thế, nhưng rồi câu từ đi theo miếng cơm nắm trôi tuột vào trông bụng tôi. Tôi có cảm giác nếu nói ra câu đó, Jisoo sẽ lại mắng tôi

"Lili ấy..." Chaeyoung đột nhiên mở miệng nói, mắt nhìn về phía Lili

"Lili có đói không?"

Lili tròn mắt nhìn Chaeyoung

"Sao cậu lại hỏi câu đó vào lúc này nhỉ. Trước đây mình đã nói rồi còn gì, mình không thể chạm được vào đồ vật của thế giới này"

"À, ừ...... Nhưng mà không thể chạm vào là một chuyện, bụng cậu có thấy đói hay không lại là chuyện khác"

".... Chaeyoung đã thay đổi rồi" Lili như á khẩu, dù vậy trên mặt vẫn thoáng lộ ra một nụ cười hiền từ. Tuy Chaeyoung đã cười xấu hổ nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Người duy nhất có khả năng làm cho cậu ấy có vẻ mặt đó chính là Lisa. Chỉ khi nói chuyện với Lisa, Chaeyoung mới biểu lộ ra vẻ nữ tính như vậy.

"Chaeng" Sau khi ăn xong bữa tối, tôi đến bắt chuyện với Chaeyoung

Bộ đồng phục của câu lạc bộ điền kinh mà Chaeyoung tìm thấy khi nãy, nhiều khả năng là Lisa bỏ quên ở đó.

Bộ đồng phục đang được Chaeyoung gấp lại một cách cẩn thận, lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc chua chát khó tả

"Có chuyện gì thế Jennie?"

"Cậu không nên thân thiết với Lili như thế" Tôi nói, còn thẳng thắn hơn cả dự định ban đầu. Chaeyoung quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.

"Nghe này.......cậu ta đâu phải là Lisa, đúng không?"

Chaeyoung càng băn khoăn hơn.

"Tớ hiểu, nhưng mà....."

"Nếu cậu hiểu thì...."

"Thì sao?"

Tôi muốn đưa tay vò đầu, Chaeyoung vốn là người rất dễ dàng cảm nhận và hiểu rõ cảm xúc của người khác, lẽ ra cậu ấy phải hiểu tôi đang ám chỉ điều gì mới đúng. Thế này..... giống như cậu ấy đang cố tình không hiểu vậy.

"Này, Chaeng. Lisa đã...."

Tôi bất giác nắm lấy cổ tay của Chaeyoung, tay cậu ấy gầy đến mức dương như có thể dễ dàng bẻ gãy. Cánh tay của cậu ấy, mỏng manh, trắng trẻo và hơi lạnh..... Không được. 

Toàn bộ cảm xúc trong tôi bỗng chợt bùng phát, tôi nói, câu từ cứ thế mà tuôn ra, không kịp cho đầu óc có thời gian cân nhắc nặng nhẹ.

"Lisa đã chết rồi! Lili không phải là người thay thế cho cậu ấy đâu.  Dù cậu có thân thiết với Lili đến mức nào đi nữa thì Lisa cũng sẽ không quay trở lại..."

"Đồ ngốc!"

Đột nhiên cổ của tôi bị ai đó túm lấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi quay lại nhìn, đó là Jisoo.

"Cậu làm cái gì thế!"

"Câu đó nên là tớ hỏi mới đúng, cậu nghĩ mình đang nói cái gì thế hả!"

Tôi ngẩn người ra, Chaeyoung đang mở to mắt, cắn môi nhìn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro