Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kim Jennie)

Một lần nọ, Chaeyoung đến ngồi nghỉ ở một vị trí mà có thể nghe được giọng của tôi, tôi bèn hỏi cậu ấy

"Chaeyoung này, tại sao cậu lại tham gia câu lạc bộ điền kinh?"

"Tại sao à.... Sao cậu lại muốn biết điều đó?" Thay vì quay đầu lại, Chaeyoung ngửa cổ ra sau để nhìn tôi trong tư thế ngồi bệt dưới đất

"À.... chỉ là... Tớ thấy hình như môn chạy không phải là sở trường của Chaeyoung nên tớ tò mò"

"À....phải rồi..tớ chạy chậm quá nhỉ"Chaeyoung cười khổ, rồi chỉ về phía Lisa đang chạy ở đằng xa.

"Nếu tớ bảo rằng tớ muốn chạy như cậu ấy thì có kì cục không?"

"À, không hề..."

Tôi hiểu rõ cảm giác đó. Không biết Lisa chạy nhanh như vậy thì thế giới xung quanh cậu ta trông như thế nào nhỉ, thật khiến người ta tò mò.

"Tớ đã dõi theo cậu ấy từ khi còn nhỏ. Một tuyển thủ chạy nước rút lý tưởng như thế đã luôn ở trước mắt tớ. Cho nên ngay cả bản thân tớ cũng muốn có thể chạy nhanh như vậy" Chaeyoung cười nói.

"Cho nên cậu mới cố sống cố chết để tập luyện à?" Tôi hỏi, nhưng sau đó không hiểu sao lại có cảm giác giống như mình vừa mới tỏ ra cực kì xấu tính.

"Cố sống cố chết?"

"Không phải sao? Trong buổi tập khi nãy chỉ có mình Chaeyoung là không hề dừng chân nghỉ mệt"

"Vậy à..."

"Đúng rồi đấy"

Chaeyoung lấy tay nghịch mấy ngọn tóc, bẽn lẽn trả lời

"Vì tớ rất vụng về. Tớ chẳng giỏi như mọi người nên chỉ cần buống thả một chút thôi là sẽ không thể nào bắt kịp được với họ nữa. Bởi vậy chỉ cần mọi người có lúc xao nhãng là tớ phải lập tức tìm cách thu hẹp khoảng cách trình độ ngay"

Chaeyoung vừa nói vừa nhìn theo thân ảnh của Lisa, ánh mắt đột nhiên trở nên lấp lánh. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, mình chỉ nhìn mỗi Chaeyoung trong lúc tập luyện thôi.

Có lẽ tôi đã phải lòng cô vận động viên nước rút nhỏ nhắn có phom chạy xấu tệ nhưng lại cực kì chăm chỉ này rồi.

Kể từ dạo ấy, tôi trở nên tích cực bắt chuyện với Chaeyoung hơn, từ trên lớp cho đến sân tập, kể cả khi trên đường đi về. Vì Chaeyoung rất cả tin nên tôi thường xuyên bày trò nói dóc để trêu cậu ấy, và nét mặt phụng phịu của cậu ấy mỗi khi bị lừa đã in đậm từ tâm trí tôi suốt từ dạo đó.

"Jennie xấu xa!"

Chaeyoung thường vừa cười vừa mắng tôi như thế

"Tại Chaeyoung lúc nào cũng mắc lừa đâý chứ"

"Lisa cũng nói thế"

"Đó, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy"

"Nhưng mà Lisa thì đến tận cùng cũng không chịu nói cho tớ biết là cậu ấy đang đùa đâu. Kể cả khi tớ phát hiện và nỗi giận thì cậu ấy cũng làm ra vẻ ngơ ngác và còn hỏi ngược lại tớ là 'Có chuyện gì thế' nữa kìa"

"Hay là do cậu phát hiện ra chậm quá nên Lisa quên béng luôn rồi?"

"À,ừ nhỉ.....cũng có thể lắm"

Lúc nói đến đây Chaeyoung đã cười. Dần dà, càng cố gắng thu hẹp khoảng cách với Chaeyoung tôi càng nhận ra một điều.

Rằng Chaeyoung hầu như chỉ nói về Lisa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro