Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taxi dừng lại trước cửa tiệm bánh, vừa đúng lúc mưa không còn muốn rơi. Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, có thể vừa rồi mưa to gió lớn, nhưng sau đó liền ngưng như chưa từng nổi giận, chỉ để lại mấy vũng nước nhỏ trên con đường đen thẫm màu.

Chaeyoung đẩy cửa, một tay ôm giỏ hoa hồng, một tay ôm bó hoa tươi nhiều loại, miệng cười đầy mãn nguyện, bước từng bước tung tăng lên tầng hai. Hana đứng quầy nhìn Jisoo cầm trên tay ba thân cây hoa lạ to đùng trên tay, tò mò chạy đến cạnh cô hỏi chuyện.

"Cái gì đó?"

"Atiso. Park Chaeyoung còn mua cả đống hoa. Chắc em ấy đang bận rộn trang trí phòng của mình, quên cả buồn ngủ!"

Hana theo Jisoo vào phòng Jennie, nàng không có ở đây, lại đi vào phòng bếp tìm, cũng không có ở đây. Hana như cái đuôi, hỏi rất nhiều thứ bên tai.

"Sao Chaeyoung lại buồn ngủ? Ở bệnh viện chán lắm à?"

"Không. Tối qua không ngủ. Thấy chị Jennie đâu không?"

"Vừa rồi xem xong CCTV không biết bỏ đi đâu, chắc chị ấy đi về nhà nghỉ ngơi. Sao tối qua Chaeyoung không ngủ?"

"Ừ."

Mấy lời Hana nói như âm thanh va đập bên ngoài màng tai, Jisoo không để tâm lấy một câu, chỉ nghe được Jennie đang ở đâu, liền bỏ ra ngoài đi tìm. Hana bị ngó lơ, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Này Jisoo! Trong đầu cậu chỉ có chị Jen thôi hả! Này!"

...

Hana nhìn thấy quán vắng khách, tranh thủ thời gian lên xem Chaeyoung như nào. Vừa bước đến hiên, mùi hoa thơm đã sộc tới mũi, át hẳn cái mùi hơi nước nồng ngai ngái ám mùi khói đất. Hana hít một hơi thật sâu, không khí ở đây khiến cô cảm thấy vô cùng thanh thản và yên bình.

Trước cửa mới được treo một vòng hoa cúc họa mi trắng có điểm thêm màu xanh tím của hoa thạch thảo. Khắp các tay vịn gỗ tối màu ngoài hiên cũng được gắn hai màu trắng và xanh tím. Hana bước vào trong, trên kệ tủ sách rộng của Chaeyoung, cách vài ô lại thấy một bình hoa nhỏ, ở trong cắm một bông hoa tuy lip ở chính giữa, có bông màu vàng, có bông màu xanh, có bông màu đỏ, nếu nhìn đủ, Hana chắc sẽ đếm được hơn bảy sắc cầu vồng, xung quanh đó là lá của thạch thảo xanh mát một màu.

Hana tới gõ cửa phòng Chaeyoung, không có động tĩnh gì bên trong.

"Chaeyoung à, chị vào nhé?"

Chờ thêm một chút, Chaeyoung cũng không lên tiếng. Hana vặn tay nắm cửa. Cánh cửa gỗ dần mở ra không gian bên trong, mùi hoa tươi đã vội ập đến, làm cái mũi Hana trở nên nhạy cảm. Cô quẹt quẹt đầu mũi, muốn hắt xì một hơi, thấy Chaeyoung say giấc trên sofa nhỏ, vội lấy tay bịt mũi lại. Hana đóng cửa, bước ra ngoài, hắt xì một hơi thật lớn.

"Em ấy mua nhiều hoa thật đấy! Ô!"

Hana giật mình lùi về sau một bước, lưng tựa vào cánh cửa, đỉnh đầu chạm phải vòng hoa của Chaeyoung, làm nó rơi xuống, đội lên đầu. Lisa đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Cô đứng đây từ bao giờ vậy?"

Lisa đưa tay vuốt mặt, cảm thấy không sạch sẽ, lại tìm khăn trong túi xách trắng đeo ở vai, lau sạch vi khuẩn Hana vô tình "trao" cho cô. Hana theo dõi hành động của Lisa không sót một chỗ nào, biết là bản thân sai, muốn xin lỗi, lại vì lỡ cảm nhận thái độ của Lisa như mấy cô tiểu thư khó tính, mặt liền nhăn lại, tay chống hông lên giọng.

"Xin lỗi! Cô tới đây làm gì?"

Lisa vẫn giữ điềm tĩnh như chính bản chất con người cô tạo nên, tìm thùng rác vứt khăn giấy, sau đó mới điềm tĩnh trả lời Hana, nở một nụ cười hiền.

"Tôi tới gặp Chaeyoung."

Lisa nhìn đỉnh đầu Hana, đoán cái vòng hoa tươi này là do Chaeyoung làm, đưa tay lấy nó xuống với vẻ mặt yêu chiều. Đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào của Lisa hiện giờ làm Hana muốn ngừng một nhịp, hai má hồng ngại ngùng hạ giọng.

"Chaeyoung đang ngủ ở trong..."

"Cảm ơn nhé!"

Hana bẽn lẽn đứng sang một bên để Lisa treo lại vòng hoa lên cửa, sau đó mở cửa đi vào trong. Một luồng điện đi thẳng vào trong não, giật lên một hồi sáng bừng, toàn thân được tiếp nhận nguồn năng lượng mới. Hana chưa bao giờ cảm thấy bản thân hào hứng vào nhiều sức sống tới vậy.

"Chắc chắn lần này sẽ thành công!"

Hana một đường chạy xuống tiệm bánh, lôi máy tính ra, viết lên tựa đề của cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới. Nhân duyên!

...

Jisoo đi dọc theo con đường nhỏ thường ngày Jennie cùng Chaeyoung vẫn nắm tay nhau đi bị nước mưa làm ướt, đôi chỗ còn có vũng nước nhỏ. Trời mùa mưa thời tiết trở lạnh, người đi ra đường làm việc về tối thì hiếm, còn người kéo nhau đi ăn thì nhiều. Jisoo luôn không hiểu tại sao, quán ăn cô vừa đi qua luôn đông khách tới vậy.

Cũng chỉ là một quán ăn với đồ ăn bình thường, bên trong treo đèn màu vàng cùng với nội thất gỗ làm người ta cảm thấy ấm áp mỗi khi đông về. Nhưng tại sao mùa hè cũng đông đúc như vậy? Tiếng người ta nói, tiếng người ta cười, vui vẻ trong trẻo bên tai. Tuy đôi lúc cũng có mấy người say xỉn cãi nhau, nhưng hầu hết khi về đều là đôi má đỏ cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Quán ăn đó có gì đặc biệt đến vậy?

Jisoo mùa lạnh hay mùa nóng, lịch trình mỗi ngày đều không thay đổi. Hai năm qua sau khi tốt nghiệp học viện nghệ thuật, vì gia đình không có điều kiện, nói thẳng ra là điều kiện vô cùng nghèo khó, không thể theo đuổi đam mê này tới nơi tới chốn, tới tiệm bánh làm nhân viên phục vụ, mức lương gọi là đủ trang trải. Sáng sớm tới chiều tối ở tiệm bánh, thỉnh thoảng giờ giải lao vào học hỏi Chaeyoung được chút nào hay chút đó, mỗi dòng ghi chú ngắn cô đều trân trọng, đem nó mỗi tối học thuộc. Tối về nhà, căn nhà của cô chỉ là một căn hộ có một phòng nhỏ nằm ở tầng một của một tòa chung cư cũ. Cô ở cùng với mẹ. Mỗi lần mưa như này, sàn nhà ẩm thấp, bốc lên cái mùi ngai ngái, rồi tường nhà bị mốc, chỉ ở trong nhà vài tiếng thôi là cô đã cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Jisoo không muốn nhớ tới người mẹ ở cùng kia. Hai người từ khi cô biết nhận thức, biết ghi nhớ, dấu ấn về mẹ đều không tốt. Càng lớn, Jisoo càng ít nói chuyện với mẹ. Nhà chỉ có hai người, nhưng chỉ nói được đôi câu liền lớn tiếng. Là do tư tưởng của hai người không hợp nhau, hay chính cái tư tưởng mộng mơ ôm danh nghệ sĩ của cô không phù hợp với cái cuộc sống đầy mệt nhọc mà cô và mẹ cô đang phải chịu đựng.

Mẹ cô cũng vì nghèo khó mà đi suốt tới khuya mới về. Mỗi lần về là mỗi lần trên người có mùi rượu nồng. Jisoo không muốn về nhà rồi lại nhìn thấy cái cảnh bà ngồi trên ghế ôm mặt khóc, dưới chân là lăn lóc chai rượu rỗng. Cả căn nhà nhỏ vốn đã ngột ngạt lại bị mùi rượu ám lấy làm cả thể xác lẫn tâm trí cô đều muốn phát nôn.

Có lẽ vì vậy mà Jisoo càng ưa thích tiệm bánh tươi đẹp của Jennie hơn bao giờ hết. Ở đây cô có được sự yên bình. Dọn dẹp là cách cô dẹp luôn cả đống cảm xúc "rác" tồn tại trong người cô, dù nó lại được chất đầy vào sáng ngày hôm sau. Một vòng luẩn quẩn mà chưa bao giờ hết, nhưng ít ra, nó tươi đẹp hơn những năm tháng dài trước khi cô đến đây làm việc.

"Jisoo, em mua hoa ở đâu đó!"

Giọng của cô Lee phát ra từ trong tiệm hoa. Trời vừa hết mưa, cô lại đem mấy thùng nước cắm hoa ở trong ra bày bán. Hôm nay vắng khách, chẳng có người nào ghé mua, Chaeyoung cũng chẳng thấy mặt đâu từ sáng tới giờ. Bình thường, Chaeyoung đều mua một bó hoa hồng, lúc màu đỏ, lúc màu xanh, lúc là loại của Pháp, lúc là loại của Ý. Hôm nay, ngay cả vị khách duy nhất cũng không đến, còn Jisoo đi qua lại cầm mấy thân hoa lớn, cô Lee có chút hờn dỗi.

Jisoo nhanh chóng định thần, lại vui vẻ như lúc đầu.

"Em đi chợ hoa. Chaeyoung muốn ăn canh atiso nấu với xương. Em nghĩ chị không có?"

"Suy nghĩ chính xác rồi đó! Nhưng em không được ngoại tình đâu đấy! Mua hoa chỉ được mua ở chỗ chị thôi!"

Jisoo nở nụ cười hiện, gật đầu quả quyết. "Em nhất định chỉ mua hoa chỗ chị thôi. Hôm nay tiệm sách em không thấy mở?"

Jisoo tiệm thể đứng lại nói chuyện với cô Lee một chút. Cả ngày ế ẩm, chắc trong lòng cũng buồn chán. Cô Lee nhìn sang tiệm sách đối diện, lắc đầu.

"Chị không biết nữa. Nhưng cả ngày hôm nay không thấy bác Choi đâu."

"Vậy hả? Em đem hoa về cho chị Jen trước!"

"Ừ, đi đi!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro