Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung kê ghế lùi ra sát cửa sổ, ngồi ngắm trời đổ mưa, như vậy sẽ tạm quên đi cơn buồn ngủ ập đến. Jisoo nhìn Chaeyoung tinh thần phấn chấn hơn trước, bản thân như trút được gánh nặng trong lòng. 

Vẫn là Jennie mở lời  trước, dù sao cũng là người lớn, trải qua vô số chuyện, cách xử lý các mối quan hệ cũng trở nên mượt mà hơn. 

"Jisoo, cảm ơn em đã đưa chị tới đây."

Jisoo lại cảm thấy, mấy lời này của Jennie đầy sự khách sáo. Cô vì chuyện hôm qua như vô hình từ tay kéo dài khoảng cách giữa hai người, dù bản thân luôn cố gắng từng ngày để thấu hiểu và quan tâm nàng. Hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực, nhưng phòng bệnh ngột ngạt cùng bên ngoài đổ mưa càng làm cô thêm buồn phiền. 

Jisoo nắm lấy tay Jennie, nắm nhẹ nó đầy nâng niu và trân trọng. "Jen, em thật sự xin lỗi."

Không biết có phải duy nhất nàng ở đây cảm nhận được sự khác lạ trong đôi mắt cùng lời nói của Jisoo, hay là do nàng đã quá mong chờ vào điều gì đó ở cô vào những khoảnh khắc đặc biệt nhất, mà giờ trong đầu nàng đang cố lầm tưởng, là Jisoo có tình cảm lạ với mình. Điều đó sao có thể xảy ra?

Jennie thu tay lại vì giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Nàng tự cho bản thân dạo gần đây mệt mỏi dẫn đến nhạy cảm, suy nghĩ không được thông suốt. Jennie mỉm cười với Jisoo, đem theo thái độ hòa nhã muốn làm lành với cô về chuyện ngày hôm qua.

"Chị mới là người cần xin lỗi. Chị quá nhạy cảm.  Chị không nên đánh em. Hay là tối nay, chị nấu cho em một bữa cơm, xem như bù đắp lại cho em. Như vậy có được không?"

Jisoo nghe được giọng điệu ấm áp quen thuộc của Jennie, tâm trạng liền trở nên khá hơn, mấy thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu liền tan thành mây khói, đến cái tát đỏ mặt bên má trái giờ lại ửng hồng đầy hạnh phúc vì lời nói của nàng.

"Được. Chị nấu cho em món gì vậy?"

"Em muốn ăn gì?"

"Trời lạnh như này, em muốn được ăn canh."

"Canh? Có món canh gì ngon nhỉ?"

Jennie định tìm điện thoại lên mạng tìm hiểu, lại nhớ ra bản thân không đem theo. Jisoo thấy vậy liền cho tay vào trong túi tìm điện thoại, chưa kịp đưa cho Jennie thì Chaeyoung lên tiếng.

"Chị biết không? Atiso là loài cây vô cùng đặc biệt. Có vóc dáng gần giống hoa hướng dương khi nó cao tới gần 2m, nhưng nó không đẹp như hoa hướng dương. Lúc cây ra hoa sẽ có màu đỏ nhưng cũng chẳng nở rực rỡ được bằng hoa hướng dương, nó là một cục màu đỏ. Thân to có lông trắng phủ từ trên xuống dưới, lá to có gai mọc gân cũng không đều. Xấu như vậy, nhưng cây Atiso đem lại lợi ích gấp trăm lần so với cây hướng dương."

"Chaeyoung đang nói gì vậy?" Jisoo nói nhỏ với Jennie. Jennie đặt ngón trỏ lên môi, muốn nghe Chaeyoung nói tiếp. 

"Vậy cây Atiso người ta dùng làm gì?" Jennie lên tiếng hỏi.

Chaeyoung nâng khóe miệng, được chị thích thú với chủ đề yêu thích của bản thân, em đứng dậy, tay đan vào nhau, mắt sáng long lanh như sao trời, miệng nói nhanh như không muốn dừng.

"Atiso còn được biết là cây dược liệu. Hoa và quả dùng để ăn. Thân cây và lá dùng làm thuốc. Atiso có thể cải thiện rất nhiều loại bênh. Tăng cholesterol trong máu, hạ đường huyết, chữa sỏi thận. Các bệnh về đường tiêu hóa chỉ cần uống trà Atiso ngâm từ lá là có thể giảm đau, kích thích đường ruột. Atiso còn rất phù hợp cho những người bị thiếu cân, không có cảm giác ăn uống như em, dùng để tăng cân. Trà Atiso chị Hana pha vô cùng ngon. Em muốn uống trà Atiso của chị Hana!"

"Là em muốn uống trà Atiso hả?"

Jennie đánh nhẹ vào tay Jisoo, nói nhỏ. "Em đúng là không hiểu Chaeyoung. Mau lên mạng tìm món ăn với Atiso đi!"

Jisoo không nghĩ Atiso có thể làm được thành món ăn, nhưng vẫn nghe lời Jennie lên mạng tra. Như thế nào lại tra ra, hoa Atiso, cái loại hoa mà Chaeyoung chê xấu lại có thể hầm với xương heo.

"Ra rồi! Là canh Atiso hầm xương heo!"

"Đúng vậy!" Chaeyoung mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt chứa đầy hạnh phúc nhỏ.

"Vậy chị nấu canh đó. Phải mua hoa về mới được. Nhưng chị phải ở tới tối, chợ hoa nếu đi muộn quá, sẽ không còn hoa đẹp."

"Em sẽ đi! Em muốn đi chợ hoa!"

Chaeyoung nhanh nhảy giơ tay. Lúc đi bệnh viện không đem theo túi cá nhân đi, nên giờ chỉ cần phóng ra cửa kia là có thể chạy đi mua hoa, hành động Chaeyoung chuẩn bị sẵn sàng cho việc "đào tẩu".

Jennie bật cười nhìn Chaeyoung bồn chồn chân tay. "Jisoo, em đi cùng với Chaeyoung nhé? Nói Hana buổi chiều treo biển tạm nghỉ. Một mình em ấy làm sẽ không được."

"À!" Jisoo như nhớ ra gì đó mà từ khi bước vào đây, nhìn thấy Jennie khiến cho bản thân căng thẳng nên quên mất. "Hana nói cửa hàng bị trộm. Cậu ấy sáng nay kiểm tra, không thấy máy pha cafe cũ của cậu ấy trong kho đâu, nên cả ngày ngồi tra cctv. Cửa hàng thì gọi nhân viên làm thêm buổi tối tới. Park Sung Ho không nghe máy của cậu ấy, nên cậu ấy nghi ngờ em học sinh đó lấy."

"Chị mua cho Hana máy pha cafe mới rồi mà?"

"Cậu ấy nói máy mới pha không giống vị của máy cũ. Muốn kiểm tra lại xem mình làm sai ở đâu, nên muốn lôi máy cũ ra làm thử, thì phát hiện không thấy đâu. Sợ bị người khác lấy bán đi mất rồi."

"Em nói Hana đừng làm to chuyện. Nếu thật là các em học sinh đó lấy, chỉ cần cho nghỉ làm thôi. Không cần báo cảnh sát."

"Vâng."

Jennie bình thường vẫn luôn tốt bụng như vậy, tại sao đối với chính bản thân mình lại không nổi vị tha?

Jennie một mình nằm trong phòng bệnh ngắm mưa, nàng không muốn nghĩ đến chuyện trước kia, cũng không cố moi móc quá khứ vùng vẫy hiện trong mơ, chỉ tĩnh lặng nhìn từng hạt mưa rơi bám trên cửa sổ rồi tự thôi miên bản thân vào giấc ngủ yên.

...

Jisoo đưa Chaeyoung tới chợ hoa Yangjae ở quận Seochu. Nơi này là khu chợ lớn nổi tiếng nhất ở Seoul về các loại hoa và cây. Cây cỏ hoa lá nào ở đây cũng bày bán và có cả khu trồng riêng để chăm sóc chúng. 

Taxi lái đến cổng rồi dừng lại. Jisoo bật ô rồi bước ra ngoài. Chaeyoung theo sau, tự giác lấy ô mình ra che. Nàng nhìn xung quanh, mưa không lớn lắm nhưng khiến trời lạnh nên nhìn xung quanh vắng người lại càng thêm ám một màu ảm đạm. 

"Chúng ta nên vào khu nhà kính. Sẽ đỡ lạnh hơn."

Chaeyoung đi theo Jisoo, tiến vào khu nhà kính được đặt ngay gần cổng ra vào, cách cổng chỉ hơn trăm met. Vừa mở cửa bước vào, tiếng mưa lộp độp đập trên mái, nhà kính chống ổn không tốt, lại làm vật liệu mỏng dễ bị vang khiến tiếng lớn dồn vào tai làm Chaeyoung nhất thời bị choáng ngợp ôm lấy hai tai. 

Jisoo nhanh chóng gập ô của hai người lại, dựng gọn vào trong giá để ô người ta dựng sẵn ở cửa.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao."

Chaeyoung nhìn thấy mọi nơi đều bầy bán hoa, hai mắt sáng lên như nhìn thấy cả trăm Lisa đang đứng trước mặt. Ở đây được đi xem tùy ý, lúc nào muốn mua có thể gọi chủ đứng ở quầy thanh toán ra lấy hàng. 

Chaeyoung cầm thẻ của Jennie trong tay, muốn một lần ôm hết đống hoa thơm cỏ lạ này về đặt quanh phòng mình. Hoa hồng nàng thích có đủ loại màu sắc. Chaeyoung chạy đến, mỗi loại chọn lấy một bông, cuối cùng thành lấy một bó to ôm trong tay chạy ra quầy thanh toán.

"Tôi muốn một bó này."

"Cô muốn buộc thành bó lớn hay để vào giỏ?" Giọng người phụ nữ trung niên vang lên điềm đạm. 

"Giỏ?"

Chaeyoung nhìn quanh, thấy có khu vực bán mấy giỏ đựng hoa làm bằng nhựa bên ngoài được phủ bằng dây thừng nhỏ, liền chạy tới đó, nhanh chóng chọn được một giỏ vừa ý rồi tới đưa cho chủ tiệm hoa.

"Tôi lấy cái này."

"Được. 15 phút nữa tới lấy."

Chaeyoung gật đầu rồi lại nhanh chân chạy đi. Một lúc sau ôm về một bó hoa hướng dương. 

"Thêm cái này nữa."

Lúc sau nữa lại đem về một bó hoa cúc họa mi. "Cái này."

"Thêm cái này."

...

Chẳng mấy chốc chỗ bàn để hoa đã chật kín đủ loại hoa từ cúc họa mi, tuy lip, hồng, hướng dương, thạch thảo đủ màu sắc. Người bán hoa bị số lượng làm hoa mắt, phút chốc tò mò không biết nàng muốn mua nhiều như vậy để làm gì.

"Cô gái nhỏ, cô mua nhiều như vậy để làm gì thế?"

"Tôi thích hoa. Càng nhiều hoa càng tốt! Tôi có thể mua cả tiệm này của cô được không?"

Jisoo từ xa đi tới, tay cầm mấy bông Atiso đặt lên bàn, nhìn thấy số lượng hoa Chaeyoung mua, không biết nên cười hay nên khóc. Jennie thế nào cũng sẽ mắng nàng một trận.

"Chaeyoung à!"

 "Đùa thôi!"

Chaeyoung đột nhiên cười lên hai tiếng, rồi lại ngơ ngác nhìn về phía xa, làm chủ tiệm hoa nhìn theo, băn khoăn không biết nàng đang nhìn gì ở góc nhà. Đột ngột sau lưng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc thân. Chủ tiệm hoa khẽ rùng mình sợ hãi.

"Thanh toán cho tôi hết chỗ này."

"Được. Một cành hoa hồng này có giá 1000 won, màu kia có giá 1500 won, kia là 1700 won, 2100 won. Hoa hướng dương là 1300 won một cành. Hoa tuy lip là 3000 won một cành. Cúc họa mi chỗ kia là 40.000 won. Thạch thảo là 50.000 won. Tổng là..."

"1.006.000 won. Thanh toán!"

Chaeyoung tính xong đáp án, liền đưa thẻ của Jennie về phía chủ tiệm còn đang bận bấm số trên máy.

"... Là 1.006.000 won."

Jisoo nhìn số hiện trên màn hình, cùng chủ tiệm hoa mở to mắt ngưỡng mộ Chaeyoung. Thì ra cái danh thiên tài Jennie hay gọi, thật sự không phải đùa!

"Cảm ơn!"

...

Hana bận rộn cả ngày cuối cùng đã phát hiện ra hai thứ không thể ngờ tới. Cô phải nói, đây là thứ rất kinh khủng, đến mức nếu người ta biết được sẽ phải há miệng nghẹn lời không thể tìm nổi từ để nói. Hana lưu lại mấy đoạn video vào trong usb, chờ Jennie về xem rồi quyết định.

Jennie sau khi được kiểm tra kỹ một lần nữa, ký giấy xuất viện ra về. Vừa về, liền bị Hana kéo vào phòng.

"Em cho chị xem thứ này, nhất định không được tăng huyết áp nhập viện một lần nữa."

"Sao vậy? Em tìm được người lấy máy pha cafe của em rồi hả?"

"Là Sung Ho. Nhưng còn một chuyện nữa!"

"Chuyện gì? Mất thêm gì hả?" 

Thái độ hiện giờ của Hana làm Jennie mỗi lúc một căng thẳng. Nếu cô không nói ngay, sớm muộn gì nàng cũng tăng huyết áp nhập viện!

"Chị xem đi!"

Hana mở máy tính, bật cho Jennie xem mấy đoạn video đã cắt trước đó. Jennie xem hết, không nói gì, gương mặt như đang cố kìm nén cảm xúc.

"Chị biết rồi."

Jennie chỉ nói một câu rồi rời đi. Hana nhìn bóng lưng Jennie, cảm giác nó ngày càng cô độc lạnh lẽo. Là do thời tiết này, khiến người ta hay suy nghĩ vẩn vơ thế sao?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro