CHƯƠNG 22: ĐẦU XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu xuân, tóc mềm bị thổi nhẹ nhàng bay lên, lại rơi xuống trên mặt

Học kỳ 2 lớp 10, vừa mới khai giảng, thời tiết vẫn còn lạnh, mưa dầm liên miên, tính ra còn lạnh hơn lúc trời chưa có tuyết.

La Trịnh Lệ phát hiện, nghỉ một kỳ nghỉ đông, quan hệ trong phòng ngủ của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh hình như còn tốt hơn học kỳ 1 rất nhiều.
Sau tiết tự học buổi tối, lúc sắp đi ngủ, nàng chợt thấy Phác Thái Anh bỏ cái gì đó vào trong chăn ở giường tầng trên của Lạp Lệ Sa.

Cái gì thế? La Trịnh Lệ đặc biệt tò mò trong lòng, nàng vờ như không để ý, chờ Phác Thái Anh ra ngoài, lập tức chạy tới, xốc chăn Lạp Lệ Sa lên xem. Là một cái túi chườm nóng, loại phải đổ nước vào. Mùa đông lạnh lẽo, không ít người mua túi chườm, có loại nạp điện nên loại túi phải rót nước vào này cơ bản không ai mua. La Trịnh Lệ còn tưởng là cái gì, không ngờ là cái này, bĩu môi không để bụng, thả chăn xuống đi tám chuyện với mấy chị em khác.

"Hồi nãy mình nhìn thấy Phác Thái Anh bỏ cái gì đó vào giường Lạp Lệ Sa, cậu đoán xem là cái gì?"

"Cái gì? Chắc không phải tiền chứ?"

"Không phải, là túi chườm nóng phải rót nước vào đó. Con nhỏ đó chắc chắn là trộm lấy túi chườm của Lạp Lệ Sa xài rồi, nhân lúc Lạp Lệ Sa chưa về đem trả chứ chi. Mà bất quả Lạp Lệ Sa sao lại mua loại túi chườm đó nhỉ, không phải cậu ta giàu lắm à."

Nàng ngồi đấy lắm mồm, ngẩng đầu thấy Lạp Lệ Sa bưng bồn vào phòng ngủ, lập tức im miệng, chỉ dùng khoé mắt trộm nhìn nàng.

Lạp Lệ Sa ba bước leo đến giường trên, xốc chăn nhét bản thân vào, động tác bỗng nhiên ngừng một chút, kéo chăn ra nhìn vào trong. La Trịnh Lệ không nhìn rõ biểu cảm của nàng, đã thấy nàng chui thẳng vào chăn chơi di động rồi.

Không thể đoán được gì từ phản ứng của nàng, La Trịnh Lệ hết hứng thú.

Trước khi tắt đèn, Phác Thái Anh mang theo một thân gió lạnh từ phòng học trở về, nàng đóng cửa lại đi đến giường của mình, La Trịnh Lệ liếc mắt một cái, vừa lúc thấy Lạp Lệ Sa rũ một tay từ giường trên xuống, ngay trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn đến bàn tay thò ra từ chăn ấy bèn cười một cái, ngửa đầu thấp giọng hỏi: "Ngủ có ấm không?"

La Trịnh Lệ dựng lỗ tai nghe cẩn thận, nghe được Lạp Lệ Sa trả lời: "Cậu sao lại đem túi chườm nóng dùng ở chỗ đó mang đến đây vậy chứ?"

"Dùng ở chỗ đó"? Chỗ nào? La Trịnh Lệ có chút nghe không rõ.

Nàng đương nhiên không biết, túi chườm này là Lạp Lệ Sa ăn Tết ở nơi khác cùng Phác Thái Anh mới mua, nơi đó không mua được túi chườm nóng sạc điện, Lạp Lệ Sa lại ngủ không ấm, mới mua tạm cái túi chườm nước nóng này chắp vá cho qua. Từ khi mua túi chườm này, mỗi tối các nàng đều đun một ấm nước, rót cho Lạp Lệ Sa một túi nóng hôi hổi, phần dư lại vừa đủ mỗi người một ly nước ấm.

Khi các nàng quay về, Phác Thái Anh cũng mang theo túi chườm này trở lại, nàng cảm thấy còn có thể dùng tới, không thể lãng phí. Trong ký túc xá có thể lấy nước ấm, nàng thuận tay rót túi chườm cho Lạp Lệ Sa nhét vào ổ chăn trước, để nàng đỡ quên không đổ nước vào rồi lại lười xuống giường.

La Trịnh Lệ chỉ nghe các nàng thấp giọng nói vài câu, trong lòng cứ thấy quai quái, hôm sau liền nói với bạn cùng bàn: "Cậu biết Phác Thái Anh lấy lòng Lạp Lệ Sa cùng phòng như thế nào không? Cứ tối là nàng lại rót túi chườm nóng cho Lạp Lệ Sa, buồn cười chưa."

"Tiền sinh hoạt của Lạp Lệ Sa không phải rất nhiều hả, chắc là muốn ăn ké Lạp Lệ Sa rồi."

Ngồi trước, Lạp Lệ Sa xé một cây kẹo que nhét vào trong miệng, lại cho Phác Thái Anh một cây, "Ăn không?" Phác Thái Anh nhận lấy.

La Trịnh Lệ mắt sắc ngồi sau thấy cảnh này, nhìn bạn cùng bàn một cái một cái "Cậu thấy mình nói đúng không."

Việc Phác Thái Anh rót túi chườm nóng cho Lạp Lệ Sa, vẫn cứ tiếp diễn cho tới lúc trời nóng lên, mọi người đều bỏ áo lông áo khoác dày rộng đi.

Trời nắng hiếm hoi, Mặt Trời sáng bừng bừng, học tiết thể dục, bạn cùng lớp ai cũng bức thiết muốn chạy ra ngoài phi một vòng, giáo viên chủ nhiệm vốn định tận dụng tiết thể dục này, đối mặt với cả một lớp trông mong tha thiết, bất đắc dĩ thở dài, "Rồi rồi, cho các em đi học thể dục."

Sợ thầy đổi ý, gần như là thầy vừa đồng ý, mọi người đều hoan hô chạy ào ra khỏi lớp, một phút sau lớp đã trống không, toàn bộ sân thể dục đều là học sinh đang tự do chạy nhảy. Các bạn nam hô to đánh bóng rổ, các bạn nữ chạy đi đánh cầu lông.

Thầy thể dục theo lẽ thường vui vẻ một lúc, mới từ từ vỗ tay, "Tập hợp tập hợp, chạy bộ đã, chạy xong rồi chơi tiếp."

Các nam sinh không chờ nổi muốn hoạt động chân dài, một người lại một người chạy thật mau, chạy xong ba vòng rồi lại hi hi ha ha đoạt lấy bóng rổ. Gần đường băng cao su có khán đài, cũng có một loạt cây.

Lạp Lệ Sa chạy xong, quay đầu đến khán đài ngồi, thoải mái dựa ra sau, nửa thân mình giấu dưới bóng cây, nửa người còn lại lộ dưới thái dương. Thời tiết như vậy, nằm phơi nắng một lát, là thoải mái nhất. Nàng ngồi ở đây, Phác Thái Anh liền đến ngồi bên cạnh. Cũng không biết dưỡng ra thói quen này từ lúc nào, cứ đến tiết thể dục, thời gian tự do hoạt động, Lạp Lệ Sa sẽ tìm một nơi nghỉ ngơi, Phác Thái Anh cũng sẽ tự nhiên đi theo nàng. Vẫn cứ dưới thái dương, có chút nóng, vừa hay lại có gió nhẹ thổi qua.

Lạp Lệ Sa cả đông này không cắt tóc, tóc mái mọc dài quá rồi, ở trên mặt quét tới quét lui. Nàng nhắm mắt, cảm giác tóc quét trên mặt rất ngứa, cũng không trợn mắt, lười biếng dùng miệng thổi thổi, muốn đem phần tóc vướng bận kia thổi bay.

Đầu xuân, tóc mềm bị thổi nhẹ nhàng bay lên, lại rơi xuống trên mặt.

Trên sân thể dục một đám người ồn ào nhốn nháo la hét, có người thổi còi, có bóng chợt đụng vào khung rổ. Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy có ai chạm vào tóc mình nhẹ nhàng, vuốt sang một bên, đưa ra sau tai rồi. Nàng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Phác Thái Anh rút tay về, nàng thu tay tiện thể lật một tờ giấy. Đó là cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay nàng mang theo bên người, bên trong là từ đơn tiếng Anh với kiến thức lẻ tẻ.

Học bá này lần trước học thể dục mang vở đến ngồi làm đề, bị thầy thể dục nói giỡn nhắc khéo hai câu, nên lần này nàng sửa lại, không mang vở nữa mà mang cái này. Khi nãy Lạp Lệ Sa lười biếng, chính là lười duỗi tay sửa sang tóc mái, nhưng bây giờ, nàng nâng tay lên, bang một chập, che đi quyển sổ của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng không giận nàng, bị nàng che đi bài vở, nàng liền ngẩng đầu nhìn phía trước bắt đầu ngâm nga, biến quấy rầy thành khảo nghiệm. Lạp Lệ Sa rút tay về, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn vào mắt nàng, "Hì, mình nhớ hết rồi."

Nàng quay đầu hỏi Lạp Lệ Sa: "Học từ đơn không, chút nữa có tiết anh văn sẽ khảo bài đọc viết, sau rồi cô lại mắng đó."

Giáo viên dạy tiếng Anh của hai người còn trẻ, rất là dữ, mỗi khi đọc viết sai đều bị mắng, một tiết học nàng có thể mắng học trò cả nửa tiết rồi, Lạp Lệ Sa nhìn đến cô giáo mới này là lại phiền, tiếng Anh cũng hết muốn học.

Lạp Lệ Sa híp mắt nhìn lá cây trên đỉnh đầu lay động, rung rung trong nắng, thuận miệng nói: "Không muốn học thuộc lòng, không muốn nhớ, chút nữa kiểm tra đọc viết cậu cho mình chép đi."

Phác Thái Anh: "... Được."

Lạp Lệ Sa: "Nguyên tắc của cậu đâu."

Phác Thái Anh : "Mình cảm thấy không chép bài thì tốt hơn, nhưng mà, nếu cậu thật sự không muốn học tiếng Anh, không tốt cũng được."

Lạp Lệ Sa lâm vào sự im lặng quỷ dị, nàng cứ có cảm giác gần đây bạn cùng bàn xây cho nàng hoàn cảnh học tập nhẹ nhàng quá, thậm chí tràn ngập cảm giác cưng chiều. Bạn học Phác Thái Anh chắc cả đời cũng không thành ba nàng cho xem, rốt cuộc nàng làm gì có người ba nào tốt vậy.

Lạp Lệ Sa: "Rồi, cậu không sao, lỡ bị giáo viên tiếng Anh nhìn đến thì sao. Cô ấy sẽ mắng cậu cho xem."

Phác Thái Anh tính tình đặc biệt tốt: "Không sao, mình không sợ bị mắng."

Lạp Lệ Sa nắm tóc ngồi lên, lấy đi cuốn vở nhỏ của nàng, "Hừ, mình tự xem tự nhớ, được chưa."

Đọc từ đơn một chút đã chán, Lạp Lệ Sa ngáp một cái. Nàng bỗng nhiên cảm thấy bạn cùng bàn đang lấy lui làm tiến, lừa lương tâm nàng phát hiện phải tự động học bài. Nàng hoài nghi mà nhìn sang bên cạnh, Phác Thái Anh không rõ vì sao lại cười lại với nàng một cái, nụ cười trong trẻo.

Lạp Lệ Sa: Hừm, chắc là mình nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro