CHƯƠNG 21: VỀ TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy nên ý cậu là, cậu muốn làm ba mình hả?

Trước khi các nàng rời đi, Phác Thái Anh quét tước một lần từ trên xuống dưới, đồ bếp mới mua đều cất vào chạn bếp, chăn bông phơi qua nhét lại vào tủ quần áo, giường và sô pha đều bao lại. Thật giống như các nàng chỉ tạm thời rời đi thôi, sẽ mau chóng quay lại nơi này.

Trên đường tuyết tan cả rồi, cái vườn nho nhỏ sau nhà cũng chỉ còn lại chút tuyết vương dưới cây sơn trà chưa tan hết.

Trước đó tuyết rơi, Lạp Lệ Sa ở chỗ này làm vài người tuyết hình thù kỳ lạ, Phác Thái Anh rửa chén trong bếp, mỗi khi nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được người tuyết nhỏ xinh dưới cây sơn trà là lại muốn cười.

Qua mùa đông, nụ hoa mới kết chất chồng trên cây sơn trà, lúc hai người đóng cửa rời đi, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên như nhớ tới bèn hỏi: "Sơn trà khi nào mới ăn được nhỉ?"

"Khoảng tháng tư tháng năm." Phác Thái Anh trả lời nàng, trong lòng thầm đoán, Lạp Lệ Sa có phải cũng có chút luyến tiếc khi rời đi nơi này không?

Các nàng cùng ngồi xe, dọc đường đi Lạp Lệ Sa đều nhắm mắt muốn ngủ, chỉ là Phác Thái Anh thấy nàng ngẫu nhiên sẽ động yết hầu, chứng tỏ nàng cũng không ngủ, chỉ là đang khó chịu vì say xe thôi.

Phác Thái Anh cũng không ngủ, xe buýt chạy trên đường bằng phẳng về phía trước, cảnh sắc chung quanh có chút quen thuộc, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa vùi mặt trong áo lông, trong lòng lại nhìn không được nghĩ đến vấn đề kia: Làm thế nào mới có thể đối tốt với người này thêm một chút, làm nàng ấy có thể vui vẻ đây?

Bản thân nàng chỉ cần được đọc sách, kiếm được ít tiền nuôi sống chính mình là có thể vui rồi, nhưng Lạp Lệ Sa lại giống như không muốn cái gì, điều gì cũng không muốn, vậy nên không chuyện gì có thể khiến nàng vui vẻ. Gặp được người bạn đầu tiên vô cùng tốt trong đời, tốt đến mức nàng không biết làm sao mà hồi báo.

Xe dừng lại, đại biểu cho cuộc trốn chạy này của hai nàng đã chính thức kết thúc. Các nàng bước xuống, Lạp Lệ Sa vẫn là bộ dạng chưa hết say xe, uống hai ngụm nước, nói: "Cậu về thẳng nhà chủ nhiệm đi, mình nói với thầy rồi."

Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Phác Thái Anh giữ chặt lấy nàng, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt, "Còn cậu, cậu về nhà sao?"

Lạp Lệ Sa kéo kéo khoé miệng: "Về thì phải về rồi."

Phác Thái Anh: "Vậy... cậu không có việc gì chứ?"

Lạp Lệ Sa không quá để ý mà xua xua tay: "Có thể có chuyện gì chứ, mình cũng không phải lần đầu tiên bỏ đi, ba mình sớm đã quen. Mà có giận, ông ta còn có thể đánh chết mình sao."

Phác Thái Anh nhìn nàng lên xe buýt, sau một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, có chút sầu lo mà nhíu mi. Thật sự... không có việc gì chứ?

Cũng may các nàng sắp khai giảng, chỉ hai ba ngày nữa thôi, Lạp Lệ Sa có ở nhà không vui đi nữa, thật mau cũng có thể về trường ở trọ lại rồi. Nàng đi nhà chủ nhiệm lớp, khom lưng cảm tạ thầy, lại xin lỗi hai lần.

Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài: "Em cũng là một đứa trẻ, xin lỗi cái gì. Chuyện ba em, chúng thầy cũng không có cách nào, đừng xin lỗi. Em và Lạp Lệ Sa đều, đều là hai đứa trẻ thôi. Haiz."

Thật vất vả chờ hai ngày sau khai giảng, mọi người đều quay lại trường học, Phác Thái Anh đến lớp sớm, một bên đọc sách một bên chờ Lapj Lệ Sa. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng đọc sách mà không nghiêm túc như thế, nên những câu chữ ấy cũng không vào đầu, chỉ rác rải nhớ được vài câu.

Vừa mới nghỉ quay lại trường, các bạn trong phòng học hi hi ha ha, vừa nhìn là biết không tâm trạng nào học hành, thật lâu cũng chưa an tĩnh lại, có vài bạn khoan thai tới muộn, Lạp Lệ Sa chính là một trong số đó, sắp vào học Phác Thái Anh mới thấy nàng đeo một cái túi nhỏ chậm rãi vào lớp. Nàng mặc áo lông bên ngoài áo hoodie, mũ kéo trên đầu, mặt còn mang khẩu trang. Phác Thái Anh thấy nàng mới thả lỏng tâm tình, nhìn vào mặt nàng lại căng lên.

Nàng bước vào rất an tĩnh, trong lớp không có nhiều người chú ý, nhưng Phác Thái Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra, dưới lớp khẩu trang, loáng thoáng có chút xanh tím lộ ra trên mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ngồi vào chỗ của mình, nhìn ra cửa sổ không nói không rằng. Một lát sau nàng cảm thấy ánh mắt Phác Thái Anh còn đặt trên người mình, có chút không biết làm sao đành quay đầu lại, dứt khoát trực tiếp kéo mũ xuống, "Sao thế, hai ngày không thấy không nhận ra mình nữa à."

Hôm nay nàng không cột tóc, tóc xõa đến bả vai, sườn mặt cũng có tóc, cùng khẩu trang che đi vết tích trên gò má, nhưng dấu vết kia quá lớn, không thể nào che khuất hoàn toàn được.

Phác Thái Anh chần chừ, lại duỗi tay kéo khẩu trang của nàng, Lạp Lệ Sa lui lại phía sau chút, ngẫm lại chắc thấy như thế mất mặt qua, bèn dứt khoát xụ mặt không cử động nữa, mặc cho Phác Thái Anh nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống. Nửa trái gương mặt nàng có dấu xanh tím rõ ràng, sưng thành một cục.

"... Cậu bị đánh."

Lạp Lệ Sa dứt khoát kéo khẩu trang lên, "Đánh một chút." Tuy rằng đánh nặng tay.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh: "Không có việc gì, ba mình cũng không phải lần đầu tiên đánh mình."

Trong cả đời người, lúc chưa thành niên, thời điểm bất lực nhất sẽ muốn mình lớn lên ngay lập tức. Phác Thái Anh nhìn bạn mình nói như không có việc gì, liền muốn, thật sự rất muốn lập tức lớn lên.

Phác Thái Anh: "Thực xin lỗi."

Lạp Lệ Sa: "Cậu thực xin lỗi mình cái gì."

Phác Thái Anh: "Cậu giúp mình, mình lại không cách nào giúp cậu."

Lạp Lệ Sa: "Mình không cần người khác giúp, người khác giúp được mình cái gì đâu, giúp mình đập ba mình một trận hả? Không cần, ông ta đánh mình mình đã đánh trả rồi."

Rất mau đã vào học, hai người không nói nhiều nữa, chỉ là lúc học Lạp Lệ Sa cảm thấy bạn cùng bàn vẫn luôn chú ý nhìn mình, nàng một tay nhẹ nhẹ chống ở gò má, thật sự không nhịn được, viết xuống vở ném qua —— ngoan ngoãn nghe giảng bài.

Cũng là hiếm có, học kỳ 1 làm gì đến phiên nàng nhắc học bá cùng bàn như thế, toàn là bạn cùng bàn lặng lẽ nhắc nhở nàng.

Giữa trưa Phác Thái Anh mất tích một lúc, Lạp Lệ Sa về phòng ngủ cất đồ, thấy Phác Thái Anh cầm một cái túi nhỏ lại gần. Nàng vừa nhìn thấy đồ trong túi liền cảnh giác lùi ra sau, "Mình không cần thứ này, vốn dĩ không có việc gì, xức lên nhìn lại càng nghiêm trọng."

Phác Thái Anh còn không mở miệng đã bị cự tuyệt, nàng đã quen bị từ chối, há mồm trả lời: "Mình cũng xức với cậu."

Lạp Lệ Sa: "... Cậu không bị đánh lại xức cái nước thuốc này làm gì?"

Không thể hiểu được xức lên mặt thuốc tím tím đỏ, muôn nghìn hồng tía đẹp lắm hay sao, bạn cùng lớp sáng sớm đã khe khẽ đàm tiếu chuyện kỳ nghỉ này nàng cùng thanh niên bất lương ngoài trường đánh nhau, buổi chiều Phác Thái Anh cũng tím đỏ cả mặt, vậy thì hay rồi, hai người các nàng cùng bị cười nhạo.

Phác Thái Anh như thể đi guốc trong bụng nàng, nghiêm túc nói: "Mình không sợ bị cười, cũng không sợ người ta nói này nói nọ, nếu cậu cảm thấy thứ này xức lên khó coi, mình xức cùng với cậu."

Cái nhỏ này thế nhưng còn tàn nhẫn hơn mình nữa, Lạp Lệ Sa cũng hạ quyết tâm: "... Được, cậu thích xức thì xức cùng với mình."

Ai sợ ai.

Buổi chiều đi học, mặt giáo viên chủ nhiệm không tốt lắm, nhìn các nàng hai lần, mới thấy rõ ràng trên mặt là cái thứ gì. Quả nhiên, vừa tan học, đã thưởng cho các nàng lên văn phòng chơi một chuyến.

Lạp Lệ Sa còn chuẩn bị tốt tinh thần giáo viên chủ nhiệm hỏi nàng sao lại bị thương thế này, có khi còn giống như chủ nhiệm trước đó gọi điện cho ba nàng muốn giúp làm hoà, nhưng thầy Phương cuối cùng lại không hỏi nàng chuyện gia đình, chỉ dặn dò Phác Thái Anh giúp đỡ bạn nhiều hơn trong học kỳ này, cùng nhau học tập tiến bộ.

Lạp Lệ Sa: Học tập tiến bộ??

Chủ nhiệm lớp chuyển hướng sang nàng, ngữ khí hòa ái: "Lạp Lệ Sa, thành tích của em không tồi đâu, năm trước thi cuối kỳ cũng có tiến bộ. Năm nay nhất định phải cố lên, tận lực lên thêm vài hạng nữa, được không?"

Trả lời "được" có chút nóng miệng, Lạp Lệ Sa nói không nên lời. Nàng thật ra không quá muốn ngoan ngoãn học tập, thực phiền. Nhưng Phác Thái Anh bên cạnh nàng không thấy thế, nàng ấy nghiêm túc đáp ứng, như thể đã đem nàng làm nhiệm vụ của bản thân.

Chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn hai nàng hai lần, gật gật đầu: "Được, thứ có thể thay đổi vận mệnh của một người chính là học tập. Hiện tại dù có bao nhiêu khó khăn, đến khi các em trưởng thành, quay đầu nhìn lại, cũng sẽ cười cho qua chuyện mà thôi."

Lạp Lệ Sa đang tuổi không thích nghe người già nấu súp gà, nghe những lời này không có gì xúc động, vẻ mặt lạnh nhạt bị bạn cùng bàn lãnh về lớp.
Bạn cùng bàn đơn thuần của nàng giống như được súp gà cổ vũ, lần thứ hai nghiêm túc mà vùi đầu học, nghiêm túc hơn buổi sáng nhiều, như một lọ nước bỏ vào ngôi sao, lần thứ hai lắng đọng xuống.

Lạp Lệ Sa đợi nửa ngày không thấy nàng đốc thúc bản thân ngoan ngoãn học tập, nàng còn tưởng rằng năm nay Phác Thái Anh sẽ càng phát rồ hơn năm ngoái mà quản lý chuyện học hành của nàng. Nếu nàng thật sự quản tới, khẳng định là Lạp Lệ Sa sẽ không có kiên nhẫn chịu đựng rồi, nhưng hiện tại nàng đột nhiên mặc kệ, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy kỳ quái.

Nàng lấy di động trộm chơi game, lại rút ra một quyển tiểu thuyết đọc vài tờ, Phác Thái Anh vẫn không phản ứng.

"Cậu không ép mình ngoan ngoãn học tập à." Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh mím môi, nghiêm túc thấp giọng tuyên bố: "Mình nghĩ kỹ rồi, cậu không học cũng được, mình học thay cho cậu, về sau mình đi làm có thể nuôi cậu."

Lạp Lệ Sa tiêu hóa câu nói của bạn cùng bàn một chút, thật lâu sau mới hỏi: "Vậy nên ý cậu là, cậu muốn làm ba mình hả?"


Ý người ta là muốn nuôi em cả đời đó trùi đất uiiiii :))))

Sao mà chị Chaeng có thể ôn nhu tới vậy được chứ. Quá trời mê gòiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro