Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giây phút nào đấy, em đã tưởng rằng em có tất cả nhưng hoá ra mọi thứ lại tan thành hư vô.

Em đã tưởng rằng em đã có được chị ở bên, nhưng rồi vận thời thay đổi, tình cảm biến chuyển. Em không còn yêu chị như trước.

Chúng ta chia tay.

Và rồi, em lại tìm kiếm thêm một mối tình nữa. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu lại kết thúc, ngày kỉ niệm cũng là ngày rời khỏi nhau. Buồn tủi mà phải không Lisa?

Em đã nghĩ rằng em luôn có bạn bè kề bên, luôn ở cạnh khi em cần. Nhưng rồi em lại nhận ra rằng em không có ai, em mãi một mình.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày em đều thu mình trong bốn góc tường, cuộc sống khi một mình cô đơn thật đấy nhưng mà đổi lại em có được sự yên tĩnh mà em hằng mong muốn khi em có tất cả.

Có không giữ mất đừng tìm.

Giờ em chẳng có gì, chẳng biết nên vui hay buồn nữa Lisa. Có những lúc em khát khao có một người bạn ngồi cạnh nghe em bày tỏ nỗi lòng thôi mà cũng khó, em chẳng biết liệu em có thể chịu đựng điều này bao lâu nữa.

Em muốn được cảm nhận sự quan tâm, muốn được đón nhận yêu thương, muốn được thấy gương mặt mà mình yêu mỗi khi về nhà.

Lisa, em đau lắm. Đứng yên chờ em có được không?

Van xin chị hãy chờ em, cho em một hơi ấm, một điểm tựa mà em đã bỏ lỡ.

Lisa đừng đi đâu hết, đợi em tô đậm sợi hồng duyên của đôi ta.

Mãi không bở lỡ, rời xa thêm lần nào nữa. Nhé?!

" Nhân duyên chưa tàn, mãi đợi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro