9. rối ren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xời, tớ biết tớ ngầu nhất mà. Jin Hee thích lắm hả." Lisa vừa nghe người ta khen mình thì liền hào hứng, ngóc đầu lên. Nó cười cười vô cùng cợt nhả, nháy mắt với Jin Hee ngồi kế bên.

Jin Hee bị bạn học Lisa làm cho ngại ngùng, cô cúi gằm mặt xuống, gật đầu như chim gõ kiến. "Ừ, ừm."

"Tớ cắt cho cậu xem á." Lisa thấy bạn ngại càng thích chọc. Nó ngây thơ, đâu biết những lời mờ ám của mình được gọi thả thính. Trêu gái theo bản năng thôi.

Chaeyoung tâm tình vô cùng tốt liền bị một màn đối đáp vô cùng có vấn đề của hai bạn ngồi sau liền có chút buồn bực. Gì vậy chứ, sao Lisa gặp ai cũng niềm nở, đùa giỡn được hết vậy.

Nhưng mà Chaeyoung nhỏ trước giờ không có ý kiến. Bởi vì đó là quyền riêng tư của bạn mà là bạn bè thì phải tôn trọng nhau chứ.

Lisa cười đùa với Jin Hee xong liền nhớ ra điều gì đấy. Nó vội vàng mở cặp, lục tìm quyển tập nho nhỏ, hớt hãi gọi Chaeyoung cầu cứu. "Chaeyoung à! Cậu cho tớ mượn tập tiếng anh với. Tối qua tớ hơi bận nên quên làm mất!"

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Chaeyoung quay xuống, Lisa nghĩ là tiếng ồn ào trong lớp đã át đi giọng mình nên bạn không nghe thấy. Nó khều áo Chaeyoung, nói lại lần nữa. "Chaeyoung à! Cho tớ mượn tập tiếng anh với!"

Chaeyoung lúc này mới chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng đặt tập của mình xuống bàn Lisa. Em nheo mắt nhìn con người lười biếng không làm bài tập về nhà kia. "Tối qua cậu lại thức khuya chơi game với chị Jisoo đúng không?"

"Hả? Không, không có." Lisa bị bắt bài, liền ú ớ như gà mắc phải chun. Sao Chaeyoung nói trúng phóc vầy nè, tối qua hai chị em có hẹn nhau cùng đi đánh ải cuối để qua phá đảo nốt con game, có ai mà ngờ ải đấy khó quá, làm Jisoo cùng Lisa phải cày đi cày lại mãi mới qua.

Jisoo là người chị Lisa quen trong các buổi chiều rảnh rỗi đi đánh tennis giải trí ở các khu trung tâm. Biết chị học cùng trường thì nó càng vui, sâu xa hơn biết chị cũng thích chơi game như nó thì khoảnh khắc đấy, Jisoo và Lisa đã biết. Họ chính là hai mảnh ghép chị em không thể nào thiếu trong cuộc đời nhau.

Chaeyoung thở dài, tối qua lúc ăn tối ở nhà em xong. Chaeyoung đã nhắc bạn làm bài tập mấy lần rồi mà coi bộ vẫn không ăn thua. Lisa lười quá chừng. "Cậu nha, cậu mà lười là tớ méc mẹ cậu đó."

"Ơ, tớ không làm bài có bữa nay thôi mà. Chaeyoung đừng làm vậy mà." Lisa nghe đến mẹ mình liền xanh xao mày mặt. Vội long lanh mắt, níu tay Chaeyoung nài nỉ vô cùng thành khẩn. Có Lisa mới biết, bà Manoban thương nó cỡ nào, và cũng chỉ có Lisa mới biết bà Manoban giận lên đáng sợ cỡ nào. Chaeyoung kia nắm được thóp nên cứ đe doạ nó mãi thôi.

"Lisa đó nha, vậy đó nha."

"Nhìn ngầu vậy mà sợ mẹ nha."

Các bạn nữ vừa tiếp thu được thông tin hay ho, liền không nhịn được mà trêu chọc Lisa đáng yêu trước mặt.

Lisa bĩu môi, hờn dỗi nhìn Chaeyoung. Tại Chaeyoung hết đó, tự dưng nói ra chi cho người ta chọc quê nó vầy nè. Nghĩ rồi nó phụng phịu, cúi đầu chép bài tập. Không thèm để ý mấy bạn kia nữa.

Chaeyoung có chút buồn cười khi thấy bạn lườm mắt với mình, cũng thấy có lỗi khi chọc quê bạn trước lớp, em vội xoay người, giải tán lùm xùm giùm bạn. "Thôi, đừng nói Lisa như vậy mà. Ai mà không sợ mẹ đúng không? Tớ cũng sợ mà."

Các bạn học đều xem lời của Chaeyoung là chân lý, vội gật gù. "Ừ nhỉ. Ai cũng sợ mà." nghĩ rồi mọi người lại chẹp môi, quay về bàn của mình làm công việc riêng của mỗi người.

Chaeyoung xoay người, nhìn xuống Lisa đang chăm chỉ chép từng con chữ nhỏ ra tập.

Thật ra thì, em cũng có chút cảm xúc lạ lạ khi thấy bó hoa của tiền bối Min Dong, anh ấy cũng đã giúp đỡ Chaeyoung rất nhiều từ hồi trại hè năm ngoái. Chaeyoung không biết cảm giác đó gọi là gì nữa. Thôi, có gì tối về tâm sự với Lisa sau. Lisa luôn lắng nghe em mà.

Lisa đang chép bài đột nhiên lên tiếng. "Đang nghĩ gì đó?" Nó thấy biểu cảm trên gương mặt xinh xắn của bạn cứ liên tục thay đổi thì cũng có chút thắc mắc nên thuận miệng hỏi luôn.

"Hửm? Tớ... không có." Chaeyoung như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Em lắc đầu.

"Ừm. Tốt nhất đừng có nghĩ linh tinh." Lisa đáp lại.

Hồi chuông cuối của buổi học vang lên. Các bạn học lạo xạo thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt nhau rồi cùng nhau ra về.

Lúc Chaeyoung cùng Lisa vừa theo dòng người đi đến cổng trường. Bỗng có một chàng trai chắn ngang tầm mắt Chaeyoung. Em bình thản ngẩng đầu lên, xác định người trước mặt là ai. Ơ, chẳng phải anh Min Dong đây sao.

Min Dong gương mặt hiền lành, cậu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Chaeyoung. "Chào Chaeyoung! Anh nói chuyện riêng với Chaeyoung một xíu được không?"

"Em, em cần hỏi ý bạn một xíu, phiền tiền bối ha." Chaeyoung bị tình huống bất ngờ này làm cho khó xử, em nhìn sang phía Lisa, tay xinh khẽ khều khều góc áo bạn bên dưới cầu cứu.

Lisa tặc lưỡi, đảo mắt đầy chán nản. Nó giật tay lại, mặc cho bàn tay của Chaeyoung hụt hẫn bên dưới, nó bước đi về phía trước. Gớm, có chuyện gì thì cứ nói đi, lôi nó vô làm gì chứ. Lisa cau mày đầy khó chịu, bực bội giậm mạnh từng bước chân đi về nhà.

Càng bước đi lòng nó càng sầu, Chaeyoung càng lớn càng xinh, cứ thu hút thêm vệ tinh xung quanh mãi thôi. Người làm bạn thân như nó thấy buồn lắm, buồn vì sợ có người từ đâu đột nhiên bước tới, cướp Chaeyoung đáng yêu đi mất nên thay vì chọn đối mặt với nó, Lisa lại bỏ chạy.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Lisa, trong lòng có chút buồn tủi, sao lúc em cần bạn nhất thì bạn lại bỏ em lại một mình vậy nè.

Chaeyoung ngẩng đầu, ỉu xìu từ chối anh chàng trước mặt. "Để hôm khác mình nói sau nha tiền bối, em về nha." Tại tiền bối mà bạn em bỏ về trước rồi này.

Lisa vừa về đến nhà liền hậm hực đá giày lộn xộn, đi thẳng một mạch lên trên phòng, cửa nẻo cũng chẳng thèm khoá. Bởi vì khu Lisa sống là nơi điều kiện an ninh vô cùng tốt, camera thì lắp đặt khắp nơi, hàng xóm lại thân thiện nên nó mới chủ quan như vậy.

Chaeyoung về đến nhà tắm rửa, phụ mẹ mình nấu cơm rồi lại nhìn đồng hồ. Đã đến giờ cơm tối rồi, sao Lisa còn chưa sang nữa không qua thì bạn biết ăn gì đây, ba cái đồ đóng hộp có béo bổ gì cho cam.

Chaeyoung buồn bã nghĩ đến chuyện bạn bỏ rơi mình lúc chiều, nhưng cũng lo cho bạn ở nhà một mình sẽ đói. Vừa lúc đó ba mẹ Park lại nói em sang gọi bạn vì có thể bạn quên mất giờ cơm. Chaeyoung đành mang tâm trạng trĩu nặng bước sang nhà bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro