10. đừng hẹn hò mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa định gõ cửa nhà bạn thì tay vừa chạm nhẹ vào, cánh cửa liền bật mở. Chaeyoung có chút ngạc nhiên khi Lisa không khoá cửa nhà, bình thường bạn cẩn thận lắm mà.

"Lisa à, sang nhà tớ ăn cơm nè." Chaeyoung nghiêng người vào trong gọi.

Thấy nhà bạn tối đen, không một nguồn điện sáng em càng hãi hơn nữa. Chết rồi, hay là Lisa có chuyện gì rồi. Chaeyoung lo lắng bước vào nhà, lần mò trên vách tường tìm công tắc đèn để mở lên. Vừa bật công tắc cả gian nhà sáng bừng hẳn lên, Chaeyoung đứng hình trước căn nhà bừa bộn, ngổn ngang quá trời thứ linh tinh này.

Em thở dài một hơi, bạn mà cứ bày bừa linh tinh như này. Lúc ba mẹ bạn về sẽ mắng bạn cho mà xem. Nghĩ rồi Chaeyoung tốt bụng, bắt đầu giúp bạn dọn dẹp nhà cửa.

Đầu tiên em cúi người trước thềm nhà, xếp lại vài ba đôi giày nằm lộn xộn dưới nền gạch lên kệ. Tiếp đến lại vào phòng khách, nhặt hết các vỏ bánh snack, vỏ kẹo linh tinh, đem bỏ hết vào thùng rác. Rồi lại vào nhà bếp, giúp bạn dọn các mẩu vụn bánh mì vương vãi khắp nơi,... sau một hồi loay hoay ở dưới nhà, căn nhà của bạn cũng đã sạch tinh tươm.

Chaeyoung chống hông, thở dốc. Mệt quá đi mất, lỡ như em mà không qua chắc nhà bạn còn ghê hơn lúc nãy nữa quá.

Chaeyoung bắt đầu lên trên lầu, tiến về phía phòng của Lisa. Vừa vào trong liền thấy bạn trùm mền khóc rưng rức. Chaeyoung mềm lòng, bước nhè nhẹ về phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, thỏ thẻ lời nhỏ. "Lisa à... ăn cơm thôi." em có chút tự hào, có bạn học nào trên trường biết Lisa ngầu ơi là ngầu của họ thật ra rất mít ướt, rất hay khóc nhè ngoài Chaeyoung đâu.

Lisa nghe tiếng Chaeyoung liền có chút vui mừng nhưng vì ban chiều đã vô cớ giận dỗi, bỏ bạn đi trước nên nó xấu hổ, trốn luôn trong chăn, lè nhè câu nhỏ. "Tớ không ăn. Chaeyoung về đi."

"Lisa muốn đuổi tớ về à." Chaeyoung buồn bã, nhỏ giọng nói. Hôm nay Lisa bị làm sao vậy, cứ xa lánh em mãi thôi.

Lisa nghe câu nói của bạn liền như nước vỡ bờ, chui đầu ra khỏi chăn, ôm chặt lấy eo thon của bạn, vùi mặt đầy nước vào trong. "Không phải Chaeyoung à, hức... tớ không có đuổi cậu mà." Lisa khó khăn nói hết câu trong tiếng nấc.

Chaeyoung đau lòng khi thấy bạn mình khóc lóc đến bù xù cả tóc tai, quần áo cũng xộc xệch. Em vươn tay, vuốt nhè nhẹ lại làn tóc ngắn xinh của bạn. Nhỏ giọng an ủi con người đang vùi mặt vào trong bụng mình. "Ừm, tớ biết rồi. Lisa đừng khóc nữa mà, sẽ đau mắt đó."

Lisa càng được nước lấn tới, nó khóc càng tợn hơn nữa. Vùi sâu vào vùng bụng thơm mềm Chaeyoung làm em có chút nhột. "Chaeyoung à." nó nhỏ giọng, khẽ gọi tên em.

"Tớ nghe nè." Chaeyoung vẫn dịu dàng, xoa lưng Lisa nhè nhẹ. Ở đâu Lisa hổ báo thì không biết, ở nhà với em thì bạn chỉ là mèo con hay làm nũng thôi.

Lisa ngóc đầu lên, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn Chaeyoung, còn khoa trương khịt mũi một cái rõ to. Trông vô cùng oan ức. "Cậu đừng có... hẹn hò nha." càng về cuối, giọng nó càng nhỏ dần, nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe thấy.

Chaeyoung tưởng mình nghe nhầm, thấp người xuống hỏi lại. Trước giờ Lisa chưa bao giờ nói em phải làm gì hay đừng làm gì. Đột nhiên nay bạn đề nghị làm em có chút bất ngờ. Nhưng đâu đó trong tim em, cũng len lỏi chút vui sướng. Vì em biết được, bạn cũng rất để tâm tới chuyện tình cảm của em. Lisa quả nhiên là bạn thân của em mà. Chaeyoung ngây thơ nghĩ vậy. "Cậu không muốn tớ hẹn hò với tiền bối Min Dong hả?"

"Ừm. Không muốn, không thích xíu nào hết." Lisa gật gù, vẫn chưa thôi trốn vào người Chaeyoung.

"Hoa thì tớ có thể mua cho Chaeyoung mà. Chaeyoung thích thì sáng nào tớ cũng mua cho cậu." lúc sáng là Lisa dối lòng thôi, trong một khoảnh khắc nhỏ, nó đã thấy Chaeyoung mỉm cười khi ngửi những đoá hoa đầy sắc màu. "Nên là Chaeyoung à! Đừng hẹn hò với Min Dong nha."

Lisa chẳng biết lý do gì mà nó lại không muốn Chaeyoung thân thiết với ai ngoài nó hết. Chaeyoung chỉ là của riêng nó thôi! Lisa làm bạn với Chaeyoung trước mà. Min Dong gì đó tới sau, lấy tư cách gì đòi hẹn hò với Chaeyoung đáng yêu chứ. Chưa kể Chaeyoung còn ngây thơ ơi là ngây thơ, em có biết cái gì đâu mà.

Chaeyoung mỉm cười, nhìn bạn thân của mình mè nheo thì có chút rộn ràng trong lòng. Lisa từ lúc nhỏ tới giờ không có thay đổi, tính tình cứ trẻ con mãi thôi. "Ừm. Tớ sẽ từ chối anh ấy."

"Sáng suốt đó Chaeyoung! Mình đi ăn cơm thôi!" Lisa nghe được câu trả lời mình mong muốn thì tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa. Nó ngồi thẳng người dậy, ôm chầm lấy Chaeyoung, hôn chụt vào má bạn. Xong lại đứng lên, dắt tay Chaeyoung về nhà bạn dùng cơm tối. Như thể, người vừa nằm kia khóc lóc không phải là nó vậy.

Chaeyoung sau khi bị Lisa thơm cái chóc vào má thì tim hẫng một nhịp, ngại tới đỏ bừng cả hai tai. Bước chầm chậm theo bước chân của bạn. Lisa dạo này lạ quá, bạn toả ra sức hấp dẫn không thể chối từ, mắt, mũi, môi Lisa lúc bé đã rất xinh rồi, càng lớn lại càng thêm rõ nét, càng thêm quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như cherry kia, vừa đầy đặn, vừa gợi cảm.

Chaeyoung không biết sao tự nhiên mình lại nghĩ như vậy về bạn nữa. Em vội lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những suy nghĩ tà đạo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro