7. giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóc... Chaeyoung à, tớ xin lỗi mà, cùng ăn cơm với tớ nhé." Lisa lay vai Chaeyoung ngồi trước mặt, nài nỉ vô cùng thành khẩn. Từ sáng đến giờ Chaeyoung không có nói chuyện với nó. Lisa cố tình mượn bút, mượn tập hoài mà bạn vẫn không thèm nghe. Nó rầu rĩ hết sức, biết vậy hồi sáng khỏi chọc bạn cho rồi.

Chaeyoung vờ không nghe thấy, từ tốn mở hộp cơm trưa ngon lành của mình ra, ngồi yên trên bàn mình thưởng thức món ngon mẹ nấu.

Lisa buồn ơi là sầu, thấy bạn không quay xuống thì, thì vẫn có cách!

Lisa nhanh nhảu chạy lên bàn của bạn học ngồi trên Chaeyoung. Hỏi ý bạn đổi chỗ ngồi với mình một xíu, may mắn làm sao khi bạn nam ấy cũng tốt bụng, đồng ý đổi chỗ cho Lisa.

"Chaeyoung à! Tớ xin..." lỗi cậu nhé. Lisa vui vẻ, cười hì hì lấy lòng. Nó nhích ghế xích lại bàn Chaeyoung, câu xin lỗi còn chưa kịp thốt ra. Tay vừa đặt hộp cơm của mình xuống Chaeyoung liền nhấc bỗng hộp cơm của bạn lên.

"Min Ae à! Tớ sang bàn cậu ăn trưa được không?" Chaeyoung chậm rãi đứng lên, mắt vừa tìm thấy bóng hình bạn nữ ngồi ở dãy bên phải liền cao giọng hỏi. "Ừm! Chaeyoung sang đây!" Min Ae ở đầu bên kia cùng ngóc đầu lên đáp.

Thế là trong nháy mắt, trên bàn của Chaeyoung lại chẳng thấy bóng Chaeyoung, Lisa cụp mắt đầy buồn bã, ngồi ăn cơm một mình.

Giỡn có chút xíu thôi mà Chaeyoung giận thật rồi. Có khi nào Chaeyoung sẽ ghét Lisa mãi mãi luôn không, có khi nào Chaeyoung sẽ nghỉ chơi với Lisa luôn không. Càng nghĩ, nó càng sầu. Để tí đi học về phải xin lỗi bạn đàng hoàng mới được. Chaeyoung đáng yêu mà, chắc sẽ bỏ qua cho nó thôi. Với lại Chaeyoung móc ngoéo rồi mà, hứa rồi mà. Chaeyoung hứa không bao giờ giận Lisa rồi!

Nghĩ thế, Lisa lạc quan hẳn lên. Vui vẻ nhâm nhi cơm trưa của mình, mắt nó nhìn chăm chăm về phía của Chaeyoung đang ngồi. Thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt của bạn nhìn sang phía mình, nó cười đáp lại bạn, tay còn đưa lên vẫy vẫy nhìn vô cùng ngốc nghếch.

Chaeyoung lúc sang chỗ bạn Min Ae rồi cũng thấy hơi hơi tội nghiệp bạn Lisa, để bạn ăn cơm một mình như vậy, có phải là em hơi quá rồi không.

Chaeyoung có chút chột dạ, lâu lâu sẽ lén phóng tầm mắt sang phía bàn mình, lén lút quan sát Lalisa kia. Ngờ đâu vừa thử một lần, liền bị bạn bắt gặp, bạn còn vẫy tay vô cùng đáng yêu đáp lại em nữa chứ. Cứ thế lặp lại vài lần, em cứ nhìn sang là bạn niềm nở vẫy tay, cơn giận hờn trong lòng Chaeyoung thành công được Lisa làm cho vơi đi gần hết.

Chaeyoung cúi đầu, mỉm cười ăn cơm. Lisa ngốc cũng biết cách chạy tội quá ha.

Tan học Lisa lại lẽo đẽo theo Chaeyoung.

Dọc đường về nhà, Lisa lấy hết can đảm, chạy lên níu tay Chaeyoung lại. "Chaeyoung ơi, tớ xin lỗi chuyện ban sáng, tớ đùa thôi. Chaeyoung đừng giận tớ nhé."

Chaeyoung mím môi, cố nén cười. Từ lúc ra về là bạn cứ thậm thụt ở phía sau làm em buồn cười muốn xỉu rồi, giờ còn thêm cả chuyện níu tay vô cùng dễ thương này nữa chứ. Đột nhiên Chaeyoung nghịch ngợm, muốn trêu ngược lại bạn để trả thù. "Sóc chuột không hiểu tiếng người." Chaeyoung vờ nghiêm nghị, gằn giọng, giật tay mình lại khỏi tay bạn rồi bước đi.

Lisa không ngờ kết quả sẽ như vậy. Nó có chút thất thần, đứng lặng yên nhìn bóng lưng bạn chậm rãi rời đi. Ấm ức dâng trào trong lòng Lisa, Chaeyoung một vừa hai phải thôi, nó chỉ đùa thôi mà, tự dưng Chaeyoung giận nó ngang xương vậy. Lisa không chịu đâu!

Nghĩ rồi nó rơi nước mắt, vùng vằng chạy lên trước Chaeyoung để về nhà trước. Trong lúc chạy ngang qua người bạn, nó còn cố nói một câu nhỏ trong tiếng nấc nghẹn vô cùng đáng thương. "Chaeyoung quá đáng!" Nói rồi nó chạy một mạch về tới nhà. Rõ ràng là Chaeyoung ức hiếp Lisa mà, nó chỉ trêu một xíu thôi...

Chaeyoung ngẩn ngơ, nhìn theo bóng hình xa dần của bạn. Đột nhiên em có chút buồn, em cũng chỉ vờ giận dỗi chút thôi, sao Lisa không nhẫn nại gì hết vậy. Lisa là đồ con nít!

Lisa ôm một mặt đầy nước mắt về tới nhà làm ba mẹ Manoban hớt hãi hết cả lên. Vội bước lại hỏi han cục cưng của mình. "Lisa làm sao vậy con? Sao con lại khóc."

Lisa toang méc hai người chuyện của Chaeyoung nhưng một giây nào đó trong lý trí đã bảo nó ngừng hành động ấu trĩ ấy lại. "Không ạ, không có gì ạ." nói rồi nó rầu rĩ, bước lên phòng tắm rửa.

Vậy là chấm hết rồi đúng không. Vậy là Chaeyoung không thèm chơi với người xấu tính như Lisa nữa đúng không. Nó muốn sang nhà Chaeyoung ngay lập tức để xin lỗi vì hành động đáng ghét của mình, nhưng giờ làm sao mà qua đây, lỡ Chaeyoung nhìn thấy nó, lại càng giận hơn thì sao. Càng nghĩ Lisa càng buồn rầu hơn.

Cơm tối xong nó lại ngồi ngoan trên sofa, mặc dù tivi vẫn rực rỡ ánh sáng, âm thanh nhưng Lisa lại chẳng có tâm trạng để xem. Chán quá đi mất, nếu được sang nhà Chaeyoung chơi với bạn thì vui biết bao nhiêu.

Đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh thì tiếng chuông cửa nhà Lisa đột nhiên vang lên. "Lisa mở cửa giúp mẹ với con." Mẹ Manoban nói vọng ra từ phía bếp. Nó leo xuống khỏi sofa, chạy ra mở cửa giúp mẹ mình.

Ngờ đâu vừa mở cửa ra liền thấy ngay gương mặt xinh xắn của Chaeyoung. Lisa vui lắm! Cơ mà không phải Chaeyoung đang giận nó à, bạn sang đây làm gì cơ chứ.

Lisa ngại ngùng, toang xoay người đi vào trong nhà thì Chaeyoung níu tay nó lại. Lisa theo phản xạ, xoay đầu lại nhìn Chaeyoung.

"Chuyện lúc chiều... tớ cũng có lỗi với Lisa." Chaeyoung chân thành, đưa con ngươi sáng như vì sao giữa bầu trời đêm nhìn thẳng vào mắt nó.

Chaeyoung có chút vội, em lục tìm thứ gì đấy trong túi quần nho nhỏ của mình. Loay hoay hồi lâu em lại móc ra được hai viên kẹo xoài giống y hôm trước em vừa cho nó. Lisa vẫn còn để dành trên bàn học kia chứ chưa ăn. "Cho Lisa, tụi mình làm hoà nhé." em vừa dụi hai viên kẹo cuối cùng mà em vô cùng yêu thích vào tay Lisa, nhỏ giọng nói.

Hôm bữa cho Lisa năm viên rồi, em còn lại năm viên, chi tiêu dè xén lắm em mới ăn ba viên, giờ còn hai viên Chaeyoung bấm bụng, cắn răng lắm mới đem sang cho bạn để làm hoà. Chaeyoung ngây thơ nghĩ rằng thứ gì em thấy ngon, thấy thích thì chắc chắn các bạn khác cũng đều như vậy, nên có gì ngon em cũng để dành cho Lisa một ít hết.

Lisa tự dưng thấy sống mũi cay cay, nó cúi đầu, thấp giọng. "Tớ cũng có lỗi với Chaeyoung. Tụi mình làm hoà nha. Chaeyoung đừng nghỉ chơi với tớ nhé!" Lisa rơi nước mắt, mếu môi, ngước mặt lên nhìn Chaeyoung. Bạn hàng xóm sao mà dễ thương, ngọt ngào quá chừng thế này.

Chaeyoung như trút được gánh nặng trong lòng, em mỉm cười, gật đầu khe khẽ. Em tiến gần lên phía Lisa, trao nhau cái ôm của tình bạn. "Ừm! Hoà nhé!"

Lisa khịt mũi, ôm ngược lại bạn. Nó cười đến xán lạn. "Ừm! Hoà!"

Cứ thế hai bạn tách nhau ra, nhìn nhau cười khúc khích. Trò chuyện thêm một hồi lâu, Chaeyoung đành tạm biệt Lisa rồi ra về. Lisa luyến tiếc, tiễn bạn ra tới tận hàng rào. Cả hai trao lời chúc ngủ ngon cho nhau rồi trở về phòng, chìm vào giấc ngủ êm đềm, thơ mộng của trẻ con.

Hôm nay quả là một ngày đầy cảm xúc của hai bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro