6. Chaeyoung là sóc chuột!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trong trẻo, dịu êm được Chaeyoung tỉ mỉ tạo ra từ những ngón đàn điêu luyện của mình tràn ngập khắp gian phòng nhỏ. Chaeyoung cúi đầu, thẳng lưng, tay vẫn lướt trên từng phím đàn, chăm chú tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh cho vị thính giả duy nhất trong phòng.

Lisa thả hồn theo giai điệu êm đềm ấy, nó chăm chú lắng nghe thứ âm thanh tuyệt vời do bàn tay bé nhỏ của Chaeyoung tạo ra. Lòng Lisa thầm thán phục Chaeyoung mãi thôi, Chaeyoung giỏi giang quá đi mất. Lisa bé bỏng bắt đầu tự hỏi, trên đời này có gì bạn người Úc kia không làm được hay không.

Từng nốt cuối cùng vang lên, tay Chaeyoung ngừng hẳn trên mặt đàn. Môi xinh khẽ cười, em hướng bạn học Lisa đang ngẩn ngơ nói một câu nhỏ. "Tớ vừa đàn xong rồi. Lisa nghe thấy thế nào?"

"Tuyệt... tuyệt lắm Chaeyoung à. Cậu đàn đỉnh lắm luôn!" Lisa thành thật trả lời, nó giơ ngón tay cái ra trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung cười khúc khích trước dáng vẻ đáng yêu của bạn. "Tớ cảm ơn! Lisa có muốn chơi thử không?"

"Được luôn sao Chaeyoung." Lisa ngập ngừng hỏi lại. Nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ được bạn mời chơi thử đàn piano.

"Được mà! Lisa ngồi đi, tớ hướng dẫn vài nốt cơ bản cho cậu nhé!" Nói rồi Chaeyoung đứng dậy, nhường ghế lại cho Lisa chậm rãi ngồi vào.

Lisa bỡ ngỡ, nó bối rối, chẳng biết nên đặt tay như nào cho phải. Lúc nãy nhìn Chaeyoung để tay cong cong thế này cơ mà, nhìn điêu luyện quá chừng, mà sao tới lượt mình ngồi vào thử rồi Lisa mới biết, không gì dễ dàng như vẻ bề ngoài của nó cả.

Chaeyoung thấy bạn ngồi vặn vẹo mãi vẫn không tìm thấy được tư thế thoải mái trước mặt đàn. Em khẽ vươn tay, giúp bạn chỉnh người lại.

Tay em cầm lấy bàn tay của Lisa, giúp bạn điều chỉnh các ngón tay đúng theo quy tắc chơi đàn rồi lại đặt xuống các phím đàn đen trắng. Xong xuôi em lại vòng ra sau lưng bạn, cầm lấy hai tay của bạn nhẹ nhàng nhấn xuống mặt phím, giống như cách mẹ hướng dẫn cho em lúc vừa tập chơi. "Lisa phải đặt tay vầy nè... rồi... đúng rồi... đúng rồi... phím này là sol, phím này si....." giọng Chaeyoung nhè nhẹ, thì thầm trên đỉnh đầu Lisa. Em tận tình hướng dẫn từ A-Z cho Lisa về piano nhập môn.

Từng tiếng đàn non nớt của Lisa chậm rãi vang lên theo nhịp tay của Chaeyoung. Lisa có chút căng thẳng khi bị bạn áp người vào phía sau lưng mình, cơ mà khi nốt nhạc đầu tiên vang lên. Lisa vui đến nỗi quên luôn sự hiện diện của Chaeyoung ở phía sau, thuận tay theo lực của bạn. Đầu nhỏ cố ghi nhớ tên của các phím đàn, chậc, phím nào cũng giống phím nào, sao lắm tên thế không biết. Lisa có chút tiền đình khi nghe bạn hướng dẫn ban nãy.

Hai người bạn chăm chú tập đàn mãi nên chẳng để ý giờ giấc.

Lisa ngước mặt lên, nhìn về phía chiếc đồng hồ nho nhỏ phía bàn học của bạn. Ui, 9 giờ rồi cơ á!

Lisa khẩn trương đứng dậy, vội vã tạm biệt Chaeyoung cùng ông bà Park rồi chạy vọt về nhà. Về khuya quá mẹ sẽ mắng cho mà xem, huhu, tại Chaeyoung hết đó! Tự nhiên bày người ta chơi đàn chi cho ghiền dữ vầy nè.

Chaeyoung đuổi theo, tiễn bạn ra ngoài cửa. Hướng Lisa đang chạy xa mà tạm biệt lớn tiếng một câu. "Tạm biệt Lisa! Chúc Lisa ngủ ngon nha!"

Đang chạy vô cùng hối hả bỗng nó khựng lại khi nghe thấy giọng của Chaeyoung gọi. Nó xoay đầu, vung vẫy hai tay dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn đường đáp lại bạn, không quên chúc bạn ngủ ngon. "Tạm biệt Chaeyoung! Chaeyoung cũng ngủ ngon nha!!"

Về đến nhà, Lisa thậm thụt tháo giày rồi rón rén bước chầm chậm lên phòng mình. Bỗng tiếng nói từ phía sau vang lên làm nó giật thót người. "Lisa về rồi hả con?"

"Dạ... dạ mẹ..." Lisa có nhiều chút lo lắng, chậm rãi đáp lời mẹ mình.

"Lên phòng ngủ sớm mai đi học nhé!" Bà Manoban cúi người, thơm chụt lên má núng nính của gái cưng mình. Xoa đầu rồi bước vào phòng. Lâu lắm rồi bà mới thấy Lisa chơi vui như vậy, hàng xóm với nhau hết có gì mà phải làm khó khăn.

Lisa ngơ ngác, đứng sững tại chỗ. Nó cứ tưởng, tưởng sẽ bị mắng vì ham chơi về muộn cơ. Sao mà bất ngờ quá vậy nè.

Mà thôi, lên phòng ngủ sớm để mai còn thức dậy, cùng Chaeyoung tới trường nữa. Từ lúc Chaeyoung tới, cấp hai không còn là địa ngục với Lisa bé bỏng nữa rồi. Quả thật, mỗi ngày đến trường là một niềm vui mà, huống chi nó còn có Chaeyoung xinh xắn làm bạn nữa, vậy là có mười niềm vui luôn!

Sáng sớm tinh mơ lại kéo đến. Chaeyoung chậm rãi mở mắt, em thức dậy giữa tiếng gọi nhè nhẹ của mẹ mình. Bà Park cúi người, đỡ con gái mình dậy cho tỉnh táo hẳn, dịu dàng thơm lên trán em. "Chaeyoung dậy chuẩn bị đi con, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi nè!"

"Dạ... mẹ." Chaeyoung gật gù, mi mắt em nặng trĩu, môi khép hờ hững. Em ngồi thêm một xíu nữa cho tỉnh táo rồi bước xuống giường, gấp gọn gàng gối mền.

Chaeyoung tất bật chuẩn bị cho buổi sáng tới trường. Sau gần hai mươi phút chuẩn bị em bước lại chiếc gương lớn giữa phòng, ngắm bản thân mình trong gương. Xác định gọn gàng, phẳng phiu từ trên xuống dưới rồi em mới đi xuống nhà dưới ăn sáng cùng ba mẹ.

Có lẽ sự gọn gàng, ngăn nắp ăn sâu vào trong máu của gia đình nhà Park rồi. Nhìn ba mẹ mình ăn mặc thanh lịch ngồi dưới bàn ăn sáng mà tâm trạng mỗi sáng em đều rất tốt.

Ba Park xoa đầu em, hôn má chào buổi sáng. "Chaeyoung ngoan quá ta. Sáng nào cũng dậy sớm thế này cơ à."

"Dạ. Trường mới của con vui lắm ba mẹ ạ! Con quen được nhiều bạn mới lắm ạ!" Chaeyoung ngồi ngay ngắn, đợi bàn tay của mẹ đặt xuống đĩa trứng lòng đào cùng thịt ba rọi thơm phức. Em vừa với tay lấy vài lát bánh mì nhâm nhi, vừa hào hứng kể chuyện cho hai vị.

"Thế thì tốt quá luôn Chaeyoung à." Ba mẹ Park mỉm cười hạnh phúc khi nghe con gái họ hào hứng kể về câu chuyện nhỏ của mình. Còn gì vui hơn khi vừa về nước, con mình liền làm quen, thích nghi với cuộc sống mới cơ chứ. Chaeyoung ngoan quá đi mất, đúng là niềm tự hào của ba mẹ mà.

Dùng bữa xong, Chaeyoung thưa ba mẹ rồi lại xách cơm trưa. Mở cửa bước ra phía bên ngoài.

Hôm nay Chaeyoung rút kinh nghiệm từ hôm qua nên không dậy quá sớm nữa. Định bụng sang nhà Lisa đợi bạn cùng đi học.

Ngờ đâu vừa mở cửa ra, Chaeyoung liền thấy ngay thân ảnh bé nhỏ, quen thuộc đang đứng đợi trước cửa nhà em. Mặt mũi Lisa còn khẽ ửng đỏ vì thời tiết ban sớm vẫn còn đọng nhiều sương lạnh, hai tay bạn còn xuýt xoa, đưa lên miệng hà hơi giữ ấm.

Lisa sang nhà Chaeyoung từ sớm rồi. Nó cố gắng chuẩn bị thật nhanh để sang nhà bạn đợi, để bạn không thấy phiền khi phải đợi nó lâu ơi là lâu nữa, với lại.. nếu như Lisa sang nhà bạn đợi. Vậy thì Chaeyoung có thể không cần phải dậy sớm, có thể ngủ trong chăn ấm thêm một xíu nữa nè. Cứ thế Lisa đáng yêu đứng đợi hồi lâu thì nhà bạn cũng mở cửa.

Lisa thấy Chaeyoung liền hào hứng, quên đi cả cơn lạnh. Nó vẫy tay đầy vui vẻ về phía bạn người Úc vừa ra khỏi nhà xong. Luôn miệng gọi tên bạn giữa sớm mai yên tĩnh. "Chaeyoung à! Chaeyoung à! Tới trường cùng tớ nhé!"

Chaeyoung đứng chôn chân hồi lâu trước giọng gọi trong trẻo của bạn. Cảm xúc của em lúc này lạ lắm, nó nhộn nhạo, vui vẻ đến lạ thường. Em cảm động trước sự chân thành đến đáng yêu của Lisa. Lần đầu tiên có bạn không ngại trời sương lạnh, đợi em cùng đi học. Lòng em trào dâng sự ấm áp giữa tiết trời se se lạnh. Lisa đúng là bạn tốt mà!

"Ừm! Tớ đi cùng Lisa mà!" Chaeyoung hạnh phúc, vội chạy vù về phía Lisa đang đứng đợi. Vừa đến nơi em liền cầm lấy hai tay của bạn đong đưa, trời đất, sao mà lạnh ngắt vầy nè.

Hai người bạn lại lon ton tới trường. Chaeyoung đưa hai tay bạn lên, áp vào hai má núng nính của mình. Bình thường lạnh tay em cũng hay làm vậy, vậy là sẽ mau ấm hơn nè. "Tay Lisa lạnh quá đi mất." tội nghiệp bạn quá.

Lisa được sờ tay vào má bạn, cảm giác đàn hồi, núng nính vô cùng. Nó thích thú, bẹo má trêu bạn. "Chaeyoung à, má của cậu phúng phính ơi là phúng phính, cứ như là sóc chuột vậy!"

Chaeyoung bĩu môi, sóc chuột gì chứ, em là con người mà. "Không phải mà! Tớ là con người mà..."

"Cậu là sóc chuột! Chaeyoung là sóc chuột!" Đột nhiên Lisa đùa dai, nó nựng má bạn hồi lâu rồi trêu chọc cho bạn giận chơi. Mà trêu xong thì Lisa đâu có dại mà đứng lại, chạy đi mất tiêu luôn.

Chaeyoung có chút dỗi, em đuổi theo con người vừa chọc ghẹo kia để tính sổ. Biết vậy hồi sáng em ở trong nhà lâu hơn, cho tay bạn cóng thành hai cục băng Bắc Cực cho rồi. Này mà cảm động gì chứ, cảm lạnh đúng hơn. "Yah!! Lalisa!! Tớ không phải là sóc chuột đâu nha!!"

"Tớ cứ nói đấy! Chaeyoung là sóc chuột!!" Lisa tạm thời chưa biết sợ là gì, chân thì chạy nhưng miệng vẫn cứ trêu.

Sương sớm tinh mơ cũng không sao làm hai người bạn nhỏ lạnh được nữa... chạy bộ từ nhà tới trường thì làm sao mà lạnh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro