Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi. Là em nói, em đã bảo chị hãy hẹn hò với em. Bởi vì Jisoo là tuýp con gái em thích nhất."

Henry hút coca trong ly và nói một cách nhẹ nhõm.

Sau khi đưa Jisoo về nhà, tôi gọi điện thoại cho Henry và bảo muốn gặp nó ngay bây giờ.

"Được thôi ạ. Giờ chị đang ở đâu?"

Henry trả lời không hề đắn đo, sau đó chúng tôi gặp mặt nhau ở một tiệm thức ăn nhanh.

Vừa thấy tôi, nó đã hỏi:

" Mấy vết bầm đó là sao thế ạ? "

Nhưng tôi chỉ trả lời qua loa và đi thẳng vào chuyện của Jisoo, Henry ngay lập tức thừa nhận.

" Chị không nhớ à, dạo trước lúc chị tới nhà em, em đã nhờ chị tư vấn chuyện của một cô gái mà."

Đúng là nó có nói như vậy. Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ tới người đó sẽ là chị Jisoo. Bề ngoài mà chị ấy thể hiện ra là một người vui vẻ năng động, tính cách này hoàn toàn khác với sở thích của Henry.

Chẳng lẽ Henry đã nhìn ra bộ mặt thật của Jisoo sao? Nó đã nhìn thấu chiếc mặt nạ mà Jisoo vẫn luôn dùng để che giấu bản chất thật sự của mình sao?

Henry nhả ống hút ra rồi nhe răng cười.

" Chị cũng biết sở thích của em mà đúng không? Đứng trước kiểu con gái có vẻ nguy hiểm, phảng phất đâu đó cảm giác bị tổn thương như vậy là em lại không tài nào kìm lòng được. "

" Trong bữa tiệc đêm Nôen, Jisoo cười rất nhiều, ngay cả người mới gặp mặt cũng sẵn sàng mở lòng và nói chuyện vui vẻ. Nhưng nhìn chị ấy như vậy, em lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, và cuối cùng em cũng nhận ra, à, thì ra người này đang giả vờ vui vẻ để hòa chung không khí với những người xung quanh.

Dù vậy, nếu chỉ là như thế thì trên đời này vẫn còn rất nhiều người. Chị Lisa có lúc cũng sẽ cười xã giao mà, đúng không? Thế nên cho dù phát hiện ra một người đang diễn kịch, bình thường em cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, cái cách Jisoo giả vờ thật sự rất hoàn mỹ, như thể chị ấy đã có kinh nghiệm làm chuyện này từ rất lâu rồi, điều này khiến em tò mò. Thế là lúc ra về em gọi chị ấy lại và đề nghị hai người bọn em cùng đi ngắm biển.

Ở bờ biển, Jisoo vẫn tiếp tục giả vờ và nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến tận bình minh, khi bọn em đứng sóng vai ngắm mặt trời mọc từ bên kia đường chân trời... Có lẽ lúc đó Jisoo đã chủ quan và cho rằng em không để ý, khi em lén nhìn qua bên cạnh, em thấy chị ấy đang nhìn về phía biển với một vẻ mặt vô cảm như đeo một chiếc mặt nạ."

Ánh mắt Henry trở nên nồng nhiệt, trong giọng nói của nó lẫn vào một chút hưng phấn.

" Đúng, chính là ánh mắt vô cảm đó! Nó khiến toàn thân em run lên. Lúc đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ, "Ồ, cô gái này thật thú vị".

Cơn giận xộc lên đầu tôi.

" Thế là em nói với Jisoo rằng em muốn hẹn hò với chị ấy sao? Jisoo không phải người vì chút vui đùa nhất thời mới hẹn hò với người khác! "

Henry nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt bướng bỉnh, khóe miệng nó khẽ nhếch lên.

" Cái đó em biết. Thế nên em chỉ nói thế này: "Chị định tiếp tục trưng cái nụ cười giả dối đó ra tới khi nào vậy?", chỉ có thế mà thôi, em chỉ muốn được nhìn thêm một chút nữa vẻ mặt mà chị ấy đã dùng để nhìn về phía mặt biển lúc đó thôi.

" Em có biết khi nghe những lời đó Jisoo đã sốc đến thế nào không hả?!"

Khóe miệng của Henry lại càng nhếch lên cao hơn.

" Em cũng nghĩ vậy. Lúc đó đột nhiên nét mặt của Jisoo trở nên lạnh như băng, hệt như vừa tháo ra chiếc mặt nạ đang đeo. Nhưng ngay sau đó chị ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ, rồi ưỡn ngực ra và nói với em, "Ừ, đúng rồi đây. Em giỏi ghê!", điều này càng khiến em say mê chị ấy hơn. "

Nghe Henry bày tỏ tình cảm của mình với giọng khinh bạc như vậy, tôi lại càng khó chịu hơn.

" Chị ấy đã định cắt cổ tay đấy!"

Khi tôi nhoài người ra phía trước nói như vậy, khuôn mặt của Henry cũng hơi trở nên nghiêm túc, nó nhún vai.

" Chị ấy... hẳn đang rất lo lắng về việc liệu kĩ thuật biểu diễn hoàn mỹ của mình có thể đánh lừa được những người xung quanh hay không. Chắc chắn chị ấy cũng cảm thấy khổ sở và có lỗi vì làm như vậy. Jisoo lo lắng nếu chuyện này bị tiết lộ chị ấy sẽ phải làm sao, đồng thời chị ấy cũng sợ hãi, rằng cho dù chị ấy cứ tiếp tục thể hiện bản thân một cách dối trá như thế này, liệu chị ấy cũng sẽ được tha thứ? Chính những phiền não này đã vắt kiệt tinh thần của Jisoo. Thế nên chị ấy mới muốn tìm tới cái chết, để được kết thúc, để được giải thoát. "

Nói xong, nó dùng hai tay chống cằm rồi nhìn chăm chú vào tôi với ánh mắt dịu dàng.

" Nhưng mà, Lisa này, chính vì vậy nên em mới cho rằng một người lông bông như em sẽ rất phù hợp với Jisoo."

" Ý em là sao? "

Trong một thoáng, ánh mắt của Henry xẹt qua chút khổ sở và bi thương.

Tôi không biết những cảm xúc đó là dành cho Jisoo , hay cho bản thân nó, hay là cho tôi - người chẳng hiểu được điều gì cả. Dù vậy, không hiểu sao ngực tôi lại nhói lên.

" Bởi vì đứng trước mặt em, Jisoo sẽ không phải cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối, vì đã đeo mặt nạ. Nếu đối phương là một người chỉ biết lừa phỉnh các cô gái như em, thì cho dù chị ấy nở một nụ cười giả tạo để gạt em đi nữa, bọn em cũng sẽ chẳng nợ nhau gì cả.

Ngược lại, nếu em là một người thuần khiết, ngây thơ, chỉ biết thích Jisoo bằng tất cả tấm lòng, xem Jisoo quan trọng hơn hết thảy mọi thứ... Chắc chắn Jisoo sẽ cảm thấy hổ thẹn đến không chịu được và sẽ thật sự muốn tìm tới cái chết. "

Như thế có ai đó đang siết chặt lấy cổ họng tôi. Mặc dù người mà Henry đang nói tới là Jisoo, nhưng chẳng hiểu sao một vòng xoáy bùn lầy đen kịt nặng nề lại đang bắt đầu lan ra trong ngực tôi.

" Em nghe nói bạn trai cũ của Jisoo là một anh chàng dịu dàng cởi mở. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết được hình dáng thật sự của Jisoo, Kim Jisoo mà cậu ta yêu say đắm chỉ là một người "thật thà đáng yêu ngây thơ lương thiện". Vậy nên Jisoo đành phải chia tay với cậu ta."

Những lời của Henry như đâm vào ngực tôi, cổ họng tôi nóng lên, hơi thở dần trở nên khó khăn. Nếu như cảm xúc của tôi lại tiếp tục bị kích động như thế này, "nó" chắc chắn sẽ lại phát tác.

Tôi nắm chặt cốc giấy đựng trà đá. Chiếc cốc lạnh buốt vì đá hòa tan dường như cũng bắt đầu ấm dần lên.

... Nhưng tao sẽ không bao giờ tin tưởng tất cả mọi chuyện mà Chaeyoung nói, không bao giờ thần thánh hóa Chaeyoung như mày!

Những lời chỉ trích của Bam Bam vang lên trong tai tôi, hơi thở của tôi càng lúc càng trở nên khó khăn, như thể ngực sắp bị ép nát.

" ...Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của em. Chị không cho rằng lúc này việc hẹn hò với em là tốt cho Jisoo. "

" Chị nghiêm khắc thật đấy."

Henry cười khổ.

" Nhưng mà, không phải chính chị cũng gây ra một vụ lùm xùm ở bệnh viện sao?"

Thấy tôi giật mình, Henry tiếp tục nói với vẻ mặt của một nhân vật phản diện.

" Không phải em đã nói rồi sao? Em có người quen ở bệnh viện đó."

" Đ-Đúng thế. Chị Jisoo cũng nói đã gặp em ở bệnh viện... chị ấy còn bảo em mang theo hoa như đang đi thăm ai đó."

Trong khi nói bằng giọng run rẩy như vậy, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Mang hoa đi thăm ai đó...

Trước khi ý tưởng mịt mờ trong đầu tôi kịp thành hình, Henry nói tiếp một cách ác ý.

" Vết bầm trên mặt chị cũng có liên quan tới chuyện ở bệnh viện, em nói không sai chứ? Đúng rồi đúng rồi, chị Jennie đã gọi điện cho chị Wendy đấy. Lúc đó em bắt máy, nghe giọng chị ấy như đang rất sợ hãi. Chị ấy chẳng buồn khách sáo với em mà chỉ nói với giọng nghẹn ngào rằng: "Nhanh chuyển máy cho chị Wendy đi".

Hơi thở của tôi ngừng lại, tôi gần như đứng bật dậy theo phản xạ. Cái ghế bên dưới vang lên tiếng lộc cộc.

Chị Jennie đã gọi điện cho chị Wendy sao!

Jennie đã nói gì với chị Wendy? Khi nghe những chuyện đó, chị Wendy đã nghĩ như thế nào? Hình ảnh Jennie vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng bệnh hiện lên trong đầu tôi, ngực tôi như rách toạc.

" Bạn gái cũ của chị... tên là Chaeyoung phải không. "

Tại sao, ngay cả tên của Chaeyoung... Khi tôi định kêu lên bảo nó dừng lại, đừng nói chuyện này nữa.

Cổ họng tôi nghẹn lại, không một âm thanh nào có thể phát ra. Chị Wendy đã nói cho nó biết sao? Hay là nó đang lừa tôi mắc bẫy?

Bàn tay nắm cốc giấy đã thấm đầy mồ hôi và trở nên nhớp nháp khó chịu. Chật vật một hồi tôi mới nói qua kẽ răng: "Đúng thế...".

Henry vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và tiếp tục nói

" Dạo trước em cũng ngẫu nhiên đọc được sách của M.Rosie. Cuối sách có in phần đánh giá của các giám khảo, toàn là những lời khen mỹ miều. "Đây là tác phẩm đánh dấu sự ra đời của một tác giả thuộc thời đại mới, với phong cách viết tràn đầy sức sống" này, rồi còn "Miêu tả một thế giới đáng yêu tràn ngập cảm giác trong suốt" này, chà, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một giám khảo đưa ra một lời bình rất khắt khe là "Tôi tự hỏi với cách hành văn này, liệu tác giả có thể cho ra đời một tác phẩm khác hay không".

Ngoài việc phê bình cảnh cuối của truyện như "Cảnh cuối có chút vẽ rắn thêm chân" hay "Nói thế nào đi nữa thì chỗ này cũng hơi quá đà" thì tất cả thành viên trong hội đồng giám khảo đều không hề dị nghị về việc tác phẩm đoạt giải nhất. Mới chỉ là một học sinh cấp hai mà đã giỏi như vậy rồi, thật đáng khâm phục.

" Em... sau khi đọc xong truyện của M.Rosie... đã có cảm tưởng như thế nào? "

Khi tôi cất giọng khàn khàn hỏi như vậy, Henry nhếch môi lên, nhưng trong ánh mắt của nó lại thoáng qua chút bi thương...

" Đó là một câu chuyện rất xinh đẹp. Chắc hẳn tác giả của nó cũng là một người thuần khiết, đa sầu đa cảm và rất hạnh phúc. "

Cái từ "xinh đẹp" như một mũi tên tẩm độc găm vào lòng tôi, hơi thở của tôi như ngừng lại.

" Xin lỗi, đến lúc chị phải về rồi. "

Không thể chịu nổi việc ở đây thêm một giây phút nào nữa, tôi bỏ lại cửa tiệm đằng sau và ra về một mình.

Trên con đường đêm lạnh cóng, tôi cắm đầu bước về phía trước, miệng liên tục phả ra khói trắng.

Bam Bam nói rằng Chaeyoung chỉ là một cô gái bình thường, sở hữu những mặt xấu xí.

Còn tôi, tôi ngưỡng mộ Chaeyoung, đắm chìm trong suy nghĩ rằng cậu ấy xinh đẹp tựa thiên sứ. Tình cảm mà tôi dành cho Chaeyoung trong vắt như nước suối, rực rỡ như ánh mặt trời.

Những suy nghĩ này của tôi đã khiến Chaeyoung cảm thấy khổ sở sao?

Đối với Chaeyoung, tình cảm của tôi là gánh nặng sao?

... Ngược lại, nếu em là một người thuần khiết, ngây thơ, chỉ biết thích Jisoo bằng tất cả tấm lòng, xem Jisoo quan trọng hơn hết thảy mọi thứ... Chắc chắn Jisoo sẽ cảm thấy hổ thẹn đến không chịu được và sẽ thật sự muốn tìm tới cái chết.

Bạn trai cũ của Jisoo đã không hiểu được con người thật sự của chị.

Cậu ta chỉ thích cái vỏ bề ngoài mà Jisoo tạo ra. Thế nên Jisoo không còn cách nào khác là phải rời xa cậu ta...

Chaeyoung cũng vậy sao?

Trong đầu tôi như có một cơn bão đen kịt đang gào thét. Những cơn gió bấc lạnh buốt quất một cách vô tình vào khuôn mặt sưng tím của tôi.

Ai đó, bất kì ai, hãy nói cho tôi biết!

Tôi chính là người đã khiến Chaeyoung bị tổn thương nhiều nhất sao?!

__________________________

Thật đáng thương. Dần dần, cậu chỉ còn lại một mình.

Haruguchi tát cậu? Còn nói ghét cậu? Tất nhiên là thế rồi.

Bởi vì tôi đã nói với Haruguchi rằng cậu là vật sở hữu của tôi. Rằng chúng ta cũng đã làm chuyện đó rồi. Rồi tôi hỏi cậu ta có thấy vui không khi xài đồ cũ của tôi? Tôi còn nói dù bình thường cậu thật vụng về nhưng khi nổi hứng lên thì cũng rất ồn ào, cũng mua vui cho tôi được vài phút.

Lúc đó, mặt của Haruguchi đỏ bừng, mắt rưng rưng, toàn thân còn run lẩy bẩy, trông cậu ta thật khó coi.

Dạo gần đây Mine không cùng đi chơi với cậu đúng không?

Sao thế nhỉ? Không phải hai người là bạn thân sao?

Là bạn thân, vậy mà Mine lại cố ý trốn tránh cậu. Cậu ta thật đáng ghét, đúng không? Chắc hẳn đây là vì cậu đã nhiều lần không giữ lời hứa với Mine. Cậu cũng đâu có cách nào khác phải không. Bởi vì tôi đã nói cậu không được đi.

Cậu chỉ làm theo lời của tôi, cậu không làm gì sai cả. Người sai ở đây là Mine, bởi vì cậu ta đã tự tiện bắt chuyện với chó của tôi, tự tiện lấy tay sờ nó, tự tiện dẫn nó đi chơi.

Tôi nói với Mine đừng làm phiền chó của tôi nữa, bởi vì tôi sẽ lấy xích xích nó lại. Lúc đó Mine cực kì tức giận và kích động, trông cậu ta như muốn lao tới bóp cổ tôi, nhưng cậu lại đứng ra ngăn lại và bảo rằng tôi không phải loại người sẽ nói ra những lời ti tiện như vậy, thế là Mine chỉ đành rời đi với bộ dạng khó chịu.

Và thế là, cậu chỉ còn lại một mình.

Xung quanh cậu không còn lại ai ngoại trừ tôi.

Ôi, thật dễ chịu, thật khoan khoái làm sao.

Cậu cứ vĩnh viễn cô độc như vậy là được.

Cứ bị cắt cho nát bấy, bị vấy bẩn, bị phá hỏng tan tành như vậy là được.

Tốt nhất cậu hãy cứ tuyệt vọng, gào khóc đến khi không thể đứng dậy được nữa.

Như vậy tôi sẽ xoa đầu cậu, kể chuyện cho cậu nghe.

Bởi vì cậu là chó của tôi, chỉ cần cậu trung thành vẫy đuôi ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cậu ăn, tôi sẽ không buông tha cậu cũng sẽ không giết cậu, tôi sẽ giữ cậu bên mình và hành hạ cậu, vĩnh viễn.


Chú thích

Thí nghiệm của Tiến sĩ

Người chướng mắt nhất vẫn là cô ta. Nhưng bây giờ chưa phải lúc ra tay. Tôi phải tích trữ thêm sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro