Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong lớp học, Bam Bam đột nhiên tung một cú đấm vào má tôi.

" ! "

Trong một thoáng tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Khi tôi vừa mở cặp lấy sách vở đặt lên bàn, Bam Bam bước về phía tôi với ánh mắt đáng sợ, sau đó, không nói một lời nào, cậu ấy vung nắm đấm lên.

Sau tiếng *bịch* trầm đục, một cơn đau lan khắp má tôi như thể nó đang bị dí vào lửa, mắt tôi nổ đom đóm.

Tôi ngã ngửa theo quán tính, hông đụng vào đống bàn ghế đằng sau, rồi gục xuống sàn. Tôi có thể cảm nhận máu đang chảy sền sệt trong miệng, vị rỉ sắt lan khắp vòm họng, tiếng la hét vang lên xung quanh.

Gò má nóng bỏng cùng con đau nhói cuối cùng cũng khiến tôi nhận ra sự thật mình vừa bị đánh. Trong khi tôi đang kinh ngạc, Bam Bam tiến tới tóm lấy cổ áo dựng tôi dậy.

Khuôn mặt gần sát rạt của cậu ấy không có lấy một chút xíu bình thản nào của ngày thường. Trong đôi mắt hình quả hạnh ngập tràn sự tức giận, Bam Bam nghiến răng nghiến lợi hét lên.

" Mày lại đi nói mình tin tưởng Chaeyoung trước mặt Jennie sao?! "

Ra là vậy, cậu ấy tức giận vì chuyện ngày hôm qua sao. Thật không ngờ một người suốt ngày lầm lì biết tự kiềm chế như cậu ấy cũng có thể không thèm để ý tới ánh mắt người khác mà biểu hiện ra vẻ mặt này và rống lên như vậy...

" Ông nghe chị Jennie nói à?"

Vừa nghe tôi nói nhỏ bằng giọng khô khốc như vậy, hai hàng lông mày của Bam Bam càng nhướng cao hơn. Cậu ấy túm chặt lấy cổ áo của tôi, người vẫn đang mê man không rõ ràng mọi chuyện, rồi dùng sức lắc mạnh, miệng gào thét những lời đầy lửa giận.

" Chính Chaeyoung nói cho tao biết! Cậu ta nói mày đã bảo vệ cậu ta và đuổi Jennie đi. Rằng Jennie đã vừa khóc vừa bỏ ra ngoài! Làm sao mày có thể nói ra cái câu: "Chaeng sẽ không nói dối tôi, tôi tin tưởng Chaeng" chứ! Tại sao mày lại có thể ngu xuẩn đến vậy chứ hả?! Mày có biết Chaeyoung đã cười không?!"

Như thể vừa có một mũi tên đầy gai nhọn đâm thủng ngực tôi, xé rách một mảng lớn da thịt.

Chaeyoung đã phá lên cười!

Bên trong những lời này tràn ngập sự phẫn nộ và chỉ trích.

Ở một nơi không có sự hiện diện của tôi, Chaeyoung đã phá lên cười! Bam Bam đã nói rất rõ ràng như vậy.

Chaeyoung đang lừa gạt tôi. Cậu ấy đang cười nhạo sau lưng tôi...

Nhưng nếu vậy thì tôi phải làm gì chứ?!

Lúc đó, trong tình huống đó, tôi có thể làm được gì khác chứ! Chẳng lẽ tôi nên bảo vệ chị Jennie và trách cứ Chaeyoung sao? Tôi nên hét vào mặt Chaeyoung rằng cậu là đồ nói dối sao? Tôi nên im lặng nhìn cậu ấy nhảy ra khỏi cửa sổ sao?!

Hình ảnh chị Jennie im lặng nước mắt lăn dài cùng nụ cười thỏa mãn của Chaeyoung lần lượt hiện lên trong đầu tôi, quấy tung tâm trí tôi, hơi thở của tôi như ngừng lại.

Tôi cũng đâu muốn khiến chị Jennie bị tổn thương như vậy! Đâu muốn làm chị ấy khóc! Nhưng tôi lại không thể cùng lúc đưa ra cả hai cánh tay được! Nếu như tôi nắm lấy tay chị Jennie và ngăn chị ấy lại, có ai đảm bảo Chaeyoung sẽ không nhảy xuống như hai năm về trước chứ!

Vậy mà tôi vẫn bị trách cứ sao?

Những giọt nước mắt của Chaeyoung, những lời la hét của Chaeyoung, tất cả đều là giả dối sao?

Cơn phẫn nộ dâng lên từ trong lồng ngực khiến tôi dần đánh mất lý trí.

Tại sao... Tại sao ông lại nói chuyện vói Chaeyoung sau lưng tôi?

Những bông hồng tươi tắn trong phòng Chaeyoung hiện lên trong đầu, một cảm giác khó chịu tột cùng len vào ngực tôi.

" À, ra vậy, ra là vậy. Mấy bông hoa đó... chẳng phải của người quen nào mà là của ông phải không. "

Ngay cả tôi cũng giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đáng sợ phát ra từ bờ môi của mình.

" Mày nói cái gì? "

Bam Bam nhíu mày với vẻ khó hiểu. Tôi hất tay cậu ấy ra và cũng gào lên với chất giọng không hề thua kém.

" Chaeng bảo ông đừng tới nữa, vậy mà ông vẫn giấu tôi lén tới gặp Chaeng! Thế nên ông mới nhìn tôi với ánh mắt có lỗi đó chứ gì! Ông thì hơn gì tôi hả?! Rốt cuộc cũng chẳng chịu rời khỏi Chaeng! Vậy mà giờ ông lại nổi giận vì tôi đã đứng về phía Chaeng sao? Còn đấm tôi nữa sao? Thực ra ông chỉ đang muốn độc chiếm Chaeng cho chính mình thôi, tôi nói không sai chứ hả?! "

" Mày có biết mình đang nói gì không? Nếu mày thật sự nghĩ như vậy thì đúng là đồ ngu! Lisa, mày chẳng hiểu gì cả! "

" Tôi phải hiểu cái gì hả?! Một kẻ tự dưng dùng bạo lực như ông có tư cách gì mà nói tôi hả? "

" Tao mà không đánh mày một trận thì cả đời này mày cũng không tỉnh ra được! Mày còn định vùi mình trong chăn mơ mộng tới khi nào hả?! Chaeyoung không phải người như mày nghĩ! Nếu mày vẫn cứ lý tưởng hóa cậu ấy lên như vậy, Chaeyoug sẽ chỉ càng bị dồn đến đường cùng mà thôi! Mày hiểu chưa, mày chỉ đang khiến Chaeyoung bị tổn thương mà thôi! "

Thứ gì đó mà tôi vẫn cố kiềm chế bỗng bùng nổ, tôi vung nắm đấm về phía má trái của Bam Bam.

Nắm đấm siết chặt của tôi tê dại vì phản chấn, lần này đến phiên Bam Bam ngã ngửa ra sau đụng vào bàn.

Xung quanh vang lên những tiếng la hét. Không biết có phải vì bầu không khí giữa tôi và Bam Bam quá đáng sợ hay không, nhưng chẳng có một ai tiến tới can ngăn chúng tôi cả.

Bam Bam cắn răng lấy tay chà khóe miệng đang rỉ máu rồi trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng mở to mắt nhìn lại cậu ấy.

" Tôi không hiểu? Vậy ông thì biết hết mọi chuyện của Chaeyoung sao? Vì Chaeyoung gọi ông là Bam nên ông mới nhảy dựng lên tự cho mình sẽ là người hiểu cậu ấy nhất sao?! "

Bam Bam lại đấm một cú vào mặt tôi. Hàm răng tôi tê hết cả lại vì xung lực.

" Đúng thế, tao muốn hiểu được Chaeyoung! Đối với tao, Chaeyoung là một cô gái, tao thích cậu ấy. Nhưng tao sẽ không bao giờ tin tưởng tất cả mọi chuyện Chaeyoung nói, không bao giờ thần thánh hóa Chaeyoung như mày! Tao sẽ không phủ nhận con người thật sự của Chaeyoung!"

Cảm giác phẫn nộ nổ tung trong cơ thể tôi.

Con người thật sự của Chaeyoung? Đó là cái gì? Chẳng lẽ ông biết con người thật sự của cậu ấy là gì sao! Ông biết mong ước của Campanella là gì sao?! Điều này cả chính tôi cũng không biết...

Dòng máu nóng xuyên qua não rồi gầm thét khắp cơ thể tôi. Tôi tung một cú đấm móc vào cằm của Bam Bam.

" Từ nhỏ tôi vẫn luôn dõi theo Chaeng! Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau! Ông đừng chỉ vì được cậu ấy gọi thân thiết mà thấy mình hơn người!"

Chẳng thèm lau đi những giọt máu đang rỉ ra nơi khóe miệng, Bam Bam túm lấy cổ áo tôi và gào lên.

" Chaeyoung gọi tao thì sao hả?! Mày khó chịu à? Ghen ghét à? Vậy thì làm ơn, hãy thực sự nhìn kĩ Chaeyoung đi!"

Khuôn mặt cậu ấy tiến sát mặt tôi, hai hàng lông mày nhíu chặt với vẻ khổ sở.

" Cho dù mày không tin lời tao cũng được, nhưng làm ơn... hãy hiểu rằng Chaeyoung thật sự không phải là Park Chaeyoung hoàn mỹ trong đầu mày. Chaeyoung không phải thiên sứ, cậu ấy cũng không phải nữ thần. Cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường xấu xí yếu đuối mà thôi! "

Trong khi cả lớp đang xôn xao thì tiếng chuông báo vào học vang lên trên đầu chúng tôi.

Bam Bam đẩy tôi ra một cách thô bạo rồi quay về chỗ của mình.

Cảm giác phẫn nộ vẫn đọng lại trong cơ thể, tôi cũng quay lưng về phía cậu ấy và trở về chỗ ngồi.

Vào giờ nghỉ trưa, cả tôi và Bam Bam đều mặt cau mày có ngồi yên trên ghế không di chuyển lấy một bước, ánh mắt càng không chạm vào nhau.

Thấy chúng tôi như vậy, các bạn học chỉ biết đứng xa xa mà nhìn.

Tan học, vết sưng trên má tôi vẫn không biến mất.

Ngồi một mình trong câu lạc bộ Văn học, tôi nhớ lại những lời Bam Bam đã nói. Tay chống lên trên chiếc bàn gỗ sồi cũ kĩ, tôi rên rỉ khi ngực thỉnh thoảng lại truyền đến những cơn đau.

Bam Bam nói tôi đang dồn Chaeyoung vào chân tường

Một người thành thật trầm tĩnh như cậu ấy lại chỉ trích tôi bằng những lời lẽ kịch liệt như vậy, lại nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ như vậy, thậm chí còn đánh tôi.

... Chaeyoung không phải thiên sứ, cậu ấy cũng không phải nữ thần. Chaeyoung chỉ là một cô gái bình thường xấu xí yếu đuối mà thôi! Làm ơn, hãy thực sự nhìn kĩ cậu ấy đi!

Chẳng lẽ hình ảnh của Chaeyoung trong mắt tôi từ trước đến nay chỉ là một người mà tôi đã lý tưởng hóa, đã mong muốn trở thành như vậy sao?

Con người thật sự của Chaeyoung và Chaeyoung mà tôi biết hoàn toàn khác nhau sao?

Chaeyoung vẫn luôn ở bên cạnh tôi từ thuở ấu thơ, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, Chaeyoung lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn, cố tình tránh né tôi.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người bạn thân thiết Giovanni và Campanella không còn nói chuyện với nhau nữa.

Giovanni, người chỉ biết thu mình vào một góc run rẩy vì bị các bạn cùng lớp chê cười chuyện của ba mình, bắt đầu dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía Campanella được bao quanh bởi bạn bè.

Giovanni vẫn luôn lo lắng vì không hiểu được Campanella đang nghĩ gì. Cậu không biết mong ước của Campanella rốt cuộc là gì.

Tôi cũng như vậy... rốt cuộc là từ khi nào Chaeyoung đã biến mất từ trong tầm nhìn của tôi? Từ khi nào con đường của tôi và Chaeyoung bắt đầu tách rời nhau?

Từ lúc tôi nói cho cậu ấy biết tôi chính là M.Rosie sao?

Khi đó đi tới chỗ nào người ta cũng nhắc tới cái tên M.Rosie, cứ như đang có một cuộc cách mạng đang diễn ra, điều này khiến tôi chẳng biết phải mở miệng nói thế nào với Chaeyoung.

Làm sao tôi có thể nói với Chaeyoung rằng tôi đã bí mật viết tiểu thuyết và gửi bản thảo đi, rằng bản thảo của tôi đã giành được giải nhất chứ?

Làm sao tôi có thể nói với cậu ấy rằng mình đã dùng thân phận lố bịch nữ tác giả bí ẩn thiên tài để xuất bản sách chứ?

Thế nên, lúc đó, ở trước vòi nước, uống công cộng, cho dù nắm lấy tay Chaeyoung ngăn cậu ấy lại khi cậu ấy trở về từ tiết thể dục và nói rõ mọi chuyện, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.

... Mình chính là... M.Rosie.

Trong lúc cơ thể co lại, tai đỏ bừng và phải cố gắng nói ra những lời này như một đứa trẻ chờ bị la mắng vì đã làm sai chuyện gì đó cực kì kinh khủng, tôi không biết Chaeyoung đã nhìn tôi với ánh mắt như thế nào.

Chỉ là...

... Vậy à... thì ra người đó là Lisa à.

Khi tôi rụt rè ngẩng đầu lên vì nghe thấy những lời lạnh nhạt đó, tôi chứng kiến Chaeyoung đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc hệt như của một con búp bê, cảm giác sợ hãi cùng cực khi đó đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong kí ức tôi.

Sau khi nói ra những lời đó, Chaeyoung im lặng quay lưng rời đi, về sau cậu ấy bắt đầu cố tình tránh mặt tôi.

Chắc hẳn Chaeyoung rất tức giận vì tôi đã đoạt giải.

Tôi vẫn luôn cho rằng lý do là vậy, nhưng thật sự thì đó là lần đầu tiên Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng trống rỗng đó sao?

Vừa cảm nhận cơn đau thắt gan thắt ruột đang kéo tới và sự khó chịu như có ai đó đang lấy tay khuấy tung suy nghĩ trong đầu, tôi tiếp tục ngụp lặn trong biển kí ức đen kịt.

Thư viện nơi tôi vẫn cùng Chaeyoung đi tới, tiệm bánh kếp Chaeyoung thích, cửa hàng thời trang dành cho phái nữ mà cậu ấy thường kéo tôi vào ngắm đồ.

Tiệm tạp hóa,

Nhà sách,

Đúng rồi... vào cuối năm lớp 8, lúc hạn nộp bản thảo cho cuộc thi sắp đến gần, tôi từng bắt gặp Chaeyoung đứng trước một cửa hàng bán đồ hạ giá gần nhà.

Lúc đó, không hiểu sao cậu ấy lại nhìn vào kệ sản phẩm chăm sóc tóc dành cho nam giới với nét mặt lạnh lùng.

Chaeyoung đứng đó làm gì vậy? Cậu ấy đang đi mua đồ hộ người nhà sao?

Khi tôi định cất tiếng gọi cậu ấy, Chaeyoung đã quay người đi vào trong cửa hàng.

Ngày hôm sau, nghe tôi hỏi chuyện này, nét mặt Chaeyoung hơi dao động, nhưng rồi cậu ấy chỉ cười và trả lời rằng, "Không biết. Chắc là Lisa nhìn nhầm thôi".

Nhưng khi tôi khăng khăng rằng mình không nhìn nhầm, rằng người đó chính là Chaeyoung, cậu ấy liền trừng mắt nhìn tôi và nói với vẻ khó chịu, "Chẳng lẽ Lisa không thể phân biệt được mình với những cô gái khác sao?", thế nên tôi đành vội vàng xin lỗi.

Kể từ dạo đó, dường như Chaeyoung bắt đầu trở nên hơi kì lạ?

Trước kia mỗi khi tan học cậu ấy đều ở cùng tôi trong thư viện cho đến giờ đóng cửa, nhưng bây giờ Chaeyoung lại thường xuyên nói "Mình phải tập trung cho bản thảo" và đứng dậy đi về trước.

Mặc dù cảm thấy rất cô đơn nhưng vì hạn nộp bản thảo thật sự sắp tới rồi nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng không còn cách nào khác và đành để chuyện này qua một bên. Tôi cũng cho rằng việc Chaeyoung ngẩn người trong giờ học, hay mắt đầy tơ máu là vì cậu ấy thường xuyên phải thức khuya để viết bản thảo.

Một ngày trước khi hạn nộp bản thảo đến, sau khi Chaeyoung nhét phong bì màu nâu đựng bản thảo vào hòm thư, nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng quay trở lại trên khuôn mặt cậu ấy.

Bây giờ hồi tưởng lại, những thay đổi rất nhỏ đó đã hoàn toàn biến mất sau khi Chaeyoung nộp bản thảo, cậu ấy lại hay cười như trước kia, lại thích trêu chọc tôi, mùa xuân đến, mỗi ngày chúng tôi lại cùng nhau ngồi trong thư viện cho đến tối muộn.

Thế nhưng, khi ngẫm lại thật kĩ, tôi bỗng nhận ra dường như có điều gì đó ở Chaeyoung đã thay dổi.

Và ngay cả tôi cũng vậy...

Khi tôi nhận được điện thoại của nhà xuất bản báo rằng tác phẩm của mình đoạt giải nhất thì đã là đầu tháng Tư.

Trong cơn hoang mang vì một chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra, mặc dù vẫn lo lắng trong đầu không biết có chuyện gì nhầm lẫn hay không, tôi vẫn làm theo lời của biên tập viên và bắt đầu chỉnh sửa bản thảo chuẩn bị cho việc xuất bản. Bởi vì phải soạn thảo văn bản mềm trên máy chứ không được dùng bút viết, mỗi ngày tôi đều phải cặm cụi gõ lại bản thảo của mình.

Sau đó ngày xuất bản dự tính được định ra, dòng quảng cáo "Tác phẩm đoạt giải mang tính lịch sử sắp phát hành" không hề có một chữ nào của tiêu đề hay tên tác giả được đăng trên khắp các tạp chí.

Khi tôi bắt đầu quen với việc gõ mà không nhìn bàn phím, thời khắc giao mùa cũng đã tới.

Đến cuối tháng Năm, trên các mặt báo bắt đầu đưa tin về việc người giành giải nhất là một học sinh cấp hai 14 tuổi, hai tuần sau, tác phẩm đầu tay của M.Rosie được bán ra thị trường.

Trong hai tháng này, vì có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chẳng thể nào chú ý tới sự thay đổi của Chaeyoung được. Hơn nữa, vì cũng đang có chuyện giữ bí mật với Chaeyoung, cho nên tôi cũng cảm ơn trời đất khi Chaeyoung vì bận rộn công chuyện nên không thể ở chung với tôi nhiều.

Trong hai tháng này, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách... Không, không đúng, có lẽ từ trước kia... từ khi tôi bắt đầu viết bản thảo, đã có chuyện gì đó xảy ra với Chaeyoung rồi.

Tôi đã bỏ qua chuyện gì đó liên quan tới Chaeyoung sao?

Liệu tôi có thể tìm ra mong ước của Campanella không?!

Khi sự bất an sắp nhấn chìm tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài cánh cửa phòng sinh hoạt.

Hỏng bét! Chẳng lẽ hôm nay chị Wendy đi học sao?!

Không muốn để chị ấy nhìn thấy khuôn mặt sưng tím của mình, không muốn để chị ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này, tôi bỗng có một hành động ngớ ngẩn, đó là lập tức trốn ra sau rèm che cửa sổ.

Lúc đó, vì quá hoảng sợ, trong tôi chỉ còn cơn đau ê ẩm nơi lồng ngực, những suy nghĩ hỗn loạn và cảm giác hèn nhát len lỏi khắp người, tôi gần như không nghĩ tới việc mình chẳng thể trốn lâu ở đó mà không bị phát hiện.

Tôi nín thở, căng tai lên lắng nghe tiếng bước chân truyền tới từ bên kia tấm rèm mỏng.

Cửa khẽ mở ra, có người vừa bước vào phòng.

Sau đó, vang lên tiêng ghế khẽ chạm vào góc bàn khi nó được kéo ra.

Mồ hôi rịn ra khắp lòng bàn tay, tôi đưa mắt nhìn vào trong phòng qua khe hở giữa những tấm rèm.

Người đang quay lưng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn không phải chị Wendy, đó là một người có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh rũ ngang vai.

Jisoo?

Chị ấy tới tìm chị Wendy sao? Hay là đang đợi tôi?

Jisoo ngồi yên không hề cử động, hai tay ôm lấy chiếc cặp sách để trên đùi. Tấm lưng xoay về phía tôi hơi co lại.

Trông chị ấy hơi lạ thì phải...?

Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi nhìn thấy Jisoo mở cặp sách và lấy ra từ bên trong một thứ gì đó.

Vật đó phản xạ ra ánh sáng... Khi nhận ra đó là một con dao rọc giấy, hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Jisoo, chị định làm trò gì vậy?

Không khí khẽ run lên vì âm thanh lưỡi dao được đẩy ra lạch cạch, tôi vén tấm rèm cửa rồi lao ra.

" Jisoo! "

Nửa người trên của Jisoo quay lại, trên khuôn mặt của chị không phải là nét ngây thơ như một chú cún con.

Đó là khuôn mặt trống rỗng, không chút cảm xúc, hệt như khuôn mặt của một con búp bê vô cảm...

Kim Jisoo, người giấu khuôn mặt thật sự của mình dưới lớp mặt nạ, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như hai viên pha lê.

" Lisa. "

Rồi chị khẽ nói bằng giọng bình thản.

" Tự dưng chui ra từ một nơi như vậy... Lisa chơi xấu quá."

Một đường chỉ đỏ chạy dọc theo lòng bàn tay trái của chị, tôi run giọng hỏi khi nhìn thấy máu tươi đang rỉ ra từ đó.

"Chị đang làm gì vậy Jisoo? Tại sao chị lại tự cắt tay mình chứ? Đã có chuyện gì vậy?"

" Chị chỉ muốn xác nhận một chút... Không biết cái chết sẽ khiến con người ta đau đớn đến thế nào nhỉ. Không biết liệu chị có cảm thấy đau không nhỉ..."

" ! "

Toàn thân tôi run bắn như bị ai đó xối nước lạnh vào người.

Jisoo nhìn xuống lòng bàn tay đang chảy máu với cặp mắt trống rỗng. Sau đó, từ từ ngẩng đầu lên, mang vào chiếc mặt nạ Kim Jisoo vui vẻ ngây thơ, rồi nở nụ cười.

" Đừng lo.Chị sẽ không chết thật đâu."

Những lời đó, cùng với nụ cười hoàn mỹ không chút vẩn đục, một lần nữa khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

" Bởi vì, chị tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này. Như vậy sẽ gây phiền toái cho mọi người lắm. Thế nên, cứ khi nào cảm thấy muốn chết chị lại tới đây thử tự sát. Chỉ cần làm vậy, trong đầu chị sẽ không ngừng lặp lại suy nghĩ không được chết ở đây, không được chết, không được... không được... và thế là chị sẽ có thể ngăn bản thân lại."

" Đây không phải lần đầu chị làm chuyện này sao?!"

Jisoo trả lời, trên khuôn mặt chị vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

" Là tái phạm "

... Chị không thấy vui.

Những lời thì thầm của Jisoo lúc chỉ có hai chúng tôi đi với nhau lại vang lên trong tai tôi, hình ảnh Jisoo với khuôn mặt vô cảm như một con búp bê khi đó chồng lên Jisoo đang nở nụ cười trước mắt tôi bây giờ.

... Chị chỉ đang giả vờ vui vẻ mà thôi. Bởi chị không muốn phá hỏng bầu không khí của mọi người.

Trái tim tôi như bị xuyên thủng.

Nụ cười lại biến mất khỏi khuôn mặt Jisoo như con sóng bị kéo ra ngoài khơi.

" Dạo gần đây... lại càng thường xuyên hơn.

Người đó nói muốn hẹn hò với chị...

Chị nghĩ chắc là người đó đùa thôi, nên chị không để ý lắm và làm vài việc có vẻ giống như hẹn hò với người đó... Giả bộ vui vẻ, cho người đó thấy nụ cười của chị...

Trong khi làm như vậy, chị đều tự hỏi trong đầu... sẽ không sao chứ?

Chị sẽ có thể tiếp tục giả vờ làm một cô gái bình thường như thế này chứ?

Nhưng, khi chỉ còn lại một mình, chị bỗng cảm thấy như có một cái hố đen kịt đang tồn tại trong tim, toàn thân trống rỗng, dường như chỉ còn lại một mình chị đứng trong khoảng không đó.

À... quả nhiên chị vẫn không hề thay đổi... vẫn sẽ luôn như thế này...

Liệu chị sẽ phải chịu đựng cảm xúc này bao nhiêu lần nữa đây? Hàng trăm lần, hàng ngàn lần hay nhiều hơn thế...?

Có lẽ cái chết sẽ giải thoát cho chị..."

" Chị không được nghĩ như vậy! "

Tôi lao tới cạnh Jisoo, hai tay ôm lấy bàn tay đang nắm chặt con dao rọc giấy của chị.

Rồi tôi cúi đầu thì thầm nói, những ngón tay run rẩy cố nắm chặt lại, ngực như sắp vỡ ra.

" Em xin chị... xin chị đừng nói những điều bi thảm như vậy nữa..."

Bàn tay cứng đờ và lạnh ngắt của Jisoo khẽ run lên.

" Nhưng mà... Lisa, chị muốn giấu đi sự hổ thẹn của mình và sống trong bộ dạng một cô gái bình thường.... Cho dù rất sợ hãi, chị vẫn cố gắng nở nụ cười... chị rất muốn nở nụ cười, nhưng mà, ngày hôm qua, người đó đã nói với chị...

Trong giọng nói của Jisoo bao hàm một sự sợ hãi khôn cùng, như thể đang cố nén không phát ra tiếng hét.

" Người đó nói, "Chị diễn tốt thật đấy, chị định tiếp tục trưng cái nụ cười giả dối đó ra tới khi nào vậy?".

Cảm giác kinh hoàng mà Jisoo cảm nhận lúc đó truyền qua tôi thông qua những đầu ngón tay và giọng nói run rẩy của chị.

Jisoo ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt mở to đầy tuyệt vọng, bờ môi run lẩy bẩy.

" Là ai, là ai đã nói với chị những lời đó?"

Jisoo thì thầm, như thể việc nói ra những lời kế tiếp khiến chị rất khổ sở.

" Là em trai... của chị Wendy."

Henry ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro