Chap 5: Va Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay Văn Toàn bắt lấy, cô giãy giụa, nhưng hoàn toàn không khống chế được.

“Văn Toàn, về nhà trước đã.” Ngọc Hải túm lấy Văn Toàn đi ở phía trước.

Đèn đường chiếu rọi xuống ở đầu hẻm tối om, bóng hình hai người lôi kéo không thể nghi ngờ gì lộ ra.

“Chú buông con ra, cổ tay đau quá.” Cổ tay của Văn Toàn bị cọ xát với bàn tay thô ráp, cô và người đàn ông không ngừng lôi kéo, bóng hình quấn giao ở một chỗ.

“Về nhà trước đã.” Ngọc Hải mất khống chế không biết nên làm thế nào cho phải, không ngừng nhắc lại những lời này, nhưng Văn Toàn ở sau cũng không nghe theo hắn.

“Chú buông ra, con liền về nhà.” Trong bóng đêm, đôi mắt của Văn Toàn sáng lên, cô mừng rỡ vì đã thành công chọc giận người đàn ông.

Ngọc Hải nghe xong, quả nhiên mắc lừa buông lỏng cổ tay ra, nhưng cô gái ở phía sau lập tức nhanh chân chạy đi, thế nhưng thân hình hắn cao chân lại dài, cô chạy đi đâu qua được hắn, chưa được vài bước đã bị bắt được.

“Có phải con thiếu ăn đòn không.” Tất cả người đàn ông đều có thừa số xấu xa, Ngọc Hải cắn răng, hắn ấn Văn Toàn lên trêи tường.

Tóc Văn Toàn đã tán loạn, trước ngực bị người đàn ông kéo ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, cô không an phận mà uốn éo, nhưng người đàn ông lại gắt gao đè cô lại.

Bàn tay Ngọc Hải chạm vào da thịt trắng nõn ở bên đùi, nóng đến nỗi lông tơ ở trêи cánh tay đều dựng lên, hắn thở hổn hển, không biết là tức giận, hay là còn nguyên nhân khác.

“Chú.” Văn Toàn đau ngâm nói.

“Con không nên chạy loạn.” Ngọc Hải hít thở thô nặng phun ở trêи đầu An Dịch, ý tứ cảnh cáo của hắn hết sức rõ ràng.

“Con bị trẹo chân.” Văn Toàn cảm thấy còn tiếp như vậy nữa, thì không biết người đàn ông có thể càng thêm nóng nảy hơn không, cô không dám lại đùa tiếp, đành phải tem tém lại.

Nghe thấy Văn Toàn nói bị trẹo chân, Ngọc Hải liền buông tay ra, hắn để Văn Toàn ngồi xuống đất, còn hắn thì ngồi xổm xuống kiểm tra.

Quả nhiên đàn ông đều không chịu nổi phụ nữ làm nũng, Văn Toàn cảm thấy người đàn ông lớn tuổi này dễ lừa lại thú vị.

Cuối cùng Ngọc Hải không thể không bế An Dịch lên, bế cho đến nhà mới buông xuống, Văn Toàn khập khiễng cũng không để người đàn ông đỡ.

“Đây là làm sao vậy?” Cẩm Tiên nhìn thấy bộ dáng này của Văn Toàn, giọng điệu mang theo trách cứ.

“Không cẩn thận nên bị trẹo” Ngọc Hải đoạt lời, nói.

Văn Toàn lập tức bổ sung: “Hôm nay tập múa không cẩn thận bị thương.” Trong lòng lại suy nghĩ: “Người đàn ông này sợ mình nói hành vi thô bạo của hắn cho Cẩm Tiên đây mà.”

“Sao lại không cẩn thận như vậy.” Có hắn giải thích, giọng điệu Cẩm Tiên mới hòa hoãn một chút.

Sau bữa cơm chiều, Văn Toàn liền về phòng trước, cô tắm qua loa, rồi nằm ở trêи giường, nhưng lúc này điện thoại bỗng vang lên.

“Gọi cho em làm gì?” Văn Toàn đặt điện thoại ở bên tai phàn nàn nói.

“Không có việc gì chứ?” An Minh ở đầu kia dè dặt hỏi.

“Có việc, chân bị trẹo rồi.” Văn Toàn nói.

“Hả? Sao chân lại bị trẹo?” An Minh rất đau lòng.

“Anh nói xem? Còn không phải do anh.”

Hai người anh một câu em một câu, cho tới đêm khuya, khi Văn Toàn đang chuẩn bị ngủ, cô bỗng nghe thấy một tiếng rêи rỉ kiềm nén.

Là Cẩm Tiên và Ngọc Hải đang làʍ ȶìиɦ, Văn Toàn đặt ngón tay ở bên cạnh đèn bàn, cô dùng gối đầu che tai lại, cho dù có trốn tránh thế nào, thì tiếng tình ɖu͙ƈ bị đè né vẫn trở nên to hơn.

Văn Toàn mười bảy tuổi đang đứng ở đỉnh cao của dậy thì, hai luồng trước ngực dần dần nảy nở, đã có tư thái của thiếu nữ, cô di truyền tất cả xinh đẹp của Cẩm Tiên, nhưng lại khác Cẩm Tiên, dưới túi da xinh đẹp lại là linh hồn không an phận, cô lớn mật ưa kϊƈɦ thích, có gan khiêu chiến quy tắc của thế tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro