Chap 4: Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại tới đây." Văn Toàn lộ ra nụ cười thản nhiên.

"Em nói đi? Gọi điện thoại cho em thì em không nhận, anh còn tưởng rằng em bị thất lạc rồi." An Minh một thân cao bồi, hơi thở thanh xuân của thiếu niên ập tới trước mặt.

"Không phải em tới luyện múa sao, lo lắng cái gì chứ." Thỉnh thoảng Văn Toàn lại liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cô sợ Ngọc Hải bỗng nhiên tới đây.

"Em nhìn gì vậy?!" An Minh nổi lên suy nghĩ xấu, một tay kéo Văn Toàn qua ôm vào trong ngực.

"Có người kìa! Anh đừng như vậy mà." Văn Toàn giãy giụa, cô bối rối vỗ sau lưng của thiếu niên, bởi vì chiếc xe màu đen nổi bật dành cho quân đội ở phía sau đã tiến vào tầm mắt cô.

"Có người thì làm sao? Bạn trai bạn gái thì không được ôm nhau sao?" An Minh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Văn Toàn, đầu dựa vào trêи vai, cao 1 mét 8 năm thì đầu chỉ có thể cúi xuống mới có khả năng ôm chặt, thân thể tiếp xúc thân mật như thế khiến cho sắc mặt của Ngọc Hải ở trong xe lập tức liền biến thành màu đen.

"Ba em tới." Văn Toàn vừa mới nói, An Minh liền vội vàng buông ra, xoay người liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đang xụ mặt.

"Ch... Chú." Bỗng nhiên bị trưởng bối bắt được đang yêu sớm, da mặt bình thường có dày tới đâu, lúc này cũng thấy xấu hổ, An Minh cẩn thận đánh giá người đàn ông, nói cà lăm.

Ngọc Hải đen mặt, anh xuống xe không phản ứng lại thiếu niên, mà chỉ nhìn về phía Văn Toàn: "Đi thôi, nên về rồi, mẹ con đã nấu cơm xong."

Văn Toàn cũng không dám nhìn An Minh, cô cúi đầu cất bước nhỏ chui vào trong xe.

An Minh xấu hổ mà quệt mũi, cậu đứng cũng không được, đi cũng không được, chờ hai người lái xe đi rồi, mới thở dài nói: "Bố vợ này cũng quá bất cận nhân tình (1)."

(1) Bất cận nhân tình - 不近人情: Không gần với lòng người. Ý nói viễn vông, không thực tế, không hợp lí. Không để ý đến quan hệ tình cảm.

Trêи xe, Văn Toàn không dám nói lời nào, liền cúi đầu chơi điện thoại, bộ dáng đen mặt vừa nãy của người đàn ông thật là đáng sợ, có loại xúc động muốn đánh An Minh một trận, trước giờ cô chưa từng thấy qua người đàn ông như vậy.

Ngọc Hải không biết bản thân tức giận cái gì, vừa rồi nhìn thấy cô gái bị người khác ôm, hắn bỗng nhiên liền xông lên, muốn vung mạnh một quyền qua, nhưng nề hà bản thân là trưởng bối, lại đi phân cao thấp với một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, thì thể diện của hắn để ở đâu?

"Bây giờ con nên lấy việc học làm trọng." Lúc sắp về đến nhà, Ngọc Hải vẫn nhịn không được nói ra.

"Đó là bạn học của con." Văn Toàn co lại trêи nghế ngồi, cô nhét điện thoại vào túi rồi giải thích.

"Có đúng không?" Ngọc Hải cũng không tin.

"Vâng." Xe tắt máy, Văn Toàn ngẩng đầu, cô đối diện với đôi mắt của người đàn ông.

"Việc này, mẹ con có biết không?" Ngọc Hải cho rằng trẻ con bây giờ trưởng thành quá sớm, tuổi còn nhỏ, đã tùy tiện nói chuyện yêu đương.

"Chú Hải!" Văn Toàn cao giọng, tiếp theo nói: "Đây là chuyện của con."

Cô bỗng nhiên phản bác, trong lúc nhất thời khiến Ngọc Hải ngây ra, hắn biết bản thân không có lý do gì để quản, nhưng những cô gái ở độ tuổi này rất dễ khiến cho người ta lừa gạt, không quan tâm nhiều, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

"Văn Toàn, chú cảm thấy ở độ tuổi này thì con không nên nói chuyện yêu đương, con..." Ngọc Hải còn chưa nói xong, Văn Toàn đã trực tiếp đẩy cửa xuống xe.

Lửa giận của Ngọc Hải lập tức bị đốt cháy lên, hắn tham gia quân ngũ, ngày thường ở nhà đều khắc chế lại tính tình, rất ít biểu hiện ra ngoài, nhưng hôm nay cô một mặt không biết liêm sỉ, khiến cho hắn nổi giận.

"Con muốn đi đâu?" Ngọc Hải xuống xe, hắn kéo Văn Toàn lại, bàn tay to rộng nắm chặt cổ tay, sức lực mãnh liệt khiến da thịt trắng nõn bị bóp đỏ lên.

"Chú quản con?" Văn Toànthấy sợ người đàn ông bỗng nhiên nóng nảy, cô muốn hất ra, nhưng sức lực của người đàn ông quá lớn.

Cả năm Ngọc Hải đều ở lại trong quân đội, thời gian chung sống với Văn Toàn ít lại càng thêm ít, cô gái dịu dàng ít nói nhận biết ở trong tiềm thức bỗng nhiên trở nên hùng hổ doạ người, chủ nghĩa đại nam tử trời sinh nói cho hắn biết, cô sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro