Chap 44: Đó Không Phải Con Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tình liên tục với cường độ cao, Văn Toàn đã hỏng mất, người đàn ông bế cô lên ném xuống giường, cô cứ ngỡ anh sẽ tha cho cô, ai ngờ sau đó là cuộc mây mưa càng táo tợn hơn.

Sự đòi hỏi không có chút tiết chế nào dẫn đến việc hôm sau Văn Toàn nằm trên giường không dây nối, Ngọc Hải xin nghỉ với Liễu Họa giùm cô. Cùng lúc đó, bên quân đội gọi điện thoại tới.

Chuyện Cốc Liên mang thai đã tới tai cấp trên, bọn họ muốn Ngọc Hải nhanh chóng quay về xử lý, kỳ hạn là một ngày, nhưng cô không đi, thì sao anh có thể đi được.

Văn Toàn nghe trộm được cuộc điện thoại, cô bày tỏ sẽ cho anh một cơ hội, nhưng cần phải về quân đội xử lý cho tốt, rồi cô lại chọn có tha thứ hay không.

Ngọc Hải tỏ vẻ không tin, anh sợ cô gái nhân lúc anh không có đây sẽ chạy trốn.

Văn Toàn cam đoan mãi mới lay chuyền được người đàn ông, một bên khác Cẩm Tiên cũng rõ ràng yêu cầu ly hôn, bởi vì cô ấy cũng mang thai.

Ngọc Hải không hỏi Cẩm Tiên lí do, anh không ở nhà một thời gian dài vẫn có thể mang thai, thế nào cũng là kết quả của việc nɠɵạı ŧìиɧ, nếu muốn ly hôn, thì phải chờ anh về đã.

Cốc Liên từ bỏ tất cả, cô không tin người đàn ông có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, chỉ bằng tội danh hoang dâʍ trong quân đội này, đã đi anh gánh chịu.

Ngọc Hải quay về quân đội, đối mặt với cấp trên, anh liên tục cam đoan mình chưa từng chạm vào Cốc Liên, thậm chí kể ra chuyện mình bị chuốc thuốc để chứng minh trong sạch, nhưng là đàn bà chết tiệt Cốc Liên đó lại lấy cái chết uy hϊếp, nói đứa trẻ trong bụng chắc chắn 100% là của người đàn ông.
“Nếu cô nói đứa bé này là của tôi, vậy tôi muốn hỏi cô vài vấn đề.”

Cốc Liên khẩn trương nhìn người đàn ông, cô lắp bắp nói: “Anh hỏi... Hỏi đi.”

“Đêm đó sau khi cô chuốc thuốc tối, côn ŧᏂịŧ của tôi đã cứng thế nào?”

Lời nói thô tục của Ngọc Hải khiến mặt tất cả mọi người ở đây đó tới tận mang tai.

“Tôi... Không có chuốc thuốc, là Thượng úy Quế cưỡng ép tôi.” Cốc Liên có chết cũng không chịu nhận.

“Vậy được, tôi hỏi cô tiếp, thế côn ŧᏂịŧ ông đây ở trạng thái cương cứng thì dài bao nhiêu, phụ nữ bình thường xơi Cũng phải mất nửa tiếng, vậy cô mất bao lâu.”

Cốc Liên bị hỏi khó, đối diện với ánh mắt hung ác của người đàn ông, cô bối rối không biết nên nói tiếp thế nào.

“Tôi hỏi cô tiếp, lúc tôi làʍ t̠ìиɦ, bình thường rất thích chửi bậy, tôi có chữi cô không? Ngọc Hải không cần chút mặt mũi nào nữa.

“Chửi... chửi.”

“Chơi?” Ngọc Hải trừng mắt nhìn người phụ nữ.

“Không... Không chửi.” Cốc Liên úp mở câu từ, cấp trên dường như đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

“Một câu hỏi cuối cùng, cô nói cô mang thai, vậy đã mấy tháng rồi?”

Cốc Liên suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời: “Hơn hai tháng.”

Ngọc Hải cảm thấy phụ nữ gia bộ nên làm cho thật chút, anh nói: “Đứa bé này không phải của tôi, tôi đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh từ lâu rồi.”

“Cái gì?” Cốc Liên mở to hai mắt.

“Tôi đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh từ lâu rồi.” Ngọc Hải nhấn mạnh lại một lần.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.” Cốc Liên ngồi phịch xuống băng phế, không thể tin được.

“Cô không tin thì cứ đi hỏi bác sĩ trong quân đội, xem thử có ghi chép lại hay không.”

Cốc Liên dường như tinh táo lại, cô khóc lóc nức nở nói: “Anh đúng là tên xấu xa, lừa gạt tình cảm của tôi.”

Ngọc Hải xoay người lại, anh cảm thấy cấp trên có lẽ đã biết anh trong sạch.

Cuối cùng Cốc Liên được đổ ra ngoài, từ lúc vào đi vào đến khi đi ra, còn chưa cần tới một tiếng, từ trước đến na không nghĩ tới sẽ là kết quả này, mưu kế không có sơ hở nào lại đầy rẫy sơ hở.

Trong lòng bàn tay của Ngọc Hải toàn là mồ hôi, thật ra anh cũng không hoàn toàn nắm chặt dụ được Cốc Liên nói thật, dù sao anh cũng không biết tối hôm đó cuối cùng có xảy ra quan hệ hay không, còn việc phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, quả thật anh có đến bệnh viện quân đội làm, nhưng bác sĩ nói với anh, đi lính mà thắt xong cơ thể coi như vứt, nên đã anh từ bỏ việc thắt ống dẫn tinh, cũng may có bản ghi lại này, anh mới lừa được Cốc Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro