[Tường Lâm] Có tật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người cực kì thân thiện, nhưng cũng vô cùng rạch ròi trong các mối quan hệ. Một khi đã có hảo cảm với ai đó, cậu sẽ chẳng ngần ngại bật đèn xanh, nhưng nếu đã không có ý tứ gì thì cậu cũng sẽ giơ biển đỏ ngay tắp lự. Từ nhỏ đến lớn, chân lý tám chữ vàng "Tài chính phân minh, ái tình dứt khoát" lúc nào cũng được cậu khắc ghi trong lòng, chẳng vậy mà hầu hết các mối quan hệ của cậu đều bắt đầu và kết thúc ở trạng thái "cả nhà đều vui". Hạ Tuấn Lâm hết sức hài lòng, và cũng lấy làm tự hào về điều này.

Có lẽ vì thế mà loại người cậu ghét nhất chính là kiểu người không biết điều. Đối nhân xử thế mà, từ nhỏ mẹ cậu đã dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, làm người phải biết tự chừa đường lui cho mình, bởi vậy trước giờ cậu vẫn luôn cẩn trọng trong cách sử dụng ngôn từ, có những lời cậu cũng không muốn nói ra một cách quá phũ phàng. Thay vào đó, cậu thường lựa chọn những phương thức ra hiệu tế nhị nhưng rõ ràng hơn để bày tỏ thái độ của mình. Cậu tưởng rằng ai cũng sẽ nhìn ra mà lại quên mất rằng, những kẻ không biết điều thì dù có nhìn ra cũng sẽ chẳng bao giờ để yên cho cậu.

Trông thấy cái đuôi đã kè kè theo sau mình suốt một tuần này xuất hiện ở phía cuối hành lang, oang oang réo cả họ cả tên mình lên cho cả làng cả nước cùng chú ý đồng thời lao về phía mình với tốc độ ánh sáng, Hạ Tuấn Lâm biết rằng, lần này cậu không thể lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau được nữa rồi.

Phiền chết đi được.

"Có việc gì thế?"

Đối phương dừng lại trước mặt cậu, chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc một hồi, rồi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười mà cậu chẳng hề muốn trông thấy một chút nào: "Sao anh gửi lời mời kết bạn với em trên WeChat mà em không đồng ý?"

"Anh kết bạn với tôi để làm gì?"

"Tất nhiên là để bàn chuyện công việc rồi, nhân tiện cung cấp cho em một số tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh nữa."

Công với chả việc, lý do lý trấu. So với tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh, thứ Hạ Tuấn Lâm cần hơn cả vào lúc này là một cơn lốc xoáy cuốn phắt thằng cha này đi cho khuất mắt cậu.

"Tất cả công việc anh đều có thể bàn giao cho tôi trong group chat có mặt giáo sư, còn tài liệu ôn thi thì cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Đối phương có vẻ khá bất ngờ vì thái độ lần này của cậu không được hiền hòa và nhã nhặn như những lần trước. Nhân lúc anh ta còn đang ngỡ ngàng, Hạ Tuấn Lâm quả quyết nói lời tạm biệt: "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Chào anh."

"Khoan đã, em..."

Đối phương đột nhiên giơ tay ra túm chặt lấy cổ tay rồi kéo phắt cậu lại. Hạ Tuấn Lâm xoay người theo quán tính, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đang chuẩn bị há miệng tuôn một tràng sỉ vả vẫn luôn bị kìm nén trong lòng cho tên này biết thế nào là rượu mời không uống uống rượu phạt, thì một tiếng gọi vang lên sau lưng cậu đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

"Lâm Lâm!"

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt quay đầu lại thì trông thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc. Này chẳng phải là người đã xin WeChat của cậu rồi lặn mất tăm mất tích suốt một tuần giời – bạn chớp mắt đây sao?

Bạn chớp mắt – viết tắt của cụm từ "bạn của anh Chân Nguyên tức ông chủ cũ của mình đồng thời cũng là người có thể chớp mắt liên tục nhiều lần nhất mà mình từng gặp kể từ khi cha sinh mẹ đẻ" – thong thả sải những bước thật dài về phía cậu trong chiếc quần kaki màu trắng với đôi giày thể thao mà cậu không biết tên nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đoán được là không hề rẻ chút nào, cứ như thể con đường dưới chân hắn không phải là hành lang trong giảng đường đại học, mà là sàn catwalk của một show diễn trong tuần lễ thời trang nào đó vậy. Dưới cái nhìn ngỡ ngàng của cậu và cả cái đuôi bên cạnh, hắn đưa tay ra kéo cậu về phía mình, thuận thế đặt tay lên eo cậu, nở một cười dịu dàng rồi cất tiếng hỏi đầy trìu mến: "Sao bảo chờ anh ở cổng trường cơ mà, mãi mà chẳng thấy ra gì cả?"

Thôi được rồi. Hạ Tuấn Lâm thừa nhận, mặc dù hơi làm màu, nhưng con người này thật sự đẹp trai quá mức cho phép.

Lại còn đẹp trai đúng kiểu cậu thích nữa chứ.

Thấy Hạ Tuấn Lâm không trả lời mà cứ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mình, Nghiêm Hạo Tường lại điên cuồng nháy mắt trong vô thức. Để tránh bị lộ tẩy, hắn vội vàng quay sang nhìn người thứ ba có mặt tại hiện trường, đánh giá một lượt từ đầu đến chân rồi nở nụ cười lịch sự, cất tiếng hỏi Hạ Tuấn Lâm thêm câu nữa: "Ai đây em?"

"Đàn anh ở lớp nghiên cứu sinh." Hạ Tuấn Lâm đáp.

"À, đàn anh..." Nghiêm Hạo Tường lặp lại lời cậu nói, cố tình kéo dài giọng.

Đối phương có vẻ vẫn chưa kịp làm rõ tình hình trước mắt, giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường chằm chằm, rồi lại quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Đây là...?"

Chẳng đợi cậu lên tiếng, Nghiêm Hạo Tường đã mở lời giành quyền đáp trước: "Chào anh, tôi là Nghiêm Hạo Tường, bạn trai của Lâm Lâm, vừa từ Canada về. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Lâm Lâm nhà chúng tôi trong suốt thời gian qua."

Đối phương dường như vẫn không tin tưởng lắm, lại cất tiếng hỏi đầy ngờ vực: "Nhưng chẳng phải trước đây em ấy và Tống Á Hiên..."

"À, Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa cắt ngang lời anh ta, "Á Hiên là bạn của chúng tôi, trong khoảng thời gian đi du học, tôi có nhờ cậu ấy để mắt đến Lâm Lâm, bởi anh biết đấy, dù gì xung quanh em ấy cũng chưa bao giờ thiếu những cái đuôi phiền phức cả. Có thể đã khiến anh hiểu nhầm rồi."

Mặt đối phương tức khắc trắng bệch cả đi. Dường như anh ta vẫn còn điều gì muốn nói, nhìn sang phía Hạ Tuấn Lâm, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói của Nghiêm Hạo Tường đã lại vang lên.

"Đàn anh này, anh đã học lên tận nghiên cứu sinh rồi, cũng chẳng dễ dàng gì, hẳn là phải hiểu một đạo lý đơn giản rằng, đồ của người khác thì không nên tùy tiện chạm vào chứ nhỉ? Huống chi đây còn là người, làm vậy có vẻ không được hay cho lắm đâu?"

.

Đến khi cái đuôi thừa thãi đã khuất dạng, Nghiêm Hạo Tường mới vội vàng bỏ tay ra khỏi eo Hạ Tuấn Lâm. Cậu liếc hắn một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng mà xoay lưng đi thẳng. Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng tò tò theo sau, một loạt chữ "Toi rồi" lướt qua hệt như có một đàn ngựa đang rầm rập phi nước đại trong đầu hắn vậy.

Cậu ấy giận rồi ư?

Liệu có phải ban nãy mình làm hơi quá không nhỉ?

Nhưng mà cái này đâu thể trách mình được?

Đám câu hỏi bay loạn xạ trong đầu còn chưa kịp có lời giải đáp thì Hạ Tuấn Lâm đã dừng chân, khiến Nghiêm Hạo Tường phải vội vã đứng khựng lại theo, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn một mét.

"Bạn trai tôi?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn hắn.

"Này hoàn toàn là do tình thế ép buộc!" Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng giải thích.

"Từ Canada về?" Hạ Tuấn Lâm nheo mắt.

"Thật một trăm phần trăm, sinh viên trao đổi hai năm vừa về nước cách đây một tháng."

"Nhờ Tống Á Hiên để mắt đến tôi?"

"Cái này không thể trách tôi được, ai bảo trước đây cậu với cậu ta đóng giả người yêu." Nhắc tới lại thấy không vui, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, xem ra trọng điểm mà hắn và Lưu Diệu Văn để ý đến là hoàn toàn trùng khớp. Quả nhiên, không hổ là anh em tốt.

"Thế còn Lâm Lâm thì sao?" Hai chữ "Lâm Lâm" có vẻ được cậu đặc biệt nhấn mạnh.

"Tôi xin thề đây thực sự là chủ ý của Tống Á Hiên, trước ngày hôm nay tôi còn chẳng biết họ tên đầy đủ của cậu nữa là..." Như để khiến cho lời nói thêm phần đáng tin cậy, Nghiêm Hạo Tường giơ ba ngón tay lên trời thề thốt, "Nếu tôi nói dối nửa chữ thì cả đời này sẽ không bao giờ xin được WeChat của cậu!"

Nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm bật cười, Nghiêm Hạo Tường mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng rồi nhớ đến cảnh tượng mà mình vừa trông thấy trên hành lang, hắn lại không khỏi cảm thấy ấm ức, lẩm bẩm phụng phịu một câu: "Cho cái tên đó thì chẳng bằng cho tôi còn hơn."

"Cái gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm vẫn cười tươi hỏi lại hắn, trong giọng nói toát lên vẻ khó hiểu.

"Ý tôi là, dù sao hôm nay tôi cũng đã giúp cậu một việc l..." Trông thấy nụ cười trên gương mặt cậu bỗng dưng tắt lịm, Nghiêm Hạo Tường vội vàng sửa lời, "Nho nhỏ, dù sao tôi cũng đã giúp cậu một việc nho nhỏ rồi đúng không? Đổi lại bằng việc kết bạn WeChat, chắc là cũng không đến nỗi quá đáng lắm đâu... nhỉ?"

Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn lạnh tanh, cậu đột nhiên rút gọn khoảng cách, tiến sát đến trước mặt hắn.

Gần quá. Nghiêm Hạo Tường chớp mắt lia lịa.

"Cậu vẫn chưa nhỏ mắt đúng không?"

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường lại chớp mắt, ngơ ngác hỏi ngược lại cậu, "S-sao cậu biết?"

Mặt mũi trông cũng thông minh mà hóa ra không được nhanh nhạy cho lắm nhỉ. Hạ Tuấn Lâm lại phì cười, lùi về sau một bước rồi vỗ vai hắn.

"Về nhỏ đi, nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng."

.

Thì ra là thế.

Nghiêm Hạo Tường nhìn tờ hướng dẫn sử dụng đang được mở ra trước mặt, rồi lại nhìn sang màn hình điện thoại của mình. Trên giao diện WeChat, dòng chữ "Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" nằm thành một hàng ngang xinh xắn ngay bên cạnh chiếc ảnh đại diện là meme gấu trúc chống đầu cười hehe. Lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện, hóa ra cảm giác khi bị người khác trêu đùa cũng không tệ như hắn tưởng.

Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm nhận được lời mời kết bạn trên WeChat đến từ một tài khoản mang tên "Tôi có tật, cậu có thuốc không?". Kể cũng lạ, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã đồng ý ngay.

[Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Bạn và đối phương có thể bắt đầu trò chuyện với nhau.]

[Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: (Ảnh)]

Nghiêm Hạo Tường ấn vào bức ảnh mà Hạ Tuấn Lâm vừa gửi cho hắn, là một bức ảnh chụp màn hình điện thoại. Nội dung bên trong cũng chẳng có gì nhiều.

[Bạn đã sửa biệt danh của Tôi có tật, cậu có thuốc không? thành Có tật phải trị.]

Và thế là Hạ Tuấn Lâm cũng nhận lại được một bức ảnh chụp màn hình.

[Bạn đã sửa biệt danh của Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thành Uống thuốc mỗi ngày.]

End ⁖

__________

Tôi vẫn nhớ chương cuối của Giang Châu, Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm "Tết Nguyên tiêu muốn quà gì?", Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại "Ai lại đi tặng quà vào Tết Nguyên tiêu." Dạ thưa anh, tôi xin đáp là có chị Cheng. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro