[Tường Lâm] Có tật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cụ có câu: "Thuốc đắng dã tật." Thuốc này có đắng không thì Nghiêm Hạo Tường chịu, bởi dù sao đây cũng là thuốc nhỏ mắt, chẳng thể nào chạm đến vị giác của hắn được. Nhưng hắn biết, câu trả lời của Tiểu Hạ khiến cho lòng hắn đắng ngắt.

"Ờm... Nếu cậu không ngại thì có thể kết bạn với tôi qua WeChat được không? Làm quen chút đi?"

Tiểu Hạ không đáp lại, chỉ im lặng nhìn hắn, khiến Nghiêm Hạo Tường có cảm giác sự tự tin lúc nào cũng đầy ắp trong lòng hắn bỗng dưng bay biến hết sạch. Ba giây sau, cậu cúi xuống, lấy một lọ thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo ra đưa cho hắn rồi dặn: "Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng."

Thế là sao? Nghiêm Hạo Tường cầm lọ thuốc trên tay, ngơ ngác ra về cùng Lưu Diệu Văn trong tình trạng hỏi chấm đầy đầu. Mẹ hắn bảo, khi đưa ra một câu hỏi mà đối phương trả lời qua loa hoặc lảng tránh thì tức là người ta không muốn bàn về vấn đề đó, phải tinh ý lên, đừng cố chấp gặng hỏi. Nếu Tiểu Hạ đã trả lời như vậy...

Tức là hắn bị từ chối rồi?

Nhưng rõ ràng Tiểu Hạ cũng có ý với hắn mà ta... Chính Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định điều đó, thế nhưng trực giác của hắn mách bảo hắn rằng, điều này chắc chắn là thật. Dù gì hắn cũng là Nghiêm Hạo Tường cơ mà. Hắn quyết định quay lại cửa hàng của Trương Chân Nguyên một lần nữa để tìm Tiểu Hạ, vậy mà lại nhận được thông báo rằng cậu đã nghỉ việc rồi. Đây cũng là lý do khiến cả một tuần nay, Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng ở trong trạng thái bần thần ngẩn ngơ, hết nhìn lọ thuốc nhỏ mắt lại nhìn sang điện thoại, lúc thì thở dài, khi lại hỏi dăm ba câu vu vơ, ví dụ như...

"Lưu Diệu Văn, chú cảm thấy mắt anh có vấn đề gì không?"

"Không cận không loạn không viễn không có vấn đề gì hết, vẫn long lanh lấp lánh và khả ái ngây ngất lòng người vô cùng, được chưa?"

Phải trả lời cùng một câu hỏi n lần trong suốt một tuần đã vắt kiệt sự kiên nhẫn vốn dĩ có hạn của Lưu Diệu Văn rồi. Cậu từng hỏi Nghiêm Hạo Tường vì sao không trực tiếp xin Trương Chân Nguyên WeChat của Tiểu Hạ, thì nhận lại được đáp án là "Vì mất mặt". Cùng là kiếp người làm màu trong thiên hạ, nhớ đến cái vẻ dương dương tự đắc ngày hôm ấy của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn tức thì thấu hiểu ngay, bởi nếu trường hợp này rơi vào người cậu thì chắc chắn cậu cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi xin lại đâu. Có lẽ anh Tiểu Trương cũng vì hiểu tính cách của hắn nên mới không đả động gì đến chuyện này đây mà...

"Anh Tường tôi sao thế? Thất tình à?"

Tống Á Hiên vừa đẩy cửa bước vào quán cafe thì đã trông thấy hai anh em nhà kia ngồi thu lu trong góc, mắt to nhìn mắt to hơn, thi nhau thở dài thườn thượt. Cảnh tượng trước mắt quá mức khôi hài khiến cậu không khỏi bật cười thành tiếng, vừa hỏi vừa bước về phía đó, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn.

"Thất tình được thì đã sang quá, xin WeChat người ta còn chưa thèm cho nữa kìa." Lưu Diệu Văn quay sang vuốt lại mái tóc bù xù của Tống Á Hiên cho thật gọn gàng, còn không quên đá đểu Nghiêm Hạo Tường một câu, bất chấp đôi mắt hai mí rực lửa đại bác ở phía đối diện đang lườm cậu cháy khét lẹt. Tống Á Hiên nghe vậy thì mở to hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, xoay đầu nhìn khuôn mặt đen thui như đít nồi của hắn, cất tiếng hỏi hết sức chân thành nhưng cũng không kém phần giễu cợt: "Ôi chao, chẳng ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng có ngày hôm nay, không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường quay phắt đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt cái đôi tình nhân vong ân bội nghĩa này thêm một giây nào nữa. Tính theo 12 cung hoàng đạo, hắn thuộc cung Sư Tử, xét trên 12 con giáp, hắn thuộc tuổi Khỉ, tuyệt nhiên chẳng hề dính dáng đến chó, hà cớ gì phải chịu đựng sự khinh thường của bọn có bồ cơ chứ? Cũng chẳng nhìn xem ban đầu là ai đã dắt mối se duyên, chạy đôn chạy đáo bất kể nắng mưa để cho chúng bay có được ngày hôm nay.

"Tống Á Hiên, anh đang nhắn tin với ai thế?"

Giọng nói bất mãn của Lưu Diệu Văn vang lên từ phía đối diện. Ngồi đây từ sáng đến giờ tổng cộng có mỗi hai sinh vật sống có thể trò chuyện cùng cậu, một kẻ thì hết thở dài lại ngẩn người, kẻ còn lại mới nói được hai câu đã cắm mặt vào điện thoại hí hoáy nhắn tin, khiến cho người anh em kiêm bạn trai tốt bụng nhất thế gian là cậu đây hết sức không hài lòng.

"Bạn cùng phòng."

"Bạn cùng phòng có đẹp trai không mà trò chuyện vui vẻ thế?"

Bấy giờ Tống Á Hiên mới nhận ra là hũ giấm bên cạnh mình đang bốc mùi chua loét, bèn vội vàng quay sang cười trừ, giơ điện thoại ra cho cậu xem: "Đẹp trai, nhưng mà không vui vẻ lắm đâu, đang nhức hết cả đầu đây này."

"Sao?" Lưu Diệu Văn cũng ló đầu sang nhìn màn hình điện thoại.

"Bị người khác bám đuôi dữ quá, khổ nỗi người ta lại là trợ giảng của giáo sư, mà bạn anh lại chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, muốn tránh cũng chẳng tránh được. Hồi trước anh phải giả vờ làm bạn trai cậu ấy một thời gian mới khiến anh ta bớt bớt đi một tí, dạo gần đây chẳng biết nghe ngóng được từ đâu chuyện anh có bạn trai kém tuổi học trường khác, thế là lại bắt đầu giở chứng tác oai tác quái, còn bám riết ghê hơn cả đợt đầu. Bạn anh đang bị chặn ở trường không biết phải làm sao đây này."

"Anh từng giả vờ làm bạn trai của người khác á?" Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại theo bản năng.

Tống Á Hiên dí đầu cậu một cái: "Lưu Diệu Văn, em có thể nắm bắt đúng trọng điểm của câu chuyện được không hả? Chuyện đấy xảy ra trước khi anh hẹn hò với em, hơn nữa bây giờ việc quan trọng nhất chẳng phải là nghĩ cách cứu bạn anh ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này hay sao?"

"Cũng phải ha, vậy giờ phải làm sao?"

"Anh đang bảo cậu ấy là nghĩ xem có ai có thể đến cứu cánh tạm thời được không chứ sắp tan học đến nơi rồi, tốt nhất là cao ráo một tí, đẹp trai một tí, trông dữ dằn một tí thì càng tốt... Nhưng mà phải tìm ai bây giờ?"

"Kia kìa, ngay trước mặt anh í, thù lù một đống đấy thây." Lưu Diệu Văn đánh mắt về phía cái tên đang nằm bò ra mặt bàn ngẩn người ở phía đối diện, ra hiệu cho Tống Á Hiên.

"Không rảnh nhé, anh đây chính là thứ nông cạn nhìn mặt mà bắt hình dong đấy, không đẹp không giúp đâu." Dù tâm hồn treo ngược cành cây thì cả đoạn hội thoại vừa rồi Nghiêm Hạo Tường vẫn nghe không sót chữ nào, đồng thời bày tỏ quan điểm cá nhân hết sức rõ ràng. Chưa kể hắn vẫn đang chìm đắm trong nỗi bàng hoàng và thất vọng vì bị người ta từ chối đây này, còn hơi đâu mà đi cứu cánh cho người khác nữa.

"Bị người khác theo đuổi như thế chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ... Anh có ảnh bạn anh trong máy không?" Lưu Diệu Văn lại quay sang hỏi Tống Á Hiên.

"Này." Tống Á Hiên đưa điện thoại cho cậu.

Vừa trông thấy gương mặt hiện ra trên màn hình điện thoại của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã há hốc miệng, phải mất đến vài giây mới phản ứng lại được, giơ tay sang khều Nghiêm Hạo Tường: "Anh Tường, đứng lên đi."

"Cái gì, đã bảo không giúp rồi cơ m..."

Lời phàn nàn còn đang dang dở bỗng ngưng bặt khi hắn xoay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Đôi mắt vốn chất đầy sự chán nản và bực bội chợt lóe lên nét kinh ngạc, hòa vào cùng giọng nói trở nên phấn khích đến lạ của đứa em họ.

"Cơ hội ngàn năm có một đấy, anh không giúp cũng phải giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro