[58]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"oa! đẹp trai quá đi!"

"bệnh nhân này trông quen mắt thật đấy?"

"bệnh viện chúng ta thiếu gì người nổi tiếng chứ?"

cao cự giải vừa đi tuần về, vốn muốn đi ra ngoài khuôn viên thư giãn liền bị đám đông phía sân bóng thu hút: "đã đến giờ nghỉ trưa chưa mà các y tá của tôi lại ở đây hết thế này hửm?"

"bác sĩ cao!" ba nữ y tá bị bắt liền giật mình.

cao cự giải mỉm cười lắc đầu: "đang xem gì mà chăm chú thế?"

"bác sĩ cao, chị xem!" một nữ y tá kéo tay cao cự giải tiến lên một chút, tay còn lại chỉ về phía một nam bệnh nhân đang điều khiển bóng ở giữa sân: "người đó! chị có thấy quen mắt không? em nghĩ anh ấy là người nổi tiếng đó! đẹp trai chết mất!"

cao cự giải nhìn về phía chỉ tay, cô ngẩn người ra một chút, phan thiên yết đứng ở đó, trên người vẫn là áo bệnh nhân, trên gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen theo từng chuyển động nhẹ nhàng di chuyển.

phan thiên yết bị ba người kèm, quyết định không tiến lên, sau khi đập bóng hai nhịp, anh giơ tay cao, bật người lên chuẩn xác đưa bóng vào rổ ở khoảng cách cách rổ tận 16m, thành công lấy được 3 điểm.

"oa!" cao cự giải không nhịn được mà reo lên, những y tá bên cạnh cũng vỗ tay hò hét không thôi.

phan thiên yết lấy tay áo lau bớt mồ hôi, đồng đội bắt đầu vây quanh anh cùng nhau đập tay ăn mừng bàn thắng đẹp mắt, nghe tiếng hò reo ở bên cạnh phan thiên yết không tự nhủ được mà quay sang, bỗng nhiên ở giữa những người ấy lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cô gái ấy mỉm cười nhìn anh, ánh mắt cô long lanh như nước, khi thấy anh nhìn lại dịu dàng dơ cao tay lên vẫy vẫy như đang cổ vũ cho anh, phan thiên yết ngại ngùng quay đi, bàn tay đưa lên nắm chặt lấy vải áo trước ngực, miệng khẽ lầm bầm.

"im lặng coi.. đập cái gì chứ.."

cao cự giải bên này thấy anh quay đi có chút khó hiểu mà hạ tay xuống, vừa định di chuyển liền bị giữ lại.

"bác. sĩ. cao."

cao cự giải hai bên đều bị hai nữ y tá giữ lại, một người tiến lên trước mặt cô: "chị, quen biết anh ấy sao? sao lại vẫy tay với người ta vậy?"

"hả?" cao cự giải giật mình, nhìn ba ánh mắt dò xét lại muốn lạnh sống lưng: "kh-không có.. là mỏi quá nên mới giãn cơ thôi."

"thật sao?"

thấy hai tay hai bên đã thả lỏng cao cự giải nhanh chóng thoát ra: "ừ thật đó, chị thấy hơi khát rồi, đi mua nước đây, mọi người cũng mau trở lại làm việc đi."

ba y tá đứng khoanh tay nhìn nhau: "đáng nghi thật đó."

...

cao cự giải mua hai chai nước lọc mát, quyết định quay lại sân bóng đưa cho phan thiên yết một chai.

"bệnh nhân!"

phan thiên yết đang lau bớt mồ hôi sau trận bóng, vừa bỏ khăn xuống đã thấy cao cự giải đứng sát gần mình, sợ cô chê hôi nên giật mình lùi ra sau hai bước.

"sao, sao thế?"

cao cự giải nhướm mày, như biết ý của anh, cô mỉm cười: "ra ghế bên kia nói chuyện chút đi."

phan thiên yết nhìn nữ nhân đi trước có hơi ngơ người sau đó mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau khi chào mấy người chơi cùng mới chạy lại chỗ cao cự giải.

"uống chút nước đi." cao cự giải đẩy một chai nước về phía phan thiên yết mới ngồi xuống.

"cảm ơn." phan thiên yết thoải mái nhận lấy, không hiểu sao ở bên người này anh luôn có cảm giác rất thân thuộc như ở cạnh người nhà.. phan thiên yết đóng lại nắp chai nước quay sang hỏi: "bác sĩ cao tên là gì thế?"

cao cự giải sững người, vành mắt không tránh khỏi đột nhiên thấy hơi cay cay, miệng miễn cưỡng nở nụ cười: "là cự giải."

"cao— cự giải sao?" phan thiên yết nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, tim anh đột nhiên trở nên nhức nhối khi nhìn đôi mắt của cô, sao nó lại buồn đến thế? anh muốn nó luôn sáng long lanh như lúc vừa nãy.

"tên của bác sĩ hay thật đó."

"anh thay đổi nhiều thật." cao cự giải thu lại ánh mắt nhìn về phía khoảng sân trống.

"thay đổi gì cơ?"

cao cự giải vẫn không nỡ liền quay sang nhìn gương mặt điển trai, anh ngồi ngược nắng, ánh nắng phía sau như làm phan thiên yết trở nên vô thực.

"anh hay cười hơn ngày trước." ngừng lại một chút lại bổ sung: "cũng là lần đầu em thấy anh chơi bóng rổ, bình thường thấy anh ngoài diễn xuất cũng chỉ quanh quẩn với máy tính."

"thật sao?" phan thiên yết xoay xoay quả bóng rổ trong tay: "vậy thì thật nhàm chán."

cao cự giải xoa xoa tay: "thật nhỉ?"

sau đó cả hai nhìn nhau không nhịn được mà nở nụ cười. cao cự giải nhắm mắt ngả người ra sau cảm nhận từng đợt gió thu thổi qua mái tóc và tiếng đập bóng khe khẽ ở bên cạnh, thật bình yên quá đỗi, có phải đây là cảnh tượng từng xuất hiện trong giấc mơ của cô hay không, cao cự giải cũng không biết.

có lẽ như này cũng không tệ.

phan thiên yết tay đập bóng nhưng ánh mắt lại đặt lên nữ nhân bên cạnh, gương mặt cô được nắng chiếu vào có chút chói, từng sợi mai tóc đung đưa làm cô gái nhỏ như trở nên mong manh hơn, nụ cười mỉm vẫn luôn treo trên đôi môi hồng.. phan thiên yết khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

"em phải đi làm việc rồi, anh cũng mau về phòng đi, ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh."

"vậy.." phan thiên yết giật mình vì hành động vô thức của mình, thấy cô đứng dậy cũng hấp tấp bước theo, do đứng dậy đột ngột nên có chút choáng đầu mà loạng choạng.

"thiên yết!" cao cự giải giật mình tưởng anh bị đau đầu liền lo lắng đỡ tay anh.

thiên yết?

phan thiên yết khựng người, tiếng gọi này, thật quen.

"anh sao thế?" thấy phan thiên yết đơ người không nói gì cô lại càng sợ hãi: "nói em nghe đi thiên yết? anh sao rồi? có nhìn rõ em không?"

cao cự giải thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình liền luống cuống, cô đưa hai ngón tay sang hai bên muốn xem anh có thể thấy không.

"thiên yết, mau nhìn em, anh có thấy hai ngón tay em ở độ xa này, có thấy không?"

"... thấy." phan thiên yết vốn không nhìn hai ngón tay, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt lên đôi môi hồng, nếu anh hôn lên nó thì sẽ như thế nào?

cao cự giải thở phào, may quá vẫn ổn, chắc là do anh đứng dậy đột ngột mới gây ra choáng nhẹ, cô định nói gì đó liền khựng lại, cảm nhận ánh mắt của anh nhìn mình có chút khác, cả người cao cự giải bắt đầu nóng lên, khi mặt anh ngày càng gần, cô theo thói quen từ từ nhắm mắt lại.

reng reng reng!

"a!" cao cự giải giật mình mở mắt, chỉ thấy phan thiên yết quay ngoắt đi, một tay lúng túng đút túi quần một tay xoa xoa vành tai đỏ ửng.

"có ca cấp cứu sao? tôi đến ngay." cao cự giải cúp máy, trước khi đi khẽ nhón chân xoa đầu phan thiên yết: "nghe lời bác sĩ, anh mau về phòng nghỉ đi, trời trở gió rồi, nhé?"

phan thiên yết ngơ người, tay anh chạm lên mái tóc vừa được cao cự giải chạm vào sau đó mới ngu ngơ gật đầu một cái.

cao cự giải mỉm cười, thật ngoan.

"vậy em đi trước." vỗ vai anh hai cái, cao cự giải xoay người chạy nhanh vào trong.

phan thiên yết bị bỏ lại, anh lặng lẽ nhìn dáng người nhỏ nhắn của vị bác sĩ nữ, rất mạnh mẽ, rất kiên cường nhưng trông thật lẻ loi.

thật cô đơn.

thật muốn..

ôm một cái.

...

"bác sĩ cao hôm nay không phải trực sao?"

"ừm." cao cự giải cầm lên túi sách chuẩn bị ra về.

"thấy bác sĩ vực lại được tinh thần chúng tôi vui lắm." các y tá trực quầy nhìn sắc mặt hôm nay của cao cự giải giường như đã sáng sủa được hơn một chút.

"cảm ơn các cô, mau đi làm việc đi." cao cự giải phẩy phẩy tay mỉm cười nhìn bọn họ.

"dạa."

cao cự giải gật đầu chào bọn họ một cái sau đó đi ra khỏi cổng bệnh viện.

gió thu thổi mạnh một cái, cao cự giải mỉm cười bước đi.

ting.

...

hộc hộc.

bác sĩ cao.

"bác sĩ cao? sao chị quay lại rồi?"

mặc dù tôi không nhớ được em là ai, nhưng khi em nhìn tôi, ánh mắt của em khiến tôi nhận ra rất nhiều điều..

"bác sĩ cao! chị không sao chứ? ngã có sao không?"

em chắc chắn phải là một người quan trọng của tôi.

"xin lỗi bác sĩ thang máy đang bảo trì, phải đợi nửa tiếng— bác sĩ?"

còn nếu không phải vậy thì...

cạch.

phan thiên yết đứng ở cửa sổ, nghe tiếng động liền quay đầu lại, trên tay là điện thoại vẫn đang mở khung chat.

cao cự giải, tôi có thể theo đuổi em không?

cao cự giải bám chặt lấy tay nắm cửa như chỉ cần buông ra là cô sẽ lập tức ngã xuống, ánh mắt cô kinh ngạc nhìn về phía trước.

phan thiên yết trên người mặc quần áo bệnh nhân đi lại gần cô gái nhỏ đỡ lấy hai bàn tay đang lạnh toát mà bao bọc lấy giúp cô đứng vững, anh nghiêng đầu, nụ cười tươi sáng nở trên môi, anh hỏi:

"bác sĩ cao, em có bạn trai chưa?"

_____

| 00g00' |

| 23thg7 |

| hoàn chính truyện |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro