[57]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tiền- tiền bối, khoan đã!" hà bạch dương cố gắng níu tay vị tiền bối trước mặt: "chúng ta không nên làm như vậy đâu!"

kim xử nữ như không nghe thấy gì tiếp tục kéo hà bạch dương đi đến phòng bệnh của phan thiên yết.

"có gì mà không được, cứ đi đi, nhỡ đâu vẻ đẹp của chúng ta làm anh ta nhớ được gì thì sao? hay tôi gọi cả anh thiên khang đến, bày nồi lẩu ở giữa như hôm ấy thì sao?"

hà bạch dương nghe đến sợ hãi lập tức cứng đờ người: "thật sự không được đâu mà!"

"bác sĩ kim."

kim xử nữ gai cả người lập tức dừng bước chân, cái giọng của quỷ này phát ra từ đâu vậy.

hà bạch dương như được cứu mà quay người, đằng sau đi đến là cao cự giải và ba người đàn ông nhìn có chút quen mắt.

"a.. bác sĩ cao, cậu cũng đi thăm bệnh nhân sao?" kim xử nữ có hơi sợ hãi mà lùi bước đứng ra sau hà bạch dương.

cao cự giải nhăn mặt đi đến, vừa đến trước mặt hai bọn họ cũng không đành mắng chỉ thở dài: "đừng quậy nữa, mau đi làm việc đi."

hà bạch dương gật đầu một cái, cũng tính kéo người bên cạnh đi nhưng kim xử nữ lại không nhúc nhích.

cao cự giải mỉm cười, tay đưa lên vai đối phương như an ủi: "bác sĩ kim, tôi biết tấm lòng của cậu rồi, tối chúng ta cùng dùng bữa tối đi? cả bạch dương nữa, thế nào?"

kim xử nữ mắt như rưng rưng muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng đành nghẹn ngào lên tiếng: "được.."

cao cự giải vỗ thêm lên vai kim xử nữ hai cái sau đó mới nhớ ra: "quên mất không giới thiệu, đây là người nhà của bệnh nhân—

"bác sĩ kim nhớ tôi không?"

"anh trần?" kim xử nữ nghiêng đầu: "là anh thật này."

trần ma kết mỉm cười: "lâu rồi không gặp."

kim xử nữ đối diện với ánh mắt dịu dàng này có chút ngại ngùng vén tóc: "ừm.. lâu rồi không gặp."

cao cự giải ngơ người, tay đưa sang chỉ người bên cạnh: "còn vị này là—

"sư tử!" hà bạch dương vừa nhìn liền nhận ra.

"dương dương!" hoàng sư tử tiến lên xoa đầu cô.

"quen nhau hết sao?" cao cự giải khẽ lùi một bước nói nhỏ với nhị lưu bên cạnh.

nhị lưu cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết: "hình như là người nhà cả."

"..."

___

"ma kết, sư tử, đến rồi sao?" phan thiên yết ngồi trên giường bệnh, đầu vẫn quấn băng, vui vẻ chào đón người đến thăm.

nhị lưu quay sang quan sát cao cự giải, chỉ thấy mặt cô không biến sắc, chắc hẳn đã bớt đau buồn, đúng là bác sĩ, vừa đến đã kiểm tra bảng treo ở cuối giường bệnh.

"trong người thế nào rồi?" trần ma kết ngồi xuống ghế cạnh giường.

"tinh thần thì vẫn ổn nhưng cơ thể không tốt lắm." trước mặt trần ma kết, phan thiên yết không giấu giếm gì hết.

"chị dâu mau ra kia ngồi đi, để tôi gọt cho." sư tử muốn giành lại túi táo mà mình mang đến nhưng cao cự giải lại đẩy cậu đi: "mau đi an ủi anh phan của cậu đi."

"vậy để tôi đi." nhị lưu lấy con dao từ trên tay cao cự giải: "bàn tay thần kì của bác sĩ sao có thể hầu hạ chúng ta gọt táo thế này được chứ."

"haha đúng a, bác sĩ cao, chị bình thường sẽ không sử dụng bàn tay thần kì này vào việc nhặt rau hay chẻ củi gì đó chứ?" hoàng sư tử nói theo.

cao cự giải bị chọc cho bật cười, cô biết tính cách thích trêu ghẹo của phan thiên yết từ đâu mà có rồi.

trần ma kết để ý phan thiên yết dù có đang nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn sang hướng khác.

"hmm, nếu cậu mất trí nhớ như vậy thì.. việc cậu muốn rút khỏi tổ chức phải làm sao đây.."

phan thiết yết đơ người: "sao cơ? tôi muốn rút khỏi tổ chức?"

trần ma kết gật đầu, mặt chín phần là nghiêm túc: "đúng, cậu muốn rút khỏi tổ chức, sống một cuộc sống bình thường với người mà cậu yêu, không muốn cô ấy sẽ bị vướng vào đống hỗn độn ở thế giới của cậu."

phan thiên yết nghẹn đến không biết phải nói gì, ánh mắt vô thức nhìn về phía vị bác sĩ nữ ở phía đối diện, nụ cười của đối phương như đang thức tỉnh anh, tim của phan thiên yết bỗng nhói lên một cái.

"ức!"

"thiên yết?!" trần ma kết liền gọi lớn khi thấy phan thiên yết đột nhiên ôm ngực, sắc mặt lại vô cùng khó coi.

cao cự giải cùng hai người bên cạnh nghe động tĩnh liền tiến tới.

"thiên yết! làm sao thế?" cao cự giải ấn anh nằm xuống, thấy anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở lên nặng nề, cô liền ngẩng đầu lên nhìn trần ma kết: "xảy ra chuyện gì?"

"tôi chỉ nói vài chuyện với cậu ta, có vẻ như đã động đến chuyện không nên nói.." trần ma kết vội vã trả lời.

cao cự giải kiểm tra một lúc cảm thấy không phải động đến vết thương, chỉ là phan thiên yết bị kích động một chút thôi, nhưng vẫn là nên đi kiểm tra lại một lần cho chắc ăn: "đừng lo không có gì đáng ngại đâu, nhưng tôi vẫn phải đưa thiên yết đi kiểm tra một lúc."

"không vấn đề." trần ma kết gật đầu một cái.

sau khi giường bệnh được đẩy ra ngoài, hoàng sư tử khẽ hỏi: "anh đã nói gì thế?"

trần ma kết bỏ một miếng táo vào miệng: "nói gì nhỉ? chỉ đang cố thức tỉnh trái tim của cậu ta thôi."

"?"

___

nếu không có gì thay đổi chap sau là chap cuối rùi nha mọi người 🥺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro