[55]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cao cự giải ngồi ngơ ngác trước màn hình máy tính, phan thiên yết đã hôn mê ba ngày trời rồi, cô cùng các bác sĩ cách ly đợt ấy đang dần khoẻ lại sau vài đợt kiểm tra.

hai ngày qua ông bà của phan thiên yết sau khi biết chuyện mạc bảo bình gây ra, lại không liên lạc được với cháu trai liền vô cùng gấp gáp muốn đến bệnh viện, cao cự giải phải trấn an hết sức và nói chuyện với ông bà rằng nếu bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, dịch bệnh về cơ bản mới đang trong quá trình tốt dần lên, chỉ khi mỗi người tiêm đủ hai mũi cơ bản mới có thể đảm bảo an toàn.

"thiên yết." cao cự giải nắm lấy bàn tay vừa được tháo băng để vết thương có thể nhanh lành hơn, cô xoa nhẹ lên những vết xước dài: "rốt cuộc anh đang mơ giấc mơ thế nào thế? tại sao vẫn chưa muốn tỉnh giấc vậy?"

cao cự giải khẽ hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nắm tay anh dần trở nên run rẩy: "anh hãy.. mơ một giấc mơ thật đẹp sau đó tỉnh dậy nhé? mọi người đều đang đợi anh đó thiên yết.."

nếu đợi lâu thêm nữa.. em sẽ chịu hết nổi mất.

...

lại nữa.. hình như có ai đó đang gọi tên của mình.

rốt cuộc là ai?

cô ấy là ai cơ chứ? tại sao lại gọi tên của tôi đau lòng như vậy? phan thiên yết không thể trả lời, cũng không biết phải làm gì, anh ngồi trên xích đu mông lung giữa khoảng trời đầy hoa trước mặt.

"thiên yết! con đây rồi." một người phụ nữ ôm bó hoa trà xinh đẹp từ từ đi tới ngồi lên chiếc xích đu còn lại bên cạnh anh.

"mẹ lại hái hoa về rồi." phan thiên yết khẽ đung đưa chân, dù giọng nói trách móc nhưng nghe ra lại là sự cưng chiều: "nếu mẹ thích con có thể mua một vườn hoa cho mẹ, còn có thể thuê người hầu quanh năm suốt tháng chăm sóc từng ly từng tý."

mẹ phan bật cười: "con đó, hoa đẹp thế này thì phải do chính tay mình trồng, chính tay mình ngắt thì mới có thể cảm nhận sự vui vẻ hạnh phúc được chứ."

"con xem, hoa trà trắng này không phải rất đẹp, rất thơm hay sao?"

phan thiên yết giật mình khi đoá hoa trà được đưa đến trước mặt, màu trắng tinh khôi của nó khiến anh chói mắt, nhất thời trong đầu đã hiện lên một bóng hình, nhưng cố gắng mãi cũng không thể nhận ra đó là ai.

"con sao thế?"

phan thiên yết lắc đầu: "con không sao."

mẹ phan thấy vậy khẽ ngồi thẳng bắt đầu đung đưa xích đu: "thiên yết, con trai của mẹ, bảo bối của mẹ.."

"mẹ xin lỗi."

phan thiên yết giật mình, anh quay sang nhìn mẹ mình, bà cũng quay sang nhìn anh: "mọi thứ sau khi mẹ đi đã thế nào thế?"

phan thiên yết ngơ người nhưng vẫn kể ra hết tất thảy: "con đến ở cùng ông bà sau đó quyết định đi theo con đường mà con muốn.. con đã trở thành một diễn viên rất thành công, gặp được Lý Ma Kết, cậu ấy rất tốt với con, cho con rất nhiều tài nguyên, còn có một người em tên là Hoàng Sư Tử, cho dù có nguy hiểm cũng không bỏ lại con... còn rất rất nhiều người anh em khác nữa, họ đều rất tốt với con."

mẹ phan mỉm cười chăm chú lắng nghe: "vậy sao? còn có ai nữa không?"

"còn—

phan thiên yết khựng người, một bóng dáng kiều nhỏ liền xuất hiện trong đầu anh nhưng sau đó liền chạy đi mất: "... đương nhiên còn rất nhiều nữa.."

"con trai." mẹ phan đứng dậy, bà đưa tay ra trước mặt phan thiên yết: "đi theo mẹ đến chỗ này nhé?"

phan thiên yết nắm lấy tay bà đứng dậy, hai mẹ con đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, chẳng mấy chốc trước mặt phan thiên yết hiện ra một cây cầu trông rất vô thực, không thể nhìn được điểm kết thúc.

"mẹ.."

"thiên yết của mẹ, có phải thời gian qua đã rất vất vả phải không?" mẹ phan mỉm cười nhẹ nhàng, hai bàn tay bà xoa nhẹ lên đôi bàn tay to lớn của con trai: "ôi, bảo bối của mẹ khóc rồi sao? phải làm sao đây.."

phan thiên yết chợt ý thức được mình vừa rơi nước mắt, chết tiệt thật, cái gì đây chứ, anh nghẹn ngào gật đầu: "mẹ ơi.. con thật sự rất mệt mỏi.."

mẹ phan dịu dàng ôm lấy con trai dỗ dành.

"con đau lắm.. con thật sự.. đau lắm.."

"mẹ biết, thiên yết, mẹ ở đây." xoa lên tấm lưng cao lớn đang run rẩy, mẹ phan khẽ nói: "thiên yết, chỉ cần theo mẹ đi qua cây cầu này, con nhất định sẽ không còn phải đau đớn nữa, cũng không phải khổ sở như vậy nữa."

"đi với mẹ nhé?"

thiên yết.

phan thiên yết khựng người, đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt, hình ảnh bàn tay của mẹ khẽ nhoà đi, bên trên bàn tay của anh lại xuất hiện hai bàn tay nhỏ hơn của ai đó.

cô gái nhỏ ngồi trong lòng anh, bên dưới là quyển sách mới gấp lại, cô dựa người vào vòm ngực anh khẽ cất tiếng hỏi:

"thiên yết, nếu có kiếp sau anh có muốn tiếp tục sống không?"

phan thiên yết mấp máy môi giường như đang muốn trả lời nhưng cuối cùng chẳng có lời nào thốt ra được.

"nếu là em, em thật sự không muốn được sinh ra một lần nữa, sống.. vốn là việc rất khó khăn.. rất mệt mỏi.. anh có nghĩ vậy không?"

gương mặt của người ấy bỗng nhiên ngửng lên nhìn anh, thấy được nụ cười xinh đẹp đấy rồi, cô gái này là thiên thần sao?

"tuy vậy.. em đã gặp được thiên yết mà." nụ cười ấy như rạng rỡ hơn, lọt vào mắt phan thiên yết như một ánh sáng nhỏ, chiếu sáng cho con ngươi mờ mịt của anh.

"cho nên kiếp sống khắc nghiệt này dù lặp lại bao nhiêu lần, em cũng bằng lòng."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro