[54]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh phan.. anh đi kiểm tra vết thương trước đi được không?" nhị lưu cùng tứ hải, là cấp dưới của anh đang dìu phan thiên yết đi đến phòng cách ly.

"đúng vậy anh phan, chị dâu được tiêm thuốc rồi sẽ không sao mà.." tứ hải cũng khuyên anh, khi ngồi trên xe di chuyển đến bệnh viện bọn họ cũng đã giúp băng bó cầm máu cho anh nhưng vốn không ăn thua.

phan thiên yết thở hổn hển kiên quyết bước đi từng bước khó nhọc cuối cùng cũng đến cửa kính của phòng cách ly.

"anh phan, chị dâu ở bên này!" nhị lưu biết không thể khuyên nên đành nhanh chóng giúp phan thiên yết tìm cao cự giải, vừa nhìn đã chỉ tay về phía trước.

cao cự giải hình như vừa được nhấc ra khỏi bồn tắm đá, cả người được bao trong lớp chăn dày được các y tá và bác sĩ xung quanh hỗ trợ ủ ấm và tiêm thuốc.

khi vaccine được tiêm hết hoàn toàn, phan thiên yết cảm thấy mọi thứ như mờ dần đi cuối cùng cũng kiệt sức mà khuỵu xuống, lớp băng vải lúc nãy quấn trên xe đã thấm ướt đẫm mãu.

"anh phan!"

"lão đại!"

...

cao cự giải bừng tỉnh khỏi cơn mê man, cô yếu ớt ngồi dậy, điều đầu tiên làm chính là cầm lên điện thoại.

không có?

phan thiên yết.

không hề liên lạc với cô.

vậy thì khi cô nằm trong bồn đá, người đứng ngoài cửa đau lòng vì cô.. hoá ra chỉ là mơ sao?

nhìn sắc trời bên ngoài đã ửng sáng, cao cự giải ngồi một lúc mãi mới thấy các y tá vào kiểm tra.

"bác sĩ cao! chị tỉnh rồi! tạ ơn trời." y tá trưởng vui mừng đi đến hỏi han: "sau khi tiêm thuốc chị đã hôn mê gần một ngày trời, trong người chị sao rồi?"

"cảm ơn các em mấy ngày qua, vất vả rồi." cao cự giải phối hợp kẹp nhiệt độ: "mọi người đều ổn rồi chứ?"

"dạ.. đều ổn rồi." y tá trưởng chần chừ một lúc phân vân không biết có nên nói không.

"sao thế?" cao cự giải nghi ngờ: "không lẽ vaccine có vấn đề gì sao?"

"dạ không, vaccine rất tốt! mọi người đều khoẻ lại hết rồi, giờ chỉ đợi xem còn di chứng nào không thôi ạ."

"vậy thì tốt." cao cự giải thở phào nhưng trong lòng vẫn không yên: "nói tôi nghe, còn có chuyện gì khác nữa phải không? nếu không nói tôi sẽ tự mình điều tra."

"chuyện này..."

"..."

...

phựt!

"a không được bác sĩ cao!" y tá trưởng giật mình khi thấy cao cự giải giật phắt kim truyền nước sau đó nhảy xuống khỏi giường bệnh: "chị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục!"

cao cự giải mặt mày trắng bệch, cô đi được hai bước đã ngã khuỵu xuống đất.

"thiên yết..."

y tá trưởng lập tức đỡ cô dậy, vốn muốn khuyên cô hãy trở lại giường thì thấy cao cự giải bật khóc.

"bác sĩ cao! chị sao thế?"

"y, y tá trưởng, coi như tôi cầu xin cô, đưa tôi tới chỗ anh ấy.. hức.. xin cô.. cho tôi gặp anh ấy được không?" cao cự giải nức nở đến tội nghiệp, cổ họng vì trải qua cơn sốt cao mà giờ đau như lửa đốt, hai bàn tay yếu ớt cố bám chặt lấy tay của y tá trước mặt.

y tá trưởng nhìn vị bác sĩ vốn luôn kiêu hãnh đứng ở trên cao giờ lại trở thành bộ dạng như thế này liền vô cùng đau lòng: "được, em dìu chị đến phòng hồi sức."

...

cao cự giải đi từng bước trên dãy hành lang dài cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của phan thiên yết, bên ngoài cửa phòng còn có người canh gác.

"chị dâu?" nhị lưu vừa ngáp ngủ một cái liền lập tức tỉnh táo, cậu nhanh nhẹn đứng dậy giúp y tá đỡ một bên tay cao cự giải.

"cậu là.. nhị lưu?" cao cự giải nhớ ra.

"phải a." nhị lưu thấy người đẹp nhớ tên mình liền vô cùng cảm kích nhưng sau đó liền hốt hoảng: "chị dâu.. không được vào đâu, giờ anh phan còn chưa tỉnh hơn nữa băng bó nhìn rất đáng sợ.. hay chị về nghỉ ngơi trước đi?"

cao cự giải đang mệt cũng bị chọc cho bớt lo lắng: "cậu quên tôi là bác sĩ à? băng bó có thể đáng sợ thế nào tôi còn không biết hay sao?"

"không phải.. chị dâu, ý em là sợ chị nhìn sẽ đau lòng.."

cao cự giải nghe lại càng sốt ruột, nước mắt đọng trên mi như muốn trực trào đến nơi: "cậu cho tôi vào thăm anh ấy đi mà..."

"cái, cái này.." nhị lưu vô cùng khổ não cuối cùng vẫn là mở cửa đưa cao cự giải vào.

cao cự giải vừa đi đến cửa phòng bệnh bước chân đã khựng lại, cô nhìn về phía giường, đôi chân run rẩy muốn ngã.

phan thiên yết nằm im ở đó, đầu cuốn một lớp băng dày, trên mặt, má, mũi cũng không thiếu băng trắng, cả nửa thân trên cũng bị băng chằng chịt, cao cự giải gấp gáp đi lại gần, quãng đường ngắn như vậy mà cô gái nhỏ cũng có thể suýt ngã đến ba lần.

vất vả lắm mới ngồi được lên ghế, nhị lưu sợ cô lạnh liền choàng giúp cô áo khoác, cao cự giải run rẩy chạm vào bên má người yêu, giọng nói cô nghẹn ngào:

"bác sĩ phẫu thuật cho thiên yết đã nói gì?"

"xin lỗi chị dâu.. ông ấy nói toàn thuật ngữ của bác sĩ nên tôi cũng không hiểu... đại khái là vết thương của anh phan rất nghiêm trọng, chấn thương hộp sọ, gãy xương sườn, khuỷu tay trái bị tổn thương... lại còn mất máu quá nhiều.."

cao cự giải cảm giác nghe xong như không thể thở nổi, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều trên khăn trải giường bệnh, đều tại cô vô dụng, phan thiên yết vì cô, vì mọi người mà hy sinh nhiều như vậy, cao cự giải nắm lấy tay anh khóc đến mức khó thở mà liên tục ho khan.

"chị dâu.." nhị lưu nhìn đau lòng không thôi nhưng cũng không biết nên làm gì đành đặt gói khăn ướt lên bàn sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro