[26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đừng mà.. làm ơn đi..

bác sĩ cao có chuyện rồi ! đột nhiên có một nhóm người lạ mặt đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân hạ song tử ! lúc ba y tá đến để chuẩn bị phòng mổ thì họ đã bắt đầu phẫu thuật và đuổi ba người họ ra ngoài, tình hình của bệnh nhân có vẻ không ổn lắm bác sĩ mau tới đi ạ !

cao cự giải chạy chân trần trên sàn bệnh viện lạnh lẽo, mắt từ bao giờ đã bị một lớp sương bao phủ, bàn tay còn dính vết máu khô chưa kịp lau đi, bộ dạng hớt ha hớt hải chạy thẳng đến phòng phẫu thuật đáng lẽ ra ba mươi phút sau mới được sáng đèn.

"bác sĩ.. bọn họ.."

vừa chạy đến đã thấy nhiều người đứng ở ngoài cửa cao cự giải gấp đến nỗi không kịp để ý vẻ mặt hốt hoảng của hạ tinh lưu mà đẩy cửa phòng phẫu thuật bước thẳng vào.

"sốc !"

tít______________________

"một lần nữa !"

"sốc !"

tít_______________________

âm thanh chói tai từ máy monitor truyền đến, tất cả mọi người như đứng hình tại chỗ, không một ai dám thở mạnh, hạ tinh lưu sốc đến nỗi đứng không vững ôm miệng ngồi sụp xuống đất.

"gì chứ ... không thể nào !" kỳ khả như từ bên ngoài bước vào, hoảng loạng nắm lấy tay một bác sĩ cũng đang ngơ người ở bên trong.

"c-các người nói các người giỏi nhất cơ mà ?! tại.. tại sao lại thất bại rồi ?! nhận một đống tiền mà thế này sao ?! hả !!" kỳ khả như gào thét loạn cả lên, tay cứ giật áo vị bác sĩ kia giật lên giật xuống, "làm gì tiếp đi chứ !! anh ấy chưa chết đâu !"

"con khốn nạn này !" hạ tinh lưu lập tức hiểu ra, ông bám lấy tay vệ sĩ mà đứng dậy, khập khiễng đi đến chỗ kỳ khả như.

"b-bác.. bác trai.. co.. con không..

chát !

"huhu.. xin.. xin bác..."

"mày là con đĩ khốn nạn !"

chát !

"con..

chát !

"rốt cuộc nhà họ hạ gây thù gì với mày mà mày lại đối xử với con trai tao như vậy ! hả ! tại sao vậy ?!" hạ tinh lưu cuối cùng cũng dừng, tay ông cuộn lại thành nắm tự đánh lên ngực mình mấy cái như đang tự trách bản thân, giọng ông khàn hẳn đi, "song tử.. ôi con trai tôi.."

"hức.." kỳ khả như bị tát đến ngã xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, khốn khổ mà ho sặc sụa.

kim xử nữ cùng hà bạch dương đã ngay lập tức đến nơi, tiếng tút tút vẫn kéo dài đến gai cả người, kim xử nữ nhìn bóng lưng cao cự giải võng mạc bỗng siết lại, cô bước hụt một bước về đằng sau may thay hà bạch dương đã đỡ được.

"cự giải..." kim xử nữ bắt đầu che miệng cố kìm tiếng khóc, rốt cuộc cuộc đời của cao cự giải phải chịu đựng cảnh tượng này đến bao giờ đây.

cao cự giải chậm rãi đi lại, dứt khoát rút dây điện của máy ra, tiếng tít dài dằng dẵng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng máy vẫn còn có thể được khởi động lại .. còn hạ song tử thì vẫn nằm im trên giường bệnh.

cao cự giải bình thản tháo ống thở của hạ song tử, tay đặt lên má anh, miệng khẽ lẩm bẩm, "còn ký cả vào giấy đăng ký hiến nội tạng, anh thật sự muốn chết đến vậy sao"

"đã nói sẽ mua bánh cho người ta mà... đồ tồi tệ" cao cự giải nghẹn lại một chút, cuối cùng giọt nước mắt cũng chảy dài qua gò má từ từ nhỏ từng giọt xuống gương mặt nắm nghiền của hạ song tử.

cao cự giải thật mong, khi giọt nước mắt chảy xuống, hạ song tử sẽ tỉnh dậy.

những người chứng kiến ở đấy không ai bảo nhau mà lại nổi cả da gà, đây là lần đầu họ thấy cao cự giải khóc, cũng là lần đầu thấy bộ dạng khốn khổ của cô như bây giờ, có thể thấy hạ song tử rất quan trọng đối với cô.

đến khi cao cự giải gần như sụp đổ mà khuỵu hẳn xuống sàn, một bàn tay từ đâu kéo cô đứng thẳng dậy ôm cơ thể đang run đến khổ sở vào lòng mà bao bọc, không ngại nước mắt của cô làm bẩn bộ vest sang trọng.

ánh mắt anh vẫn lạnh lùng từ khi bước chân vào, chỉ khi đối mặt với người trong lòng giọng nói mới có chút dịu đi.

"không sao.. anh hai ở đây, em vẫn còn có anh"

***

phan thiên yết thật muốn chửi thề.

bây giờ đã là mười giờ kém, cao cự giải vẫn chưa về chung cư, điện thoại cũng không liên lạc được, phác sư tử đột nhiên báo anh là ở bệnh viện đang xảy ra chuyện gì đó nhất định anh không được tới, trời thì đang mưa to, phan thiên yết nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ được là cao cự giải đang ở đâu.

không hiểu sao hôm nay phan thiên yết cứ có một dự cảm không lành khiến anh bất an cả ngày nay, tay vừa định chạm vào bao thuốc đặt trong hộp xe thì đột nhiên điện thoại vang lên hồi chuông khiến anh đợi chờ cả ngày nay nhưng lại không hiển thị tên người gọi.

"alo"

"anh là phan thiên yết đúng không ?"

phan thiên yết khẽ níu mày, đang định dập máy đầu dây bên kia lập tức nói: "tôi là kim xử nữ ! bạn thân của cao cự giải, nhớ không ?"

"cự giải đang ở đâu ?"

"con bé chưa về đến nhà sao ?" kim xử nữ ở đầu dây bên kia lập tức hoang mang, cao cự giải nói bản thân mệt mỏi xin về sớm mà đến bây giờ vẫn chưa về sao ?

"chưa"

"làm sao bây giờ.. con nhỏ này lại đi đâu được nữa cơ chứ "

phan thiên yết khởi động xe ô tô, xe vừa quay đầu lập tức phóng thẳng, "tôi đi tìm lại một lần nữa, trong thời gian này hãy giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro