[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phan thiên yết không biết bản thân đã níu mày bao nhiêu lần khi điện thoại truyền đến những tiếng tút tút rồi cuối cùng lại tắt ngúm.

"sao vậy ? có chuyện gì gấp à ?" phác sư tử là quản lý, việc của hắn là phải đặt cảm xúc của phan thiên yết lên hàng đầu, chỉ cần một cái níu mày của anh thôi cũng phải khiến hắn nóng ruột suốt cả buổi.

"bảo đạo diễn tác phong nhanh một chút, hôm nay tan làm sớm" phan thiên yết bực bội ném điện thoại ra ghế sofa, bản mặt gắt gỏng lại có chút giận dỗi khiến thợ trang điểm cũng sợ sệt mà mãi mới dám đụng vào mặt anh.

phác sư tử cũng không dám làm trái ý anh mà nhanh chóng chạy ra thông báo với mọi người tâm trạng phan thiên yết đang không tốt, mong đừng ai chọc giận hay động vào anh, vì ai mà biết được khi nó bùng nổ sẽ khủng khiếp như thế nào.

nhìn phan thiên yết nét mặt lạnh băng bắt đầu nhập vai, phác sư tử suy nghĩ một chút, cảm thấy từ lúc xuất viện tâm trạng phan thiên yết ngày càng trở nên bất thường, vừa lúc sáng còn hớn ha hớn hở, đến lúc nghỉ trưa về lại có phần hơi nghiêm túc, đến chiều tối thì bùm, như một ngòi nổ chỉ đợi người đến châm.

nghĩ một hồi phác sư tử lập tức ôm miệng, có lẽ nào... c-chả lẽ.. phan thiên yết bị đụng đầu nên bây giờ trở thành tâm thần phân liệt ?! má ơi !

phan thiên yết ở bên này vừa hoàn thành xong một cảnh quay, ánh mắt nhìn vẻ phô trương của phác sư tử bày ra liền khinh bỉ một tiếng.

lúc đầu anh có hơi giận cao cự giải vì không nghe máy, nhưng cũng hít sâu bỏ qua vì nghĩ cô đang làm việc, nhưng đến tận chiều tối cũng không có một cuộc gọi lại, anh gọi đến cũng không nghe, dần dần giận lại thành lo lắng, phan thiên yết thật muốn nhìn thấy cô ngay lúc này.

làm việc cũng không cần phải bán mạng đến như vậy, nếu được phan thiên yết đã nhét cô vào nhà nhốt đi rồi.

oOo

"cao cự giải... không phải lỗi của của mày"

kim xử nữ nắm nhẹ lấy cánh tay của cao cự giải khẽ lắc thăm dò biểu hiện của cô.

"đúng vậy tiền bối.. bệnh tình của bệnh nhân tái phát là điều không ai lường trước được nên.. cũng không phải lỗi của bác sĩ.." hà bạch dương cũng thủ thỉ khi nhận được cái nháy mắt của kim xử nữ.

"vậy sao ?" cao cự giải cười chua chát, quay sang nhìn hai con người đang liên tục gật đầu kia, "là bác sĩ mà để bệnh nhân ngất trước mặt gần hai tiếng đồng hồ mà không phát hiện ra, là lỗi của bệnh nhân sao ?"

kim xử nữ cùng hạ bạch dương khẽ cúi mặt, nhất thời cứng họng không biết phải nói gì, bàn tay kim xử nữ cũng từ từ hạ xuống.

"gọi y tá trưởng, bác sĩ lý đến ngay lập tức, cả hai người nữa, mau chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa lập tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim mạch" cao cự giải dõng dạc ra lệnh, mái tóc ngắn được cô cột lên cao, bàn chân thì thoăn thoắt thoáng cái đã biết mất qua hành lang.

"không được đâu.. tâm lý của con bé đang không ổn định, không làm được đâu" kim xử nữ khẽ run người, muốn chạy đi tìm cao cự giải lại bị hà bạch dương giữ lại.

"bác sĩ kim.. không thể không làm phẫu thuật.. bác sĩ biết mà, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ" hà bạch dương khẽ cắn môi, cố gắng nhịn lại sự lo lắng đang cuộn trào trong bụng, cô cũng không hiểu tại sao hạ song tử vốn đang bình thường lại đột nhiên lên cơn đau tim, lại càng không hiểu tại sao hắn lại không kêu lên một câu, cứ thế nhắm mắt nhịn nỗi đau đến ngất đi lúc nào không ai biết.

"nhưng cự giải.. con bé .." kim xử nữ sắp khóc đến nơi rồi, cô có thể coi là bạn thân nhất của cao cự giải, cô đã ở cùng cao cự giải rất nhiều năm, chứng kiến khoảng thời gian cấp ba vui vẻ, chứng kiến cao cự giải tốt nghiệp, chứng kiến gia đình hạnh phúc của cô, thế nhưng lúc bố mẹ cao cự giải mất, cô lại đang cùng bố mẹ tham gia sự kiện thời trang bên Anh, đến khi kim xử nữ hớt hải chạy về, cao cự giải đã mệt mỏi dựa vào hạ song tử ngủ thiếp đi từ bao giờ.

"bác sĩ kim, nếu chị.. bác sĩ cao đã sắp sụp đổ thì bác sĩ nhất định phải tỉnh táo, có tỉnh táo thì mọi người mới có thể hoàn thành ca phẫu thuật này" hà bạch dương đỡ kim xử nữ một chút, giúp cô vuốt lưng để bình tĩnh lại.

kim xử nữ hít vào một hơi rồi khẽ thở ra, tay đưa lên vuốt mớ tóc xoăn mới làm hôm kia ra sau đầu, ánh mắt tỉnh táo mở ra, "chị sẽ đi gọi y tá trưởng với bác sĩ lý một chút để bàn lại, em cũng về chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa gặp"

"vâng ạ" hà bạch dương thấy kim xử nữ xốc lại tinh thần cũng vui vẻ hẳn lên, tuy là trong lòng vẫn còn tảng đá đè nặng nhưng cô cũng không muốn để ảnh hưởng đến người khác.

thấy kim xử nữ đi khuất sau dãy hàng lang dài hun hút hà bạch dương mới xoay người rời đi muốn trở về phòng nghiên cứu lại quá trình phẫu thuật, đang đi liền nhận được điện thoại từ y tá choi, hà bạch dương lập tức đoán ra chắc là bệnh nhân sáng nay nhập viện có vấn đề liền nhanh tay nhấc máy, chân cũng vì thế mà bắt đầu bước nhanh.

"alo y tá choi, ừ tôi đây cô nói đi.."

"hướng này"

hà bạch dương đang nghe điện thoại cũng cảm nhận được đang có nhiều người tiến về phía này theo quán tính đứng gọn sang một bên, mắt đang nhìn vào màn hình video call xem tình hình bệnh nhân, chỉ cảm nhận được đi qua là một người con gái trông có vẻ quen còn bên cạnh là ba bốn bác sĩ đang nhanh chóng đi đến hướng mà cô vừa rời đi.

hà bạch dương có hơi giật mình ngửng mặt lên đã thấy họ đi mất rồi, nghi hoặc một chút muốn đuổi theo lại bị giọng của y tá choi làm cho hốt hoảng.

"hà bạch dương ! cô có chịu đến không hả ! tôi sắp không giữ nổi rồi ! kyaa !!"

"a đến ngay ! đến ngay !"

hà bạch dương bi tiếng hét làm cho cuống cuồng mà chạy đi, bỏ qua luôn cả mấy người kỳ lạ mà tiến tới chỗ y tá choi.

choang !

cao cự giải đang mơ màng bỗng bừng tỉnh, từng miếng thuỷ tinh từ chiếc cốc vỡ bao giờ đã bắn tung toé dưới sàn, một mảnh nhỏ găm thẳng vào chân cô khiến chỗ đó bắt đầu rướm máu.

cao cự giải vẻ mặt không đổi từ từ ngồi xuống, tay chạm vào mảnh kim loại giật phăng nó ra khỏi chân mình, chỗ chảy máu bị mất đi miếng chắn thì bắt đầu chảy thành dòng một đường xuống đôi cao gót của cô.

trong đầu bỗng sẹt qua một hình ảnh chân một người đàn bà đi đôi cao gót đỏ đang nằm trên vũng máu, mảnh thuỷ tinh từ nhỏ đến lớn đều ghim hết lên người đàn bà ấy, máu từ khắp nơi chảy ra, bà chết ngay tại chỗ.

cao cự giải giật mình, lòng bàn tay chảy ra một đống máu tươi đang nhỏ tí tách xuống sàn nhà, từng giọt máu nhỏ giọt lên những mảnh vỡ của cái cốc đã không còn hình thù gì phản chiếu lên một màu khó diễn tả.

tanh quá.

nên làm sao bây giờ.

không muốn ngửi mùi này nữa.

thật ghê tởm.

"alo..."

"bác sĩ cao ! có chuyện rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro