[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao đây ?" kim xử nữ ngồi khoanh tay ở một bên, bên cạnh là hà bạch dương không hiểu sao lại vô tình bị kéo đến, đối diện là cao cự giải cùng phan thiên yết đang thoải mái gắp đồ ăn cho nhau.

"sao là sao ?" cao cự giải nhàn nhã đáp lời, miệng vẫn giữ nụ cười khi phan thiên yết tự trao đổi miếng thịt của anh chỉ để lấy miếng rau của cô.

"má ơi, cíu con, làm ơn đi hai người không định giải thích gì luôn hả ?" kim xử nữ bấu lấy cánh tay hà bạch dương cố tỏ vẻ bất lực.

"muốn nghe gì ?"

"quen nhau từ bao giờ ?"

"18/10"

"quen nhau ở đâu ?"

"bệnh viện ?"

"nắm tay chưa ?"

"rồi ?"

"hôn ?"

"rồi"

"ấy ?!"

"này kim xử nữ, đánh nhau không ?" cao cự giải mệt mỏi đặt đũa xuống, đánh mắt nhìn hà bạch dương.

"tiền bối có muốn.. nước.." hà bạch dương lúc mới nghe cũng có chút giật mình, rõ ràng đợt trước hai người này còn có hiềm khích với nhau mà đùng một cái ở trên trời đâu ra cái tin hẹn hò quái quỷ gì vậy ?!

kim xử nữ uống một ngụm nước cố khống chế lại bản thân.

"được rồi, tôi ổn"

"đây là chuyện của tao, mày phấn khích cái gì ?" cao cự giải cười nhẹ, cắn ống hút nhìn biểu hiện ngốc nghếch của kim xử nữ.

"heh ?? chứ có bạn trai cũng đâu phải chuyện gì đáng để giấu đâu ?"

"tao đâu có giấu ?"

"thế sao bây giờ tao mới biết ?"

"tại vì mày không hỏi ?"

cốc nước của kim xử nữ lại vơi đi một ngụm.

"tối mai hai người rảnh chứ ?" phan thiên yết cười nhẹ, khẽ mở lời.

"có chứ ! có bận đến mấy cũng rảnh !" kim xử nữ lập tức trả lời, cô vốn chẳng quan tâm phan thiên yết là thần thánh phương nào, nổi tiếng đến đâu, cổ chỉ cần biết anh ta là bạn trai của bạn thân cô, nếu phan thiên yết dám làm gì cao cự giải, kim xử nữ cũng không ngại mà làm anh phải thân bại danh liệt.

"tiền bối..." hà bạch dương cố gắng níu tay áo kim xử nữ lại bị người kia dứt khoát giật ra.

"được, chọn nhà hàng đi, tôi đưa mọi người đi ăn nhé" phan thiên yết nói xong mới quay sang nhìn cao cự giải, chỉ thấy cô bày ra vẻ mặt bất lực, anh khẽ cười không nhịn được đưa tay bấu lấy má cô.

"biểu hiện gì đây ? sợ anh không trả được ?"

"không có, sợ bị anh chiều hư" cao cự giải cũng không ngại mà áp má vào lòng bàn tay anh.

"ya ! còn có người ở đây đấy ạ ? excuse me ?!" kim xử nữ mệt mỏi ôm đầu, tuy cô có người yêu nhưng vẫn bị dị ứng với cơm chó nhé.

"mấy giờ mọi người rảnh tôi sẽ đến đón"

"a.. em nghĩ mình không-

"không cần phiền phức vậy đâu, bọn em với cự giải sẽ đến nơi sau" kim xử nữ lập tức bịp miệng bạch dương lại khi đoán được lời từ chối từ người kia.

"anh không được đón bác sĩ cao sao ?" phan thiên yết cười khẽ.

"nah, nhà ngoại còn chưa đồng ý, anh không nên hấp tấp như vậy" kim xử nữ giơ một ngón tay lên lắc lắc ý là không được.

"ừ, vậy thống nhất với nhau rồi nhắn địa chỉ cho anh" phan thiên yết xoa nhẹ đầu cao cự giải tay nhìn đồng hồ bất đắc dĩ nói : "xin lỗi, anh phải về trường quay rồi"

"em tiễn anh" cao cự giải thấy anh đứng dậy liền đứng dậy theo.

"này ! con gái con đứa-

chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị cái lừ mắt kia làm cho câm nín.

"haha, vậy tạm biệt nha, hẹn gặp lại vào tối mai !" kim xử nữ lập tức thay đổi thái độ một tay khoác vai hà bạch dương tay còn lại đưa lên vẫy vẫy.

"tạm biệt"

"anh đấy, thật là, đã biết bạn em đùa rồi còn hùa theo" cao cự giải đi bên cạnh đưa anh ra sảnh chính bệnh viện.

"không sao, anh thấy khá thoải mái" phan thiên yết nhún vai, nãy giờ đúng là anh cười rất nhiều, tâm trạng cũng có chút vui lên.

nhưng ngay sau đó gương mặt đẹp trai đã đanh lại ngay tức khắc, bàn tay đang ở trong túi áo đã đặt sang eo người nhỏ hơn kéo cô sát lại gần mình.

"chào, bác sĩ cao"

"chào anh hạ"

"tôi có thể... nói chuyện với bác sĩ cao một chút không ?" hạ song tử tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt cũng không chần chừ mà đáp lại ánh nhìn của phan thiên yết.

"vậy anh đợi tôi ở văn phòng trước nhé, tôi sẽ quay lại ngay" cao cự giải biết phan thiên yết đang nghĩ gì, eo cô bị nắm đến đỏ rồi, tay nắm lấy tay anh kéo đi.

"không nên lại gần hắn ta nhiều quá, nhà họ hạ chẳng ai tốt đẹp cả"

"không được, người ta là người có ơn với nhà em, đâu thể nói không gặp là không gặp được ?" cao cự giải khẽ cười, nhìn anh giận dỗi thật giống một con gấu bự.

"anh với hạ song tử ? em chọn ai ?" phan thiên yết kéo cô vào một góc khuất dùng cả hai bàn tay ép lấy hai bên má đến biến dạng.

"h-

chụt

thấy khẩu hình miệng cao cự giải, mày anh cau lại, hôn xuống một cái như không muốn cô nói thêm nữa.

"nào..

chụt

"phan-

chụt

"được rồi mà ..

chụt

nhịn không được vẻ mặt của phan thiên yết, vai cao cự giải khẽ run lên, miệng nở nụ cười khúc khích.

"nói"

"phan thiên yết, phan thiên yết, phan thiên yết, phan thiên yết, phan thiên yết, được chưa ?"

"tạm thôi.." hôn thêm một cái nữa, chỉ có cái là lần này là một nụ hôn sâu nhằm che mắt cao cự giải, để cô thấy vành tai anh đỏ lên có phải mất liêm sỉ quá không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro