[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cao cự giải đặt điện thoại xuống bàn, biết là anh chỉ đùa thôi nhưng cũng có chút mong đợi rằng anh sẽ đến.

nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ cao cự giải cầm bệnh án đứng dậy bắt đầu đi kiểm tra bệnh nhân.

mang gương mặt bình thản như mọi ngày đi một vòng bệnh viện kiểm tra xong một lượt cao cự giải tự đứng lại nghỉ ngơi ở quầy lễ tân trong sảnh chính.

"tiền bối !" hà bạch dương đang lúc rảnh rỗi vừa từ căn tin đi lên vô tình gặp cao cự giải, tuy rằng vừa lúc nãy vừa có cuộc gặp nhau căng thẳng trong phòng nhưng bạch dương cũng đã phấn chấn lên nhiều rồi, chắc chắn cô phải có cái gì đấy mới khiến tiền bối tin tưởng mình như vậy.

"ừ"

"bác sĩ cao !"

"ngài hạ" cao cự giải khẽ cúi đầu, nhìn đằng sau hạ tinh lưu có dẫn theo bốn năm bác sĩ từ đâu đến cô liền hiểu ra vấn đề.

"bác sĩ cao, để tôi giới thiệu với bác sĩ...

"mọi người đến thăm quan sao ? gọi mạc bảo bình đến đây" cao cự giải lập tức ngắt lời ông quay đầu ra hiệu cho y tá trực quầy đang ngu ngơ nhưng vẫn lanh lợi nhấn số gọi cho vị giám đốc chắc đang ngủ lăn lốc ở nhà.

"không phải .. bác sĩ cao

"à quên không nói với ngài, về đội ngũ phẫu thuật cho anh hạ tôi đã lựa chọn những người kinh nghiệm nhất của dolban, ba ngày nữa nếu không còn vấn đề gì chúng tôi sẽ lập tức phẫu thuật" cự giải không ngần ngại ngắt lời ông một lần nữa.

"bác sĩ cao, những bác sĩ này đều có thành tích rất tốt, cô vẫn nên.. suy nghĩ một chút được không ..?" hạ tinh lưu hơi e ngại nhìn cao cự giải.

cao cự giải khẽ nhún vai, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc nói : "tôi chưa từng làm việc với họ làm sao biết tốt hay không ? huống hồ những vị bác sĩ mà tôi chọn đã từng làm việc với nhau nhiều năm rồi, không phải họ thì sẽ không là ai khác"

vừa nói ánh mắt cô khẽ đảo một vòng nhìn lần lượt bốn người đứng sau lưng hạ tinh lưu, bốn người kia thấy ánh mắt của cao cự giải bỗng chốc nổi da gà, sắc đến kinh người.

"nhưng...

"vậy còn thực tập sinh kia ? cô ta thậm chí còn không phải là bác sĩ chính thức mà cô dám để cô đã đảm nhận một ca phẫu thuật quan trọng thế này ?" kỳ khả như từ đâu chui ra cầm tập giấy bên trong là thông tin của tất cả bác sĩ tham gia ca phẫu thuật mà cao cự giải đã soạn.

hà bạch dương bên cạnh không dám nói chen vào, nhìn biểu hiện của hạ tinh lưu thở dài cô bỗng thấy tội lỗi.

"trong mắt cô kỳ đây tôi là một bác sĩ không chuyên nghiệp đến vậy sao ?" cao cự giải cũng không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, cơ mặt cô bỗng dãn ra diễn như kiểu bản thân bị bất ngờ lắm.

"ai mà biết được tâm địa người lòng lang dạ sói như cô chứ ?" kỳ khả như mím chặt môi cố nhịn cơn tức.

"vậy muốn thử không ?"

"thử cái gì ?"

"thử xem, là lang cắn chết rắn hay là rắn sẽ doạ chết lang"

dứt câu nói xung quanh lập tức nổi lên một trận xì xào, cao cự giải có nhắc đến rắn thì chẳng khác nào bảo kỳ khả như 'tâm độc như rắn'.

kỳ khả như tức đến môi mím muốn bật máu, tay tung tập hồ sơ trên tay lên trời rồi để nó rơi xuống đầy trên đất.

"dù sao cô ta vẫn không được !" tay chỉ thẳng vào hà bạch dương như ra lệnh.

"bạch dương"

"dạ ?!" hà bạch dương đằng sau lập tức đứng thẳng, nhìn bóng lưng đang quay mặt với mình bỗng cảm thấy bản thân đang được bảo vệ.

"có làm được không ?" vẫn không quay đầu lại.

"em .."

"quyết đoán lên !"

hà bạch dương bỗng chốc bừng tỉnh, trước kia mẹ muốn cô thi vào sư phạm, yên ổn ngồi đánh đi đánh lại quyển giáo án dày cộp đến đau đầu, bản thân thì đã ấp ủ muốn làm bác sĩ cứu người, đến cả việc lén mẹ sửa đổi nguyện vọng còn làm được thì ca phẫu thuật này có là cái khỉ gió gì !

"được ạ !"

"tốt" đến lúc này cao cự giải mới quay đầu lại, miệng nâng lên nụ cười vỗ vai hà bạch dương hai cái.

đúng lúc, mạc bảo bình đã đến nơi.

"giải quyết đi"

bỏ lại một câu người đã quay lưng muốn đi.

hà bạch dương thấy vậy khẽ cúi xuống muốn nhặt mấy tờ giấy kia lên liên bị giọng nói cao cự giải làm cho khựng lại.

"để im ở đấy, xả rác bừa bãi nơi công cộng, vô tình hay cố ý thì cũng đã làm, có cơ hội dọn thì đừng bỏ lỡ, thiên hạ người ta cười cho"

"cao cự giải !"

"sao ? muốn cắn nhau à ?" cao cự giải nhếch miệng, ánh mắt hờ hững đáp lời một cách thản nhiên.

oOo

giờ ăn trưa phan thiên yết đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bị khẩu trang che hết một nửa, áo sơ mi quần tây để đóng phim vẫn nguyên trên người dõng dạc tiến vào sảng chính bệnh viện.

cốc cốc

"nếu là kim xử nữ thì đừng vào"

phan thiên yết bị giọng nói kia làm cho bật cười, anh đẩy nhẹ cửa bước vào liền bắt gặp vẻ mặt giật mình của cô.

"gì vậy ? anh có phải là chủ nợ của em đâu"

"sao không nghỉ ngơi đi anh thật là.." cao cự giải khẽ bĩu môi nhưng cũng đứng dậy đi lại gần phan thiên yết.

"nếu em không nhắn tin với anh, anh vẫn sẽ đến thôi" phan thiên yết cười nhẹ, tay nắm lấy eo cô kéo sát lại gần mình, tay còn kia khẽ khép lại cánh cửa phía sau.

"rảnh rỗi" cao cự giải ngoài mặt tuy bình thản nhưng vành tai lại đang có dấu hiệu đỏ lên trông thấy.

"đói chưa ?" vén nhẹ sợi tóc mai ra sau, tay còn cố tình miết nhẹ bên má trắng mịn.

"em..

"bác. sĩ. cao !"

cao cự giải còn chưa kịp đáp lại anh thì đã bị tiếng kim xử nữ ở bên ngoài đập cửa làm cho giật mình, tay theo quán tính đặt lên che lấy miệng phan thiên yết ra hiệu im lặng, ai mà biết được kim xử nữ nhìn thấy anh sẽ làm loạn như thế nào.

"gì ?!"

"đến giờ cơm rồi bác sĩ cao không tính nghỉ trưa saooo" kim xử nữ cố tình kéo dài từ cuối cùng, cao cự giải nghe là hiểu, nói là rủ cô đi ăn thực chất chỉ để moi ra chuyện thoả mãn tính tò mò.

"có hẹn rồi ! không đi !"

"ớ ?" kim xử nữ ngớ người một chút rồi lại mở miệng, "có phải với anh phục vụ gì đó không ? ơ.. cho biết tý coi..."

cao cự giải nghe xong liền có chút chột dạ khẽ liếc phan thiên yết đã thấy ánh mắt tràn đầy tổn thương nhìn mình, mũi còn khịt nhẹ hai cái như kiểu sắp khóc vậy, diễn cũng đâu cần lố như vậy.

"đã nói rồi, anh ấy là người yêu, không phải phục vụ.."

nói xong câu lập tức giật thót, lòng bàn tay truyền đến sự ướt át từ đầu lưỡi anh, bàn tay run rẩy lập tức rụt lại, phan thiên yết được thả tự do lưng anh khom xuống chuẩn xác áp môi mình lên thứ tương tự của người kia.

"nói rõ ra coi ?? sao lại người yêuu ! mấy ngày qua mày có chuyện gì vậy ? không kể hết là tao sẽ chết vì tò mò đấy ! bác sĩ cao ! cao cự giải !"

cao cự giải cũng muốn mở mắt ra trả lời lắm nhưng sự chuyên nghiệp đến đáng sợ từ người lớn hơn làm cô đến hô hấp bằng mũi còn khó chứ nói gì đến có thời gian mà trả lời mấy câu hỏi của kim xử nữ.

tiếng mút mát khe khẽ lại đặc biệt rõ khi ở trong một không gian không quá to cũng không quá nhỏ, phan thiên yết cảm nhận được bàn tay đang siết lên lưng áo anh dần co rúm lại mới liếm môi rời đi.

cao cự giải hô hấp khó khăn phải dựa hẳn vào ngực phan thiên yết cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.

"em là bác sĩ vốn nên biết rõ khi hôn nên thở bằng miệng" phan thiên yết dùng một tay nhẹ nhàng nâng mặt cao cự giải lên đối diện với mình, nhìn ánh mắt còn ướt át của cô lại không nhịn được hôn lên thêm một cái chóc.

âu yếm nhau phải một lúc nữa cao cự giải mới khẽ đẩy mặt anh ra, "em đói rồi, mình đi ăn nhé ?"

"ừ" dụi mũi vào vùng cổ trắng, hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt lần cuối rồi mới quay lên nắm lấy tay cao cự giải cùng nhau ra ngoài.

cao cự giải cũng thoải mái nắm lại tay anh vừa mở cửa ra lần giật mình thứ n trong ngày khiến cô phát mệt.

"sao còn chưa đi nữa ?"

"ở đây để xem lai lịch của con muỗi trong phòng bác sĩ cao, nhìn xem, đốt đến sưng cả môi rồi kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro