[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cắt ! tốt lắm, nhưng hãy làm lại cảnh này một lần nữa nhé, đạo cụ !"

giọng của đạo diễn cứ thế vang lên khắp trường quay rộng rãi, cao cự giải ngồi một chỗ có ghế dựa êm ái, bên cạnh còn được kê hẳn một cái kệ để đồ ăn và thức uống đầy đủ, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô cũng là một minh tinh nổi tiếng nào đó đang đợi đến cảnh của mình.

cao cự giải nhấc mắt qua khỏi cuốn sách dày cộm, đảo một vòng qua phim trường cuối cùng dừng lại chỗ người đàn ông của mình.

dáng vẻ cao lớn lãnh đạm đang đứng xem lại cảnh quay vừa rồi trong màn hình của đạo diễn, ánh mắt anh sắc lạnh chăm chú nhìn xuống, tác phong lại chuyên nghiệp đứng yên để thợ trang điểm dặm lại phấn, đẹp trai !

cao cự giải gập lại quyển sách, bàn tay nhỏ khẽ với sang bên cạnh lấy một cái bánh quy bỏ vào miệng, ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh nhìn của tố hoa hoa ở đối diện.

tố hoa hoa và ba người bạn kia có vẻ như đang bàn tán gì đó, cao cự giải vốn không để tâm gật đầu chào hỏi một cái rồi lại đảo mắt sang chỗ khác.

"tố tố, nói xem, cô ta có thật là bác sĩ riêng của ảnh đế không vậy ?" dạ ly bên cạnh nãy giờ vẫn âm thầm đáng giá cao cự giải, đột nhiên chạm mắt mà người kia lại nhanh hơn một bước cúi đầu chào hỏi còn không kịp ra oai làm lơ người kia đã tự quay đi.

"ai biết, chúng ta không có quyền xen vào đời tư của anh ấy, đừng có làm gì quá giới hạn" tố hoa hoa vốn đã để ý cao cự giải từ lúc cô mới bước vào cùng phan thiên yết, thấy cảnh níu tay nhau vào phòng chờ đã làm lòng cô nổi lên một trận bất an khó nói.

"mày hiền quá rồi đó tố tố, rõ ràng phan thiên yết là người tỏ ý v-

"đủ rồi mà" tố hoa hoa nhanh chóng nhét cái bánh vào miệng chi lan, một người bạn ngồi bên phải cô nãy giờ vẫn luôn bày ra dáng vẻ khó ở với người đối diện.

"nghỉ xong chưa ? chúng ta tiếp tục"

phan thiên yết từ đâu đi ra, anh khẽ nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa mà cao cự giải đã ăn sáng từ sớm, ăn bánh nhiều quá cũng không tốt, anh chỉ muốn hoàn thành cho nhanh cảnh quay này.

"vâng.. em xong rồi" tố hoa hoa thấy người trong lòng đột nhiên đi đến trước mặt liền giật mình vội vàng đứng dậy chỉnh trang. đột nhiên cô nghĩ đến nếu người kia là người quan trọng đối với phan thiên yết liệu một ngày anh nghe thấy bạn mình nói xấu người kia thì anh có ghét mình luôn không...

"chuẩn bị xong chưa ? một, hai, ba ! action!"

cao cự giải quyết định dẹp cuốn sách sang một bên, chống cằm nhìn lên phía trước. phan thiên yết đã bắt đầu nhập vai.

trên đường đi tới đây cô cũng rảnh rỗi đọc qua kịch bản của phan thiên yết, bộ phim anh đóng tên là cái gì mà "vợ cũ bị câm của tổng tài"... hmm nghe giống một truyện ngôn tình nào đó mà cô đã từng đọc qua, chắc là phim chuyển thể chăng.

cảnh phan thiên yết đang diễn là cảnh anh cùng bồ đang ép vợ mình là tố hoa hoa ly hôn, sau đó là màn khóc đến nỗi không thể nói được gì rồi thành ra bị câm.

cao cự giải khẽ xoay khớp cổ, phải chăng cô làm bác sĩ nên thấy tình tiết này có hơi vô lý nhưng mà thôi, nam nữ chính đều đẹp thế kia chẳng ai rảnh rỗi mà đi bới móc mấy logic vốn vô lý trong phim ngôn tình cả.

dù chưa từng tiếp xúc với tố hoa hoa nhưng cao cự giải vẫn phải cảm thán diễn xuất của cô rất hoàn hảo, phim trường yên tĩnh chỉ còn đọng lại từng tiếng nức nở của nữ diễn viên, nhìn người đẹp khóc lóc khổ sở như vậy ai cũng thấy thương tâm.

"cô ấy diễn rất ổn, phải không ?"

cao cự giải đang chăm chú đột nhiên bị giọng nói từ đâu ra làm cho giật mình.

"xin lỗi nhé, chào bác sĩ cao, tôi là trịnh tuấn lãng, là diễn viên" trịnh tuấn lãng đưa tay về phía cao cự giải bắt chuyện.

"cao cự giải" cô lúc đầu định bỏ qua nhưng nghĩ lại đây có thể là đồng nghiệp của phan thiên yết cũng không nên làm anh ta mất mặt đành đưa tay ra chào hỏi.

"tôi chưa từng thấy bên cạnh phan thiên yết ngoài phác sư tử ra lại có thêm một người khác đấy, dạo này cậu ta có bệnh gì sao mà lại có cả bác sĩ riêng đi cùng như vậy ?"

"xin lỗi, đây là chuyện riêng tư"

trịnh tuấn lãng khẽ ồ lên một tiếng, nhận ra thái độ của người kia như không muốn nói chuyện cùng mình liền cố tình nói thêm, "bác sĩ cao nói xem, phan thiên yết với tố hoa hoa trông có vẻ xứng đôi nhỉ, cô có biết mấy vụ diễn viên phim giả tình thật không ? chà, nếu hai người này mà yêu nhau thì sao nhỉ ? tôi cá là showbiz lúc ấy chắc chắn nổ tung cho mà xem !"

hắn dừng lại một chút, thấy vẻ mặt không hề biến sắc của cao cự giải mới yên tâm tiếp tục, "một bên là ảnh đế cao cao tại thượng, một bên là minh tinh màn bạc... wao, amazing !"

"anh có khát nước không ?"

"hả ?" trịnh tuấn lãng đang suýt xoa đủ điều đột nhiên trước mặt có chai nước khoáng liền ngu ngơ nhận lấy.

"ngại quá, tôi đang nghiên cứu sách, nếu anh muốn ngồi đây thì có thể im lặng không ?" cao cự giải cười cười mở quyển sách vốn đã được gập lại ra nhìn người kia.

trịnh tuấn lãng cũng vô thức gật đầu như gà con vừa bị gà mẹ nhắc nhở về tội ồn ào, uống một ngụm nước rồi cũng ngồi im lặng.

"cut ! tốt lắm !"

đạo diễn vô cùng hài lòng hô lớn, đây chính là tiếng lòng hạnh phúc của đạo diễn khi được hợp tác cùng diễn viên nổi tiếng, chỉ với bốn đúp quay cũng đã đủ hài lòng.

"nghỉ trưa được rồi chứ ?" phan thiên yết nhìn cảnh quay kết thúc trong máy liền quay sang nhìn vẻ mặt tươi tắn của đạo diễn.

"được, được, được, nghỉ được rồi, nghỉ được rồi" đạo diễn lập tức phẩy phẩy tay mặc kệ phan thiên yết nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình xem lại một lần nữa.

phan thiên yết nghe được lập tức rời đi, anh đi lại gần chỗ cao cự giải đang ngồi liền phát hiện trịnh tuấn lãng ngồi bên cạnh cô, đầu lông mày lại bắt đầu níu lại.

"xong rồi sao ?" cao cự giải thấy anh lại gần liền cầm quyển sách đứng dậy, hoàn toàn quên sự xuất hiện của trịnh tuấn lãng.

"ừ, anh đưa em đi ăn trưa"

"không phiền anh chứ, có thể gọi ship mà"

"ăn đồ nóng mới tốt, em nên hạn chế ăn mấy cái đồ đấy đi" phan thiên yết nghe cô nói liền nhíu mày.

"vậy ta đi thôi" cao cự giải thấy vẻ mặt phan thiên yết cũng thôi, biết không nên chọc giận người kia nên đành xuôi theo.

"hai người định đi ăn sao ? tôi có thể đ-

trịnh tuấn lãng hí hửng bật dậy chưa hoàn thành câu nói đã bị hai câu trả lời đồng thanh từ đằng trước vang lên cắt ngang.

"không !"

___

tương tác flop was tròi nhìn mà lười viết chap mới thật sự 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro