[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tố tố ! đi thôi !"

"ừm.." tố hoa hoa bước lên xe sẵn sàng đến thẳng trường quay.

"chào mọi người ạ !"

"buổi sáng tốt đẹp"

tố hoa hoa bước vào, sau lưng là ba người bạn của cô, ánh mắt lập tức nhìn bao quát phim trường rồi lại hơi cụp xuống.

"rồi sẽ đến thôi mà, diễn viên nổi tiếng mau vào make up đi ạ" dạ ly đứng bên cạnh ngay lập tức hiểu ý bạn mình, tay đẩy đẩy tố hoa hoa về phía phòng chờ diễn viên.

tố hoa hoa cũng đáp lại một tiếng, khẽ ngồi xuống ghế trang điểm đợi thợ make up, tay đều đều lật qua kịch bản một lần nữa, thỉnh thoảng lại phải liếc nhìn ba người bạn ngồi ở sofa phía sau nhìn biểu hiện của họ tố hoa hoa chỉ bất lực cười thầm.

"chào mọi người"

một giọng nói nam tính cất lên ngay ngoài cửa ra vào khiến mọi người vô thức đồng loạt nhìn sang.

phan thiên yết tiêu sái mặc sơ mi trắng quần tây đi trước, ngay sát bên cạnh đương nhiên là phác sư tử, cái đáng quan tâm là một cô gái khác đi bên trái anh.

vì phòng chờ của diễn viên luôn mở cửa, đương nhiên tố hoa hoa có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu qua cái gương to đùng trước mặt.

"chào cậu thiên yết, anh phác, còn đây là ...?" đạo diễn thấy nhân vật chính xuất hiện đương nhiên vui mừng, hớt ha hớt hải chạy lại chào hỏi liền phát hiện có một người lạ đi bên cạnh.

"bác sĩ riêng của tôi, cao cự giải" phan thiên yết nhanh chóng quay sang cao cự giải nãy giờ im lặng, miệng từ bao giờ khẽ nở nụ cười.

"a ? vậy sao ? thất lễ rồi bác sĩ cao" đạo diễn nghe vậy cũng không quan tâm, thấy nụ cười của phan thiên yết thì chắc chắn đây là một người quan trọng với anh nên cũng vội vã đưa tay ra chào hỏi.

"chào đạo diễn ngô"

cao cự giải khẽ liếc phan thiên yết một cái nhưng cũng đưa tay ra với đạo diễn.

"yo ! phan thiên yết đến rồi à !"

phan thiên yết nghe giọng nói quen thuộc cũng không buồn phản ứng lập tức dắt tay cao cự giải vào phòng chờ.

"ơ kìa !" trịnh tuấn lãng thấy bản thân bị bỏ bơ cũng đã quen, cái anh quan tâm là người phụ nữ đi cùng phan thiên yết.

cái style áo sweater xanh neon cùng với váy trắng luồn bên trong che hết đầu gối thêm quả giày nike cùng màu... trông có khác gì sinh viên đại học không ?

đây là bác sĩ thật đấy à ?

"ngồi ở đây đi" phan thiên yết đưa cao cự giải lại gần chỗ ghế sofa ở phòng chờ bên cạnh, lén lút thơm lên trán cô một cái rồi mới ra mở cửa để thợ make up đi vào.

cao cự giải đương nhiên cũng tặng cho phan thiên yết một cái lừ mắt nhưng thấy người vào lại thu lại, tự mình ngồi phịch xuống sofa êm ái, như nhớ ra gì đấy lại đứng dậy đi lại gần chỗ phan thiên yết cùng thợ trang điểm phía trước.

"sách của em"

phan thiên yết đương nhiên biết cô cần gì, ngón tay dài khẽ dùng lực mở túi mình ra lấy một quyển sách mà cao cự giải đã để nhờ vào túi mình lúc sáng đưa cho cô, "đây"

cao cự giải cũng thản nhiên cầm lấy rồi đi lại chỗ ghế sofa yên tĩnh đọc sách.

thợ trang điểm có thể nói là quen phan thiên yết đã lâu, hắn cũng không ngờ là phan thiên yết lại có cả bộ mặt này, lại còn cầm đồ hộ người ta nữa chứ, hai người này là gì vậy ?

cao cự giải chăm chú đọc sách, quyển sách này nói về bệnh tim mạch. tuy rằng ngoài miệng nói lời bội bạc với hạ song tử, nhưng trong lòng cô hạ song tử vẫn ở một vị trí đặc biệt nào đó.

khi bố mẹ cô mất, anh trai thì bận bịu với việc mai táng, hết tiếp đãi họ hàng lại phải chạy đi chạy lại lo các thủ tục di chúc, bảo hiểm, giấy tờ nhà đất ...nói chung là đủ thứ chuyện trên đời làm gì còn thời gian mà để ý đến đứa em gái gần như suy sụp ngồi bên bàn thờ bố mẹ cả ngày, chẳng ăn chẳng uống, đến lúc gần như ngất đi lại có một người xuất hiện.

hạ song tử là bạn của anh trai cô, thấy cao cự giải ngồi thẫn thờ cả ngày cũng không nỡ, liền chạy ra ngoài đường mưa gió chỉ để mua mấy cái bánh bao với hộp sữa ngoài cửa hàng tiện lợi.

cao cự giải thấy người ta ướt sũng vì mình cũng không muốn làm người kia mất công, cô nhận lấy túi bánh được ủ cẩn thận trong áo khoác ẩm ướt, câu nói của người kia vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến.

"anh xin lỗi, bánh bao có chút ướt rồi"

"sao vậy ?"

cao cự giải bừng tỉnh, trước mặt cô là phan thiên yết y phục vest đen chỉnh tề, tóc mái được vuốt keo để lộ ra một bên trán điển trai.

người đàn ông này có phải là cô hồn không mà mỗi khi cô nghĩ đến người đàn ông khác là anh lại thình lình xuất hiện cắt đứt mạch suy nghĩ của mình như vậy ?

"không có gì, đang nghiên cứu bệnh án một chút thôi" cao cự giải gập lại quyển sách, nhìn phan thiên yết một chút mới phát hiện không thể rời mắt nổi.

có vẻ thợ trang điểm đã ra ngoài từ sớm để phan thiên yết đi thay đồ hồi nãy.

"đẹp trai không ?" phan thiên yết đương nhiên hài lòng với biểu hiện của cô, anh hơi nghiêng đầu một chút để cao cự giải có thể nhìn kỹ hơn.

"anh còn phải hỏi người khác đánh giá gì về mình sao ?" cao cự giải cũng nghiêng đầu, tay khoanh lại kê trên quyển sách dày cộm.

"không có, vì em là người yêu anh thôi" phan thiên yết tiện tay nâng cằm cô lên chỉnh lại để mặt hai người đối diện với nhau.

cao cự giải nghe mấy câu sến súa vẫn không quen liền nở nụ cười đẩy tay anh ra khỏi cằm mình, "đẹp, phan thiên yết đẹp trai nhất thế giới"

phan thiên yết thấy cô cười bản thân cũng có chút vui vẻ, nắm tay cao cự giải kéo cô đứng đứng dậy.

"đi thôi, theo anh ra ngoài"

"không cần, em ở trong này đợi anh tan làm" cao cự giải cảm thấy ra ngoài cũng chẳng giúp gì được thôi thì cứ ngồi đây nghiên cứu sách vẫn tốt hơn.

"anh nhờ đạo diễn chuẩn bị chỗ nghỉ cho em rồi, không ra là không phải phép" phan thiên yết thấy cô định rút tay liền nắm lại, như kiểu biết cô định làm gì anh cũng âm thầm chuẩn bị hết rồi, "em có thể đọc sách tiếp ở đấy còn nếu vẫn thấy ồn ào không tập trung được em có thể trở lại đây"

cao cự giải như suy nghĩ gì đó liền phì cười, "được, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro