ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ điểm 23:00, chiếc cửa chính được mở. đèn được bật lên ngay sau đó, anh thở dài mệt mỏi bước vào bếp, trên bàn là phần ăn của anh kèm lời note, nhìn nét chữ thì chắc là chayoung đã viết nó

"hâm lại rồi hãy ăn

tôi có pha sữa cho anh, tôi để ở tủ lạnh..anh cứ hâm lại cho ấm bụng.

chayoung"

mỉm cười vì tờ note, anh đặt chiếc áo khoác sang một bên cùng với chiếc cặp của mình.

sau khi ăn và rửa phần chén đĩa của mình thì anh hâm lại sữa cùng vài chiếc bungeoppang mà anh đã tiện đường mua cho cô trước khi về.

bước đến trước cửa phòng cô, anh gõ nhẹ cửa, sau vài phút thì cánh cửa được mở ra, cô với khuôn mặt hơi ửng đỏ, anh liếc mắt sang chiếc bàn sau lưng cô, vài chai makgeolli rỗng lăn lóc ở đó

"này, chuyện gì?" cô thấy anh đứng đơ ra thì đưa tay lên quơ quơ trước mắt anh

"tôi đoán đúng, em bướng bỉnh thật đó. tôi đã bảo uống ít thôi mà hong chayoung"

"nếu anh định đứng đây phàn nàn thì tạm biệt" cô đẩy chiếc cửa định đóng lại thì bị nét mặt nhăn nhó của anh ngăn lại "thế có chuyện gì?"

"em định bắt tôi đứng đây thật đó hả?"

cô gật đầu "mau nói lẹ đi"

"tôi vào phòng được không?"

cô thở dài rồi né sang một bên để anh bước vào, anh đặt ly sữa cùng chiếc túi bánh xuống bàn.

"em ngồi xuống đi"

cô ngồi xuống cạnh anh rồi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"nếu anh định làm trò ngu ngốc gì thì tôi nói trước là tôi không có hứng thú"

"tôi mang ít bungeoppang cho em thôi"

"tại sao?"

"tiện đường, tôi nghĩ em thích nó"

"phải, tôi thích nó nhưng anh lạ thật đấy vincenzo"

anh nhún vai, cầm ly sữa của mình lên "mau ăn rồi đi ngủ đi hong chayoung"

anh uống hết ly sữa trong một hơi, vệt sữa vướng lại trên môi anh khiến cô lăn ra cười

"chuyện gì?" đôi mắt anh ngơ ngác nhìn cô

"anh, đúng là đồ ngốc" chayoung lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều của mình

"tôi làm sao cơ?" anh tròn mắt hỏi lại cô

cô với lấy chiếc khăn giấy, nghiêng người sang phía anh, lau đi vết sữa dính trên môi anh.

anh thề là khoảng cách của họ bây giờ rất đáng báo động, anh biết là cô chẳng có ý gì với anh cả, nhưng vũ trụ lại như đang trêu đùa anh vậy, anh nên né khỏi cái động chạm của cô mới phải.

khi cô nhận ra khuôn mặt của cô và anh gần nhau như thế nào, khi cô nhận ra yết hầu của anh đang di chuyển khi cô nhìn xuống môi anh rồi nhìn lên đôi mắt nâu của anh, cô thú nhận lần nữa rằng anh ta thật sự quá đẹp

có thể cô sẽ hối hận vì hành động tiếp theo của cô nhưng ở hiện tại cô chẳng thể dừng lại được nữa rồi, cô nghiêng người chạm môi cô vào môi anh trước vẻ bất ngờ của anh.

sau khi nhận ra mình đang làm gì, cô từ từ rút ra, đôi mắt nhìn lên để tìm phản ứng của anh.

anh chỉ thở dài "tôi hôn em lần nữa được không?" gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thế

cô gật đầu

anh tiến tới hôn lên môi cô

cô có mùi của makgeolli kèm với vị ngọt của bungeoppang

nếu ở 30p trước nói anh chẳng có tý gì với cô thì điều đó chẳng đúng cũng chẳng sai.

nhưng nếu ở lúc này, ai đó hỏi rằng anh có tý xúc cảm nào dành cho cô không thì anh sẽ gào thật to là có, có, từ khoảnh khắc đôi môi cô chạm vào môi anh thì anh đã chẳng thế che đậy bản thân nữa rồi.

.

sau nụ hôn thì vincenzo bảo cô nên đi ngủ đi, anh cũng dọn dẹp đống đồ trên bàn, chúc cô ngủ ngon rồi ra khỏi phòng

chayoung nằm trên giường, tay chạm vào môi rồi hồi tưởng về nụ hôn ban nãy. má cô đỏ lên vì nó. chết tiệt..cô nên đi ngủ và không nghĩ về nó nữa.

vincenzo trở về phòng, cố gắng tập trung để hoàn thành bài giảng của mình. nhưng cứ hễ 5 phút làm thì hết 3 phút anh suy tư về cảm giác đôi môi của cô.

anh biết, anh biết, anh luôn biết rằng chắc chắn đôi môi của cô sẽ có cảm như thiên đường. nhưng anh không ngờ nó lại tuyệt vời như vậy.

anh lắc đầu, đẩy những suy nghĩ không chuẩn mực ra khỏi đầu mình. tập trung hết sức vào màn hình máy tính.

khi anh lần nữa nhìn vào đồng hồ thì đã là 3:00 sáng, định bụng sẽ tắt đèn để nghỉ ngơi một chút thì tiếng gõ cửa vang đến khiến anh bừng tỉnh.

anh bước ra để mở cửa, trước mắt anh là chayoung đang nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt sợ hãi vì điều gì đó, anh kéo cô vào phòng, đóng cửa lại phía sau họ

"có chuyện gì vậy?"

cô không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc lâu

anh lặp lại câu hỏi "sao thế chayoung? có chuyện gì thế?"

"tôi ôm anh được không?"

không trả lời, anh bước đến ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô

cảm giác ấm áp khiến nước mắt cô chảy dài, cô nức nở bấu víu lấy chiếc áo ngủ lụa của anh

"nín đi, sao thế em?"

"tôi mơ thấy bố mẹ tôi và cả anh đều bỏ rơi tôi" giọng cô nghẹn đặc

"không có đâu, không ai bỏ em cả.."

cô gật đầu

"tôi đưa em về phòng.."

cô cầm chặt vạt áo của anh, đôi mắt long lanh nhìn anh "tôi ở đây một hôm được không? tôi không muốn ở một mình"

anh suy nghĩ một lúc, cũng đành gật đầu "cũng được, em thoải mái là được"

cô đi đến nằm lên giường, anh kéo chăn lên cho cô.

anh do dự nhìn cô "tôi có thể không?"

cô gật đầu, được sự chấp thuận của cô, anh từ từ nằm xuống cạnh cô.

"ngủ đi chayoung, ngày mai em không có tiết nhỉ?"

cô gật đầu

"thế..sau khi tôi xong tiết, em có muốn đi ăn không?"

cô không trả lời, nhìn lên trần nhà hồi lâu

"em không muốn cũng không sao.."

"không, tôi sẽ đi"

"được rồi..em ngủ đi"

anh đưa tay tắt đi chiếc đèn ngủ, mọi thứ trong phòng trở nên tối đen

"anh ngủ ngon"

"em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro