i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chayoung mau thức dậy đi" tiếng gõ cửa kèm thanh âm khó chịu vang lên khiến chayoung nhăn nhó

cô khó chịu đứng dậy, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng những neurone não cho phép cô ghi nhớ đường đi từ giường đến cửa phòng.

"có chuyện gì?" giọng nói ngáy ngủ thêm phần cay ghét phát ra từ cô

"mau dậy đi, hôm nay tôi đưa em đến trường" vincenzo nói, giọng nói bình thản của anh khiến cô ghét cay ghét đắng.

họ quen biết nhau từ khá lâu trước đây vì anh là giáo sư hướng dẫn của cô ở trường đại học và cũng vì bọn họ có một cái hôn ước chết tiệt khiến cô muốn chết đi sống lại khi nghe nó.

cô đã chuyển đến nhà của anh để sống vì nó gần trường và cũng vì bố mẹ cô muốn.

"không cần, tôi sẽ tự đến đó" cô đáp lại anh, vẫn không nhìn vào mắt anh

"tôi có ý tốt, nếu không muốn thì em cứ đi bộ đến đó..và nói cho em biết là bố mẹ em đang ở dưới nhà nên tôi khuyên em nếu không muốn họ tức giận cắt hết chi tiêu thì diễn cho tốt một chút thì hơn đó"

cô thở dài "tôi không có quyền từ chối nhỉ.."

cô thấy anh gật đầu, tặc lưỡi "được rồi, anh xuống nhà trước đi"

anh gật đầu, trước khi quay đầu đi đã ghé sát trán cô và đặt lên đó là một nụ hôn

"yên đi, bố mẹ đang nhìn đó" anh thì thầm, cô nghe thấy thế liền liếc nhẹ sang phía cầu thang, tặc lưỡi cô thay đổi thái độ kéo anh xuống hôn lên má anh một nụ hôn rồi phải vờ cười cười trước sự bất ngờ của anh

"anh xuống trước đi, e-em sẽ xuống ngay"

"ờ-ờ" anh lấp bấp chưa kịp định hình thì cánh cửa đã đóng lại trước mặt anh

.

"hai đứa định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?"

"sau khi chayoung lấy bằng thạc sĩ ạ" vincenzo gấp ít đồ ăn sang chén của cô, rót nước vào ly cho cô nhưng mắt vẫn không thèm đếm xỉa tới cô

tuy không thích cái hôn lễ chết tiệt này nhưng chayoung không ghét vincenzo, nhưng không phải kiểu tình yêu..nếu anh ta là anh trai của cô thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời vì anh ta khá điển trai, không, là rất đẹp trai mới đúng..tính cách anh cũng khá tốt, người ta thường bảo là ga lăng

"cảm ơn anh.." cô thì thầm

vincenzo nhìn sang gật đầu với cô

"hai đứa nên ở cùng phòng"

"dạ?" cả hai tròn mắt nhìn bố của chayoung

"ta bảo cả hai nên ở cùng phòng, vừa tiện việc con rể giúp chayoung học còn vừa gắn kết tình cảm"

"mau sớm cho ta tin vui nhé" mẹ chayoung chen thêm một câu khiến má của chayoung đỏ lên

anh chỉ nhìn sang cô rồi nhìn bố mẹ cô "con nghĩ..nếu em ấy khó chịu thì cũng không cần thiết ạ, chúng con đúng là cần gắn kết nhưng em ấy nên được thoải mái thì hơn"

chayoung nhìn sang anh, đôi mắt bất ngờ nhìn anh

anh đáp lại ánh nhìn của anh bằng một nụ cười "phải không jagiya?"

má cô đỏ lên, cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

tạ ơn trời, tên khốn này diễn tốt thật đấy

cô nghĩ thầm

.

sau một hồi được bố mẹ tiễn thì chayoung đành vô vọng mà bước vào xe của anh với vẻ mặt không bằng lòng tý nào

"tý nữa anh dừng ở xa xa cổng một chút"

"tại sao?" vincenzo vẫn tập trung về phía trước, giọng nói không có gì thay đổi

"anh có điên không? việc sinh viên và giáo sư đi cùng nhau anh xem là bình thường được à?"'

"tôi thấy bình thường"

"chuyện đó không bình thường tẹo nào, tôi không muốn đám sinh viên kia gieo tiếng xấu cho tôi"

"được rồi" vincenzo đành gật đầu với yêu cầu của cô

cô sau khi đạt được mục đích liền nở nụ cười chiến thắng rồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn con đường thân quen nhưng ở một góc nhìn khác vì mỗi ngày cô đều tự lái xe đến trường chứ không cùng anh đi thế này

hôm nay là ngoại lệ, không có lần thứ hai

"anh để tôi ở đây được rồi" chayoung chỉ về phía trước để anh tấp vào

anh theo chỉ dẫn của cô mà dừng xe, nhanh chân xuống xe để mở cửa xe cho cô "tan lớp thì theo tôi, đừng đứng nắng, em mà bị cảm hay xước nhẹ miếng nào thì tôi không biết phải nói sao với bố mẹ em đâu"

"biết rồi" cô đi nhanh vào trường, chạy ngay vào giảng đường để gặp mặt những người bạn thân thương của cô

"miri" cô chạy đến ôm người bạn của mình

"tớ tưởng cậu sẽ cùng giáo sư vincenzo vào lớp luôn đấy"

"im đi" cô bịt miệng miri, đôi mắt khổ sở nhìn anh em nhà jang

"thế hôm nay chị phải đi cùng giáo sư hả?"

cô gật đầu

"em thấy giáo sư tốt mà? cưới anh ấy đâu phải ý tồi"

"không tệ nhưng chị đây muốn cưới người mình yêu cơ!" chayoung ngồi xuống đôi mắt tuyệt vọng kinh khủng

"ai biết được!"

"ngoài trừ giàu, đẹp trai, tốt bụng một chút thì bình thường anh ta khó ưa lắm"

"nếu có một người như thế đến cưới tớ thì tớ sẽ bằng lòng, hết mực yêu thương anh ta" miri trêu cô

cô xoay sang nhìn miri "không tốt lành như cậu nghĩ đâu, để tớ kể các cậu nghe..."

"hong chayoung!" giọng nói lành lạnh vang đến khiến cô sởn da gà

"ais chết tiệt, tên khốn ấy vào từ lúc nào thế..."

"cô hong! tôi không quan tâm cô như thế nào nhưng đây là tiết học của tôi, mong cô chú ý"

cô nghe thấy liền phải ngồi ngay ngắn và xị mặt với anh. anh cứ chờ đó, tôi mách mẹ

anh cố gắng nhịn cười vì vẻ mặt của cô để tiếp tục

"được rồi cả lớp, tôi muốn cô cậu thuyết trình về những kiến thức mà ta đã học vào tuần trước"

cả lớp ồ lên đầy thất vọng

"bài thuyết trình này sẽ cộng vào điểm kiểm tra tập sự vào tháng 8"

cả giảng đường liền ồ lên lần nữa

"vì lấy điểm cá nhân nên tôi mong các cô các cậu nghiêm túc" đôi mắt anh dừng lại ở cô một lúc rồi tiếp tục "hạn cuối của cô cậu là vào đầu tháng sau, nghĩa là một tuần"

"rõ chưa?" anh hỏi lại, cả khán phòng đáp lại anh với một sự không mấy hứng thú

ở cái trường đại học này, ai mà chả biết..vincenzo nổi tiếng khó tính trong việc chấm điểm.

"được rồi, chúng ta tiếp tục với bài giảng hôm này" vincenzo chuyển slide giảng sang một trang mới

đôi mắt chayoung sáng lên, những bài giảng của vincenzo luôn khiến cô hứng thú, chắc đó cũng là lý do điểm ở môn này của cô luôn cao vượt bậc. nên nếu để ai đó bắt gặp cô ở cùng hắn thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả

cô dùng bút ghi chú lại những lời giảng của anh một cách chăm chỉ, đôi khi cô sẽ thấy anh mắt anh dừng lại ở cô nhưng cũng không lâu, chỉ là nhìn thoáng qua,

đôi lúc họ sẽ giao tiếp mắt một lúc lâu, đôi khi không nên mỗi khi cô không để ý mà cặm cụi viết thì anh khẽ bật cười,

"được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi. tôi mong các bạn sẽ hoàn thành bài thuyết trình tốt nhất có thể" vincenzo nhìn quanh lớp, gật đầu với họ "hong chayoung, đến văn phòng gặp tôi" nói rồi anh nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra khỏi giảng đường

"chết chết, lại chọc giận chồng rồi sao" miri xoay sang cười cười với cô "thế là đêm nay hong chayoung không thể ra khỏi nhà rồi" cô bạn làm vẻ mặt thương tiếc với chayoung

"đừng có bậy bạ" cô huých nhẹ miri

cô nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc chạy lon ton theo sau anh

cô gõ cửa văn phòng anh

"vào đi"

cô mở cửa bước vào, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống

"có chuyện gì thế?"

"tối nay tôi sẽ về trễ, vì chuyện bận ở công ti..tôi đã bảo nấu những món em thích rồi nên đừng đặt đồ ăn ngoài, không tốt"

"anh đâu cần nói với tôi"

"phải nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói với em"

"được rồi.." cô cầm miếng bánh trên tay cắn một miếng

"tôi sẽ đưa em về nên ra cửa hàng tiện lợi mua món gì em thích rồi đợi tôi chút" anh đưa thẻ của mình cho cô

cô nhận lấy rồi nhanh chóng đứng dậy đi khỏi văn phòng anh,

"mình nên mua makgeolli"

nghĩ là làm, cô dùng thẻ của anh mua hết makgeolli của nơi đó. khi anh đến và vài thùng makgeolli đang chờ đợi anh thì tím mặt nhìn cô đang cười khì khì nhìn đóng thành tựu mà mình vừa làm được, còn anh thì thở dài bất lực rồi phải chất mấy thùng đó vào xe với sự cổ vũ của cô. sau khi đã an vị trong xe thì anh xoay sang cô "tôi biết em thích makgeolli nhưng có cần đến mức này không hong chayoung?"

"anh bảo tôi mua gì tôi thích mà"

"phải nhưng 5 thùng có hơi quá không?"

"hông"

được rồi, vincenzo thừa nhận bất lực với cô.

sau khi trở về đến cổng nhà và chất đống makgeolli đó vào bếp thì vincenzo cũng nhanh chóng đi khỏi, trước khi đi anh không quên quay sang dặn dò cô lần nữa "đừng có uống nhiều đó, ăn uống cho đầy đủ!"

"biết rồi, anh mau đi đi"

anh gật đầu rồi tạm biệt cô.

"cuối cùng cũng tự do"

sau khi ăn xong phần của mình thì chayoung đem vài chai makgeolli lên phòng và tận hưởng khoảng thời gian cô cho là tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro