{9} LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 năm kể từ khi hai người chia tay, Voldemort đã bị đánh bại nhưng những mất mát đau thương của cuộc chiến để lại vẫn còn. Harry Potter - kẻ được chọn - người đã cho Voldemort 1 vé đoàn tụ với ông bà già, vẫn còn là 1 học sinh năm 7. Sau biến cố đó, cả bộ 3 đều phải bắt đầu lại một học kì mới trễ hơn các bạn đồng trang lứa 1 năm. Dù cả 3 đều là những con người tài giỏi nhưng qui định vẫn phải làm theo. Ron và Hermione đã chính thức công khai mối quan hệ, chỉ có Harry vẫn đơn thân độc mã. Có một vài tin đồn là cậu có tình cảm với Jinny Weasley nhưng bằng chừng thì chẳng ai có cả.

- Anh vẫn chưa quên được anh ta hả Harry. - Cô con út nhà Weasley ngồi kế bên tâm sự với người anh mà cô vô cùng ngưỡng mộ.

- Hả? Anh có biết gì đâu? Yêu ai cơ? Anh đã nói là chẳng còn tình cảm gì với anh ta cả.

- Em biết anh chỉ luôn tự lừa bản thân mình thôi. Cái vòng tay đôi mà anh tặng cho anh ấy lúc tốt nghiệp vẫn còn đeo đó thôi.

- Em thật tinh ý đấy Jinny, biết đâu cái vòng tay này người ta đã vứt vào cái xó nào rồi không chừng? - Harry thở dài nhìn vào hư không.

- Thôi, em chỉ muốn nói anh 1 điều này, muốn người ta sẽ tìm đến, không muốn thì sẽ luôn tìm lí do để lãng tránh đi. Vậy nha, anh vào học cùng với em này. Nay nghe đồn có giáo viên mới từ Bộ bổ sung.

Harry thẫn thờ bước vào giảng đường nhìn Ron và Hermione "phát cơm chó" một cách trực tiếp, cậu nghĩ thầm: " Ước gì có người nào yêu thương, cưng chiều mình xuất hiện liền ngay bây giờ nhỉ".

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, vị giáo sư mới của môn "Phòng chống nghệ thuật hắc ám" bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Vị giáo sư tự giới thiệu:

- Xin chào các trò, thầy tên là Cedric Diggory. Tôi sẽ phụ trách các trò môn học này trong năm nay.

Harry đứng hình mất 10 giây, cậu ước người yêu thương cậu chứ có ước người yêu cũ đâu, thật là oan gia.
Cảm xúc thật lẫn lộn, cậu mừng vì anh vẫn an toàn sau trận chiến nhưng cũng muốn tránh mặt vì giờ anh với cậu chỉ là những người đã từng thân.
Tiết học mà vị giáo sư mới dạy cho lớp là về Rồng, những kí ức chợt ùa về khiến nước mắt cậu tự ứa ra. Hermione thấy Harry bất ổn như vậy liền đưa cho cậu chiếc khăn để giấu đi những giọt nước mắt.

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là phong thái làm việc đó nhưng giờ cậu đã không còn tư cách xưng hô một cách thân mật, quan hệ của cậu với anh hiện giờ là giáo sư và học trò. Kết thúc tiết học, cả lớp dọn sách vở rời đi mau chóng, bỗng có tiếng nói của vị giáo sư vang khắp phòng:

- Trò Potter ở lại gặp tôi có xíu chuyện nha.

Harry thầm nghĩ:

- Đã cố né mặt rồi còn vướng cái nghiệp này.

Cậu điềm đạm bước tới vị giáo sư mới kia. Vị giáo liền hỏi:

- Nay anh dạy em có hiểu bài không?

- Dạ hiểu, thưa giáo sư.

- Sao em xưng hô nghe xa cách vậy. Chúng ta có thể xưng hô như hồi đó mà.

- Dạ thưa giáo sư, chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên. Hiện tại mối quan hệ của chúng ta là thầy trò. Không hơn không kém.

Nói xong Harry bước một mạch ra khỏi phòng học để lại Cedric lắc đầu ngao ngán. Ron và Hermione thấy Harry bước ra liền hỏi:

- Mình tưởng bồ phải vui lắm chứ, bồ vẫn còn yêu anh ấy mà

- Mình với anh ấy đã không còn gì nữa rồi, lời chia tay đã nói. Tốt nhất là cả hai nên tập trung chuyên môn của mình.

Cả Ron và Hermione liền thở dài, cái thứ nghiện mà ngại là thứ khó trị nhất.

Xế chiều, Harry vào thư viện để kiếm một số tài liệu về môn Bùa Chú. Cậu bất giác nhìn đến góc bàn mà cả hai đã từng ngồi chung, đã từng cãi nhau vì chuyện kỉ niệm một tháng. Thật nực cười, yêu thì chỉ 6 tháng mà chia tay đã được hơn 3 năm. Sau cái ngày định mệnh ấy 1 bức thư cũng không vậy mà nói yêu lắm, nhớ lắm. Những suy nghĩ ấy hoá thành nước mắt lăn trên má đọng lại trên mép môi cười trừ của cậu, cậu quay lại thì đụng phải ngay Cedric đang đứng gần đó.

- Harry, em cũng ở đây à?

- Thưa giáo sư, giáo sư theo dõi em hay gì vậy?

- Hì hì, làm gì có anh chỉ lấy vài quyển sách để chuẩn bị bài giảng của tuần sau. Nhưng mà em vẫn không bỏ được cách xưng hô xa lạ đó à.

- Giáo sư mắc cười quá, lời chia tay cũng đã nói rồi, giáo sư muốn xưng như thế nào nữa ạ.

Cedric nắm chặt vai của Harry nhưng đây không phải là Harry của 3 năm về trước. Cậu đã 18 tuổi và có đủ sức mạnh để đẩy tay của Cedric ra khỏi cậu.

- Nếu giáo sư không có gì dặn dò nữa em xin phép đi trước ạ.

Bóng lưng Harry dần dần xa anh. Cedric bỗng hét lớn:

- Nếu em không chấp nhận người yêu cũ này, anh sẽ là người yêu mới của em một lần nữa. Anh yêu em Harry

Tiếng nói vang vọng đó làm Harry cảm thấy vui trong lòng vì cậu biết anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Và cũng may là thư viện lúc đó không có ai chứ không chắc cả 2 đã ăn mấy quyển sách vào đầu rồi.

Harry bước về kí túc xá, liền tức tốc kể chuyện này cho 2 đứa bạn thân của mình, Ron nhăn mặt nói:

- Nếu 2 người vẫn còn tình cảm tại sao lại không quay lại với nhau cho rồi.

- Mình sẽ vờn anh ấy thêm vài ngày nữa. Biết đâu chỉ là mấy lời nói đầu môi. - Harry mạnh miệng tỏ ra như một bad boy ngầu lòi nhưng thâm tâm thì chỉ là chú cừu ngơ.

- Mà ngày mai bồ đâu có tiết, bồ có dự định gì chưa? - Hermione hỏi.

- Mình sẽ ra Hồ Đen ôn bài. Chứ trong trường thế nào cũng gặp cha nội giáo sư mới. Mệt lắm!!!

Harry về phòng đặt lưng lên giường nghĩ vu vơ. Cậu không ngờ có thể gặp anh như vậy, dù rất yêu nhưng vẫn không muốn tỏ ra, cậu không muốn mình bị gắn mác là kẻ lụy tình nhưng thực sự cậu muốn nằm trong vòng tay của anh, muốn được anh hôn thật sâu, muốn hơi ấm của anh lên da thịt lạnh lẽo của cậu.

Còn về phía Cedric, anh đang chăm chỉ soạn giáo án cho tuần sau, cô McGonagall liền hỏi cậu:

- Chọn công việc vì người yêu của mình, nếu trò ấy ra trường em còn nhiệt huyết như thế không?

Cedric quay lại nhìn cô hiệu trưởng với áo choàng màu xanh rêu, cậu khẳng định:

- Nếu là vì em ấy mà không có chút tâm huyết nào với nghề, em có thể đợi thêm 1 năm nữa khi em ấy tốt nghiệp mà chọn nơi làm chung. Em có một khoảng thời gian tồi tệ để cân bằng công việc với tình yêu nhưng chính khoảng thời gian đó đã tôi luyện em trở thành một con người có trách nhiệm.

Cô McGonagall cũng chẳng thể nói gì thêm. Có lẽ cô đã tin vào duyên phận, một cặp trời sinh thì có tan vỡ thì Chúa cũng sẽ đưa cả hai lại gần nhau để làm lành.

Sáng hôm sau, Harry đã ra khỏi trường từ sáng sớm. Tại Hồ Đen, nhìn khung cảnh trù phú, cậu bất giác nhớ lại những tháng ngày thi đấu giải Tam Pháp Thuật mệt mỏi, nhớ lại hình ảnh anh Cedric ngượng ngùng chỉ cậu cách giải câu đố của vòng 2. Harry thở dài, cậu nhìn xa xăm mặt hồ tĩnh lặng, làn gió se lạnh của mùa thu thổi qua khiến cậu run người. Bỗng cậu cảm giác có một hơi ấm lạ ngay cổ, quay lại nhìn thì ra là Cedric đang choàng khăn quanh cổ cho cậu. Ba năm rồi, anh ăn mặc cũng khác hẳn, Cedric chỉ mặc chiếc áo phông trắng mỏng khoét sâu phần ngực để lộ vẻ rắn chắc của anh. Harry không nói gì cũng không làm cứ để anh choàng chiếc khăn màu vàng tượng trưng cho nhà Hufflepuff lên cổ mình.

- Cảm ơn anh. - Harry nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng mặt.

- Em phải giữ gìn sức khoẻ chứ, năm cuối mà đổ bệnh thì mệt lắm.

Cedric ngồi chống hai tay kế bên cậu. Nhìn anh chắc anh muốn nói với cậu nhiều điều lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Harry nhẹ nhàng mở lời:

- Tại sao anh lại ra đây? Anh không đi dạy à?

- Chiều nay anh mới dạy. Dạy cho mấy đứa năm tư. Anh ra đây ôn lại một số kỉ niệm thời học sinh mà không ngờ lại gặp em hì hì.

Nụ cười toả nắng cùng gương mặt điển trai làm Harry đỏ mặt. Bỗng gió bắt đầu trở mạnh và lạnh hơn, Harry càng run nhiều hơn. Không nghĩ nhiều, Cedric ôm lấy cậu mà sưởi ấm, hơi ấm ấy đúng là thứ Harry cần, trong khoảnh khắc ngắn ngủi dục vọng trong cậu bé 18 tuổi kia trổi dậy, cậu thở gấp, đôi môi tựa vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương của anh. Nhìn Harry bây giờ cứ như bị uống Tình Dược vậy. Cậu say trong tình yêu. Tuy nhiên, có vẻ lý trí đã thông suốt trở lại, Harry ngồi thẳng lại mặt đối mặt với Cedric hỏi:

- Anh nói là anh vẫn yêu em nhưng ba năm trời một bức thư cũng không. Có thật là anh vẫn còn tình cảm với em không vậy?

Cedric không cần suy nghĩ đáp lại ngay:

- Chuyện này thì cuối tuần này đến nhà anh đi, mọi thứ sẽ rõ. Còn thứ mà anh muốn làm rõ với em bây giờ là anh chưa bao giờ hết yêu em. Thực sự lúc nghe tin sẽ chuyển về dạy cho Hogwats, anh đã rất vui mừng vì có cơ hội được gặp lại em. Anh thực sự rất nhớ em.

Vòng tay của Cedric ngày càng ôm chặt Harry. Anh muốn hôn cậu lắm nhưng nhìn lại thì anh lại không có tư cách gì. Anh mạnh bạo hỏi:

- Anh rất muốn được hôn em, Harry à! Anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn hai chúng ta như ba năm trước. Thật hạnh phúc.

Harry gật gù tỏ ra đồng ý, Cedric liền tấn công mạnh mẽ vào đôi môi của Harry. Như một kẻ chết đói thấy đồ ăn, nụ hôn thật mạnh mẽ có thể nói là thô bạo khiến Harry đắm chìm trong dục vọng hoàn toàn. Dù có cố gắng đáp lại nhưng cậu cũng không thể chống lại nổi sự tấn công dồn dập của Cedric. Cậu bắt đầu cảm thấy đuối, Cedric cảm nhận được Harry đã không chịu nổi nữa nên từ từ thả đôi môi đỏ mọng của cậu ra. Harry thở hỗn hễn cho đến khi lấy đủ dưỡng khí cậu mới lên tiếng.

- Hôn cũng đã hôn rồi đó. Nói cua tôi mà hôn xong rồi im re vậy.

Cedric tỏ vẻ bất ngờ kèm theo đó là sự vui sướng, anh thốt lên điều mà anh muốn nói nhất từ khi gặp Harry:

- Harry à! Em làm người yêu của anh một lần nữa nha?

Harry cười khì, vẻ mặt cậu như lúc 14 tuổi vậy, lạc quan và đáng yêu, cậu đáp:

- Làm vợ của anh được không chứ em chán làm người yêu rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro