{10} ĐIỀU EM MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình nói có sai đâu, lửa gần rơm không cháy cũng gây hoả hoạn. Mình tưởng bồ chỉ quay lại với anh ta thôi không ngờ còn cầu hôn nữa. Giá của bồ giống như người yêu cũ của Hermione vậy á là nó không có giá trị.

Cái miệng bô bô của Ron cứ liên tục càm ràm Harry. Trách sao được vì khi cả hai chia tay, Ron là người bên cạnh Harry an ủi cậu nhiều nhất. Dù cậu cũng mình vì thằng bạn mình rạng rỡ hơn nhưng cái gì cũng nghiệp trước rồi tính sau.

- Sao bồ không để anh ta nói, dù gì bồ cũng là người được cưng chiều mà. Coi chừng ổng trap bồ đó. Đồ mất giá ạ.

Harry vẫn mặc cho Ron nói, cậu đang sửa soạn thật đẹp vì nay có tiết của anh. Anh có nói sẽ cho cậu một sự bất ngờ, Harry háo hức lắm mặc cho Ron vẫn luyên thuyên thì cậu đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.

- Chào em Harry, buổi sáng tốt lành.- Cedric tình cờ gặp Harry trên hành  lang tới lớp.

- Em chào giáo sư. Không biết giáo sư có gì muốn nói với em không ạ?

- Cái thằng nhóc này, em thích xưng hô kiểu này lắm à? - Cedric vừa nói vừa xoa đầu Harry.

- Anh mắc cười quá! Anh là giáo sư chứ có còn là học sinh đâu. Hay anh thích cưa sừng làm nghé à?

- Nghé cái đầu em, lo mà học bài đi, hồi anh hỏi bài cũ mà em ú ớ là tối nay phạt nha.

- Sợ quá sợ quá à! Mới tuần trước hứa không làm tổn thương em mà giờ đòi phạt rồi. Đúng là lời nói gió bay.

Chàng Diggory nhà ta đã quá bất lực với Đứa trẻ được chọn rồi. Dù gì thì môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nếu so kèo thì có khi anh thua cả Harry. Cậu ta là người hạ Chúa tể hắc ám, dày dặn kinh nghiệm chiến trường thì với anh, anh chẳng khác gì đang múa rìu qua mắt thợ cả.

Cả 2 chim chuột với nhau khắp lối đi đến giảng đường mặc cho những ánh nhìn luôn soi mói. Với mấy bé năm dưới luôn xem Harry Potter là idol quốc dân còn Cedric là anh thầy điển trai, thân thiện và đâu đó kế luôn có một tin đồn là hai người ghét nhau như nước với lửa nên chuyện cả 2 đi chung nói chuyện cười đùa không khiến mọi người tò mò.

Vào tiết học, Cedric khá là nghiêm túc trong khi dạy khiến cho Harry bị ăn hành lên bờ xuống ruộng vì mãi ngắm nhìn anh mà không chép bài.

- Trò Potter cuối giờ gặp tôi nhá!

Câu nói mà ai không biết thì nghĩ là Harry sẽ bị phạt còn ai biết thì sẽ nghĩ Harry cũng bị "phạt". Học viên ra về, chỉ còn Harry và Cedric trong giảng đường.

- Giận anh hả? - Cedric tỏ vẻ hối lỗi.

- Tôi có hơi sức đâu mà giận người thích lấy tôi ra phạt để thị uy.

- Thôi đừng giận nữa mà, xoè tay ra và nhắm mắt lại đi anh có quà cho em.

Harry bất giác làm theo và sau những tiếng đếm, trên tay cậu là một chiếc nhẫn bạc sáng chói khắc dòng chữ Diggory.

- Harry Potter à! Em có thích không? - Cedric nhẹ nhàng cầm bàn tay mà anh đã đeo chiếc nhẫn gia truyền đó.

Harry không nói lên lời, cậu hạnh phúc. Ước gì thời khắc hạnh phúc này kéo dài mãi. Harry tựa trán vào anh, nói:

- Hình như anh còn quên thứ gì đó đúng không?

Cedric ngây người, anh không biết anh có thất hứa gì với cậu không. Nhìn vẻ mặt luống cuống của anh, Harry không nhịn được cười. Đôi mắt và khoé miệng cậu dần biến chất.

- Lời hứa 18 tuổi đấy anh nhớ chứ?

Cedric dường như đã nhớ ra, anh vẫn cười một cách hiền hoà, rạng rỡ nhưng tay anh thì mạnh bạo đẩy người Harry xuống sàn giảng đường. Khuôn mặt anh từ từ ghé vào tai cậu:

- Cái này là do em đấy nhá!

Harry mỉm cười, vì đây là điều cậu muốn từ 3 năm trước. Khi cậu bị khống chế để tự sát, đũa phép đã cho cậu thấy được điều cậu muốn nhất.

- Hãy mạnh bạo nhất có thể nha anh chàng ôn nhu ạ. - Harry khiêu khích người đang chuẩn bị xơi tái cậu.

Cedric lột bỏ áo cậu một cách thô bạo, anh ngấu nghiến cổ cậu dần dần đến phần xương quai xanh rồi mon men đến phần ngực của cậu. Harry đỏ ửng mặt nhưng khoái cảm đã chiếm lấy tâm trí cậu, bàn tay cậu cũng hư hỏng từ từ chạm vào phần nhạy cảm của chàng Diggory. Dục vọng khiến cho Cedric ngày càng mạnh bạo hơn, anh nhấc cậu lên và bắt đầu thưởng thức món chính. Harry ban đầu đau đến chảy nước mắt nhưng chỉ một lúc sau sự sung sướng khiến cậu không cầm được tiếng rên. Cơ thể rắn chắc của anh chạm vào khuôn ngực ngăm ngăm của cậu, cứ lên rồi xuống... Tình yêu và dục vọng, Harry đã thoả mãn, cậu dần dần kiệt sức và chìm vào một giấc ngủ sâu.

- Harry... Harry... Ơn trời bồ tỉnh dậy rồi.

Nhìn xung quanh là Hermione, Ron, Fred, Geogre và những con người thân quen. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại ở đây và tại sao cậu đang ở bệnh xá. Harry liền hỏi:

- Anh Cedric đâu rồi vậy mọi người?

Đám đông dần im lặng.

- Anh ấy mới ở đây với mình mà giờ bỏ đi đâu rồi chán thật. - Harry dỗi.

Lúc này, Hermione mới nắm chặt tay Harry, nói:

- Harry à! Bồ có thật sự ổn không vậy?

- Mình ổn chứ! Ổn hơn cả lúc diệt Voldemort nữa.

Chợt lúc này, cậu mới phát hiện ra một điều, anh Fred vẫn còn sống. Harry dần dần im lặng. Đám đông cũng im lặng, Hermione liền nói:

- Mình biết bồ còn sốc bởi sự ra đi của anh Cedric Diggory nhưng mà đừng lo mọi người sẽ giúp bồ ổn thôi.

Câu nói của Hermione như sét đánh ngang tai, cái gì mà anh Cedric ra đi chứ. Anh ấy mới vừa trao nhẫn cầu hôn với cậu mà rồi còn làm chuyện đó mà, những cảm giác ấy rất thật mà. Harry chợt nhận ra trên tay cậu chẳng có chiếc nhẫn nào cả. Cậu lớn tiếng:

- Mọi người có ai thấy chiếc nhẫn mà anh Cedric tặng cho em không? Mới tặng ban nãy mà em làm mất rồi.

Mọi người lúc này đều rơi nước mắt, Hermione ôm chầm lấy Harry.

- Không có chiếc nhẫn nào hết á Harry ạ. Anh Cedric và bồ chưa từng là gì của nhau cả. Mình biết là bồ đã yêu thầm anh Cedric rất lâu và chuyện anh ấy ra đi là không thể chấp nhận nhưng đó là sự thật Harry à. Bồ hãy thức tỉnh đi, bồ đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Bồ định sống trong giấc mơ đó bao lâu nữa hả?

Nước mắt trên mặt Harry dần lăn từ khoé mắt chảy dài xuống. Cậu như chết lặng, hoá ra đó chỉ là mơ. Một Cedric yêu thương cậu, giảng dạy cho cậu môn Độc Dược, chở cậu đi chơi, dẫn cậu về nhà gặp gia đình... Tất cả chỉ là mơ sao.

Hoá ra người đơn phương là cậu chứ không phải là anh. Harry đã đơn phương anh từ giải World Cup Quidditch và cùng anh tham gia Đại Hội Tam Pháp Thuật. Cậu đã rất hạnh phúc khi sát cánh bên anh, dù bị anh từ chối trước khi cả hai cầm cúp nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ gọi cậu là "em yêu". Chỉ thật buồn, vì anh đã mất, mất trước mặt cậu bởi những tên Tử Thần Thực Tử. Dù bình an quay về, nhưng tinh thần của Harry từ ngày đó giống như anh vậy. Đã không còn sống nữa.

Đã một tuần kể từ lúc Harry tỉnh dậy trong bệnh xá, ở tháp thiên văn, cậu ngồi một mình thẩn thờ. Cậu nhớ giấc mơ đó, nhớ hơi ấm đó, cậu khóc, khóc rất nhiều. Giấc mơ đó của cậu như ma túy vậy khiến cho Harry mãi nhớ về cảm giác đó và ở thế giới thực cậu đã dành rất nhiều thời gian để chỉ nhớ về nó. Harry dần bước đến lang can đài thiên văn, chỉ vài giây nữa thôi cậu sẽ được gặp anh, gặp cha mẹ vĩnh viễn.

- Gió mạnh quá nhỉ? Nếu anh ở đây anh sẽ hỏi em có lạnh không đúng không? Có, em lạnh lắm, lạnh vì chẳng ai sưởi ấm trái tim em được nữa! Cedric, em nhớ anh.

Dứt câu Harry dần thả mình tự do giữa bầu trời. Nhưng một thế lực nào nào đã ngăn lại, Harry không thể đi cùng anh, cậu không thể chết. Giữa bầu trời khuya đầy những ánh sao lấp lánh, cậu bật khóc:

- Tại sao vậy, tôi muốn được chết mà, tôi muốn được ở bên những người tôi yêu cũng không được là sao hả?

Lúc này từ túi quần cậu chui ra một mẩu giấy màu vàng phát sáng rực rỡ. Đó là mẩu giấy mà Cedric đã đưa cậu ở Vòng 2. Mẫu giấy lấp lánh ấy dần hiện hình, là Cedric. Harry mừng phát khóc:

- Cedric, anh thực sự còn sống sao?

- Không, bản thể của anh thực sự đã chết, đây là chút phép thuật cuối cùng của anh còn sót lại trong mẩu giấy. Mẫu giấy này do anh ểm bùa để khi em gặp nguy hiểm nó sẽ giải cứu cho em.

Harry khóc, cảm xúc của cậu cứ lên rồi xuống. Cậu nhìn anh, nói:

- Vậy giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ là nó sẽ biến mất đúng không?

- Đúng vậy, nó có tác dụng 5 phút sau đó sẽ tan biến hoàn toàn.

- Tại sao anh lại làm như vậy? Dù anh cứu em bây giờ sau 5 phút nữa hết tác dụng em cũng sẽ làm lại lúc đó anh cũng có cứu em được nữa đâu?

Tờ giấy lúc này hoá thành Cedric bằng xương bằng thịt, lại gần ôm lấy Harry.

- Anh làm vậy chỉ một lí do duy nhất thôi. ANH YÊU EM.

- Nói láo, nếu như yêu em tại sao lúc đó anh lại từ chối. - Harry hét lớn.

- Vì anh muốn người nói lời tỏ tình là anh. Em cũng cảm nhận được mà phải không?

Harry khóc ngày càng nức nở. Tấm giấy phép thuật cũng sắp hết thời gian.

- Anh sắp đi rồi sao?

- Đúng vậy. Em ở lại mạnh giỏi, nhất định phải sống cho cả phần anh nữa nhé! Hứa đi!

Vội lau nước mắt, Harry hứa trong tiếng khóc da diết. Cedric nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, ôm chặt cậu hôn thật sâu.

Giống như cảm giác trong mơ, Harry hôn chẳng buông một khoảnh khắc nào cho đến khi phép thuật dần tan biến hẳn bay chậm rãi lên những vì sao. Harry khụy gối, cậu cười song song với những hàng nước mắt. Đúng thật là giấy cứu mạng, cậu không muốn chết nữa, cậu sẽ thật mạnh mẽ để tiêu diệt Voldemort, trả thù cho những người mà cậu yêu thương.

Cơn gió lạnh thổi qua nhưng Harry đã ổn. Nhìn lên bầu trời đêm, cậu mỉm cười.

- Cảm ơn anh vì luôn ở bên em, Cedric Diggory.

----------------------- END ------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, tương lai mình sẽ còn viết về couple này với tựa đề là " Câu chuyện đã biết trước đoạn kết".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro