❄️16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi xong chưa ???"

felix nói vọng ra từ bếp, tay đang bận rộn bày chén đĩa lên bàn, lắc đầu bất lực với ông anh đã ở trong phòng cả nửa tiếng đồng hồ.

hôm nay là ngày hai mươi tư, cả nhóm sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm áp ở nhà cả hai anh em, sau những gì xảy ra vào cái ngày định mệnh đó, chan và minho đã quyết định cho nhau một cơ hội để hiểu và yêu đối phương nhiều hơn, thật tình mà nói, cả nhóm đều như trút bỏ một tảng đá nặng trong đầu vậy.

tất nhiên thì hai chiếc áo sweater cũng đã được trao đến đúng tay chủ nhân của nó, thế nên bây giờ mới có cảnh minho đang đứng trước gương, không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi khi được mặc lên người chiếc áo sweater mà chan tặng.

sáng hôm đó, ngay khi bị felix phát hiện, cả hai chỉ có thể nhìn nhau đầy ngượng ngùng, chan và minho đã dành cả ngày để nói nhau nghe về những điều chưa nói.

rằng chan hối hận đến thế nào khi nói ra câu anh đã chán ngáy tình yêu của cả hai, rằng minho cũng đã đau lòng đến thế nào khi cứ mãi nghĩ rằng chan đã hết yêu cậu.

suy cho cùng cả hai khi đó chỉ là quá bồng bột, bị cảm xúc nhất thời chia phối tình cảm mà cả hai dành cho nhau, khiến đôi tay họ buông nhau ra, có thể đó là sai lầm, nhưng nhất định, sai lầm ấy sẽ không bao giờ lập lại nữa.

khi mà minho được ở trong vòng tay của chan, cả hai còn có thể cùng nhau nắm tay đi trên phố, tự tin cho mọi người biết rằng họ đã tìm thấy nhau một lần nữa, dù cho mùa đông có lạnh đến mấy, cũng không thể khiến trái tim chan và minho bớt đi chút ấm áp.

hôm nay, ngày giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, minho nóng lòng chờ đợi được nhìn thấy chan với chiếc áo len mà cậu đã đan.

"trông ổn chứ ?"

minho nói khi bước vào bếp, trên người là chiếc áo sweater màu trắng ngà, chất liệu mềm mại và size áo cũng khá rộng khiến minho như lọt thỏm bên trong chiếc áo, không khác gì một bé mèo lông trắng.

"nhìn anh đáng yêu đến mức có thể là ghế sofa của em sẽ.....thêm lần nữa"

felix nhìn anh trai từ trên xuống, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, cơn bức xúc đến nay vẫn chưa hề nguôi, cậu đã dường như trầm cảm cho đến khi chiếc sofa được trở về với tình trạng ban đầu của nó, bằng cách nào thì có hai thủ phạm biết thôi.

"yahh !! hỗn ghê đó, nay giáng sinh, anh không muốn ném mày ra khỏi cửa sổ đâu nha"

minho mắng felix một câu rồi cũng bắt tay vào việc dọn bàn ăn, hai má cũng không tránh khỏi ửng hồng, trong lòng liền đổ thừa tất cả là do hơi men, đến chết minho cũng không quên được cảnh tượng mình đã cưỡi ngựa trên người chan cả đêm !!!

thật may là mọi kí ức tạm thời bị lãng quên trước hành động bất ngờ từ felix.

"nói chứ, em vui vì anh hạnh phúc, anh trai của em"

không hề báo trước một lời, felix cứ thế mà ôm lấy minho, người vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn, vài giây đơ người, minho chỉ có thể mỉm cười, tay khẽ vòng qua ôm lấy felix, người luôn bên cạnh cậu nhiều nhất vào những tháng ngày buồn bã ấy.

"hôm nay em trai tui lớn rồi hả ?"

"em nói thật đó, em không biết giáng sinh năm nay có còn vui không nếu như thiếu đi sự xuất hiện của một trong hai anh, cả nhóm đã luôn mong mọi người đều có mặt đông đủ vào những buổi hẹn sau khi hai anh chia tay đó, nhưng mà điều đó thật khó, hôm nay chính là ngày giáng sinh vui nhất đối với em, em cám ơn vì hai anh đã quay lại với nhau, đừng rời xa nhau nữa, nha ?"

cái siết tay của felix chặt hơn, minho vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó trên môi, cậu lắng nghe hết những gì felix nói, thật ra ngày hôm nay đối với minho cũng như một giấc mơ, khi thế giới ngoài kia thật lạnh lẽo, được ngồi cùng cả nhóm, quay quần bên bàn ăn chính là điều tuyệt vời nhất rồi.

"anh biết rồi, felix, anh cũng yêu em và mọi người rất nhiều, anh mừng vì chúng ta vẫn có thể quay về như xưa, giáng sinh chính là như vậy mà nhỉ ?"

ánh mắt minho nhìn về lối vào bếp, vài bóng người đứng đó từ lúc nào, tất cả đều giống nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt khi lắng nghe những gì hai anh em nói, đó hẵn là tâm tư không chỉ của felix hay minho, mà đó chính là điều ước mà cả tám người họ đều đã ước vào ngày lễ này.

"chà, anh nghĩ là buổi tiệc đã sẵn sàng rồi nhỉ ?"

chan là người cất tiếng, phá vỡ bầu không khí này bằng một cái vỗ tay, felix thoáng giật mình mà rời khỏi cái ôm của minho, ánh mắt long lanh như sắp khóc, bối rối nhìn tất cả mọi người đã có mặt ở bếp từ lúc nào, không ai nói gì hết, chỉ tốt bụng trao cho felix những cái ôm ấm áp, khi mà hyunjin đã lau đi vệt nước mắt của cậu, khi mà minho đã lặng lẽ nắm lấy bàn tay của chan bên dưới bàn ăn, mọi người đều đã ngồi yên trên ghế, một buổi tiệc giáng sinh bắt đầu với những tiếng cười và những câu chuyện về một năm đã qua.

bên ngoài tuyết vẫn rơi, từng ngõ ngách từng con đường đều mang theo bầu không khí nao nức khó tả, cả những bài nhạc giáng sinh được mở bên trong một cửa hàng nào đó cũng khiến cho thành phố bớt lạnh đi một chút, cây thông ở phòng khách vẫn lẻ loi sáng đèn, tiếng cười phát ra từ nhà bếp, giờ đây, mọi âu lo về một năm có vui có buồn đã tạm phải khép lại, mở cửa cho những vui buồn chưa biết trước của năm mới sắp đến gần.

cây tầm gửi được treo bên ngoài cửa cũng khẽ rung rinh cành lá mỗi khi có gió lạnh thổi qua, điều ước giáng sinh năm nay của chan chính là được bên cạnh minho mãi mãi, điều ước giáng sinh năm nay của minho chính là được nắm tay chan thật lâu, có lẽ cây tầm gửi cũng sẽ lưu giữ thật kĩ điều ước của họ.

giữa âm thanh ồn ào nơi phòng khách, cả nhóm giờ đã ăn xong, chan cùng minho ngồi cạnh cây thông, lặng lẽ siết chặt tay nhau, ánh mắt chan thu hết sự xinh đẹp ấy vào tận trong lòng, minho cũng nhìn chan, hài lòng hơn bao giờ hết khi thấy người mình yêu đang được sưởi ấm bởi chiếc áo do chính tay cậu đan.

"cám ơn em vì đã ở bên anh một lần nữa"

"cảm ơn anh vì đó chỉ là một màn kịch nhỏ"

tiếng cười khúc khích của minho vang lên đầy đáng yêu khi cậu nhớ đến chuyện hiểu lầm khiến cả hai có một đêm khó quên kia, và chan mặc cho mấy cái đảo mắt từ mấy đứa em trên sofa, nhóm người đang bận rộn mở quà, anh vẫn cứ ôm minho vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc người yêu :

"anh muốn ôm em như thế này cho đến ngày mai luôn, bé mèo ấm áp của anh"

"hãy làm vậy đi, ở lại với em hết ngày giáng sinh, và nói yêu em thật nhiều, chan"

dựa cả cơ thể vào hơi ấm của chan, nhìn bên ngoài cửa sổ tuyết rơi, rũ bỏ hết những muộn phiền, tựa vào vai chan minho nghĩ mình đã có tất cả những điều tuyệt vời nhất của giáng sinh rồi. kể cả khi một cơn bão tuyết có kéo tới đi chăng nữa, thì chan vẫn sẽ nói :

"love you to the moon and back, minho"




end.



merry christmas<3 hẹn gặp lại mọi người vào năm sau với binsung nhé 🎄







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro