Chap 7 Ca ca yêu em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc cuộc gọi đó, anh quay về giường cậu, cậu vẫn an an ổn ổn nằm đó. Cậu ngủ rất được ngủ rất ngoan. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh giường khẻ đưa bàn tay ra vuốt ve khuôn mặt cậu da thịt mềm mại khiến anh lưu luyến không muốn rời. Một lúc lâu sau cậu vẫn không có ý định thứt dậy anh thật sự phục cậu. Có lẻ cậu cảm nhận được sự an toàn ấm áp nên cậu không có bài xích mà vẫn ngủ đến trời đất không biết. Sáng nay lo gọi điện thoại với ngắm cậu mà anh gần như quên cả phải làm đồ ăn sáng!!!

    Anh chạy vội xuống bếp làm vài món cho kịp khi cậu thứt dậy là sẽ không bị đói, có thể ăn ngay. Mùi thức ăn thơm phất bay lên xộc vào mũi khiến cậu cuối cùng cũng thứt giấc. Nhất Bác mở mắt ra không thấy anh đâu liền bò dậy kiếm anh. Nghe tiếng leng keng va chạm của chén đủa phát ra ở bếp cậu chạy xuống thấy anh đang lây hoay cậu cất tiếng gọi

    _ Tiêu Chiến... Bác Bác dậy rồi!!!
Anh ngưng mọi hoạt động quay ra nhìn cậu mỉm cười

    _Bác Bác ngoan của Chiến ca ca dậy rồi a~

    _Ngồi xuống ghế đợi anh đi, không thì Nhất Bác về phòng đánh răng rữa mặt trước nha

    _ Xong thì xuống ăn sáng với anh.
Anh vừa mới nói giứt lời cậu đã chạy vọt lên lầu. Cỡ 20 phút sau thì cậu xuống vừa thấy cậu anh đưa tay ngoắt cậu lại chỉ tay cho cậu ngồi xuống kế bên mình. Buổi sáng vui vẻ cứ chậm chậm trôi qua. Lát sau khi ăn xong anh nói với cậu

    _Hôm nay anh phải đi làm đó.
Mặt cậu ngơ ra nhìn anh

    _Có nghĩa là hôm nay đáng ra anh sẽ không ở nhà với Bác Bác

    _Anh xin nghỉ vì sợ anh đi sẽ không có ai chăm sóc cho Bác Bác của anh.

    _Thế nên hôm nay anh sẽ ở nhà một ngày nữa để tìm người đến thay anh chăm sóc em đến khi anh đi làm về
Cậu hoang mang vô cùng mặt cậu buồn đi trong thấy anh nhìn mà đau lòng. Mới chỉ mấy ngày thôi mà anh đã không muốn xa cậu rồi cái sự đáng yêu của cậu khiến anh muốn ở nhà bày trò chọc cậu để thấy nhiều biểu cảm trên khuông mặt cậu hơn muốn cậu nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh kéo cậu vào lòng an ủi nhẹ nhàng nói

    _Bác Bác ngoan.... ca ca yêu em!

    _Người giúp việc đó cũng sẽ yêu thương Nhất Bác của anh.

    _ Cũng sẽ không la mắng em

    Anh thầm nghỉ nếu có ai giám la mắng cậu hay đánh cậu chắc anh sẽ không để yên đâu với anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra, nếu nó xảy ra anh sẽ đau lòng chết luôn! Tâm can bảo bối của anh mà. Không biết từ lúc nào anh lại yêu thương một người tới vậy và người đó là cậu.
___________________________________

     Dọn dẹp xong xuôi chén đĩa anh ra ngoài ngồi với cậu. Cậu thấy anh ngồi xuống đầu liền tựa vào vai anh. Anh mỉm cười mặc cho cậu dựa rồi một lần nữa gọi điện thoại. Cuộc điện thoại này là anh gọi về cho gia đình nhờ kiếm một người giúp việc. Người giúp việc này là người quen nên ít nhiều cũng rất uy tín, người đó là dì Đằng bà con họ hàng xa quen biết của anh mỗi dịp lễ dì luôn đến thăm nhà ba mẹ anh dì cũng rất thương anh. Thế là anh bắt đầu gọi dì vì dì độc thân không có chồng con nên có thể nhờ dì thuận tiện cho dì hơn với dì cũng ở cách nhà anh không xa lắm đi cỡ 45 phút thôi.

     _Chào dì, con là Tiêu Chiến, con có thể nhờ gì đến nhà giúp việc cho con không?

    _Công việc rất đơn giản thôi với giúp con chiếu cố một người

     Dì Đằng lắng nghe một hồi rồi đáp lời cậu

     _Con đừng khách khí dì làm được dù sao thì dì cũng rảnh mà người đó là ai thế sao chưa bao giờ nghe tới, chẳng phải con luôn ở một mình?

    _ Là một người rất ngoan ngoãn dì sẽ thích thôi!!!

    _Mai phiền dì đến sớm một chút. Chào dì

    _Được rồi dì nhớ rồi, chào con

    Cuộc gọi đã kết thúc anh quay đầu sang thì cậu đã ngủ từ lúc nào trên vai anh. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu đặt cái đầu nhỏ lên đùi anh cho cậu có tư thế thoải mái. Thật là muốn yêu thương con người này nhiều thật nhiều

   _Cái con heo này sao mà có thể ngủ lắm như vậy.

     Anh ngồi lướt điện thoại một lúc lâu thì thấy người trong cựa ngoạy. Anh cuối xuống hôn vào má cậu một cái "chụt"

    _Dậy đi bé con, anh dẫn em qua tiệm của Vu Bân ca uống nước!

    Cậu ngồi dậy từ từ dương đôi mắt nhìn anh miệng nhép lại hai chữ

    _Đi chơi?

    _Đúng rồi, đi chơi nhanh nhanh thay đồ đi

     Thế là Nhất Bác chạy về phòng thay đồ. Mặc một cái áo hoodie màu cam và cái quần jean dài rồi chạy xuống lầu đợi anh. Con phía Tiêu Chiến thì cũng chọn cho mình một cái hoodie màu đen và quần jean dài luôn. Sau khi thay đồ xong thì anh cũng xuống.
____________________________________
Mọi người đọc vui vẻ nha!!!! Mà tui thấy tui viết càng ngày nó càng kỳ đúng không mọi người? Mọi người cứ góp ý nha
Iu nhìu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro