Chap 6 Thích được em gọi là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó sau khi đã tắm rữa thì anh và cậu quay về phòng nghỉ ngơi. Cậu cứ đi theo lò mò vào phòng anh. Anh thấy cậu như vậy mới quay lại hỏi

    _Sao giờ này Nhất Bác của anh chưa chịu về phòng mình ngủ nữa hả?

    _Tối lắm rồi đó có biết không?

    Mặt cậu buồn đi rất nhiều bĩu môi nhìn anh. Anh nhìn cậu rồi nhéo cái má tròn nhỏ của cậu ôn nhu nói

   _Anh dẫn em về phòng mình nhé! Sáng giờ anh đã dọn lại cho em đó.

   _Đi xem thử coi có đẹp không.

   Nói rồi anh nắm tay dẫn cậu đi qua cái phòng nhỏ kế phòng mình. Vừa bước vào thì đập vào mắt cậu là sự lung linh ấm áp của căn phòng. Phòng cậu được trang trí rất đáng yêu có chiếc bàn nhỏ, tủ quần áo bằng gỗ được đặt ngay góc phòng đi vài bước là tới chiếc giường của cậu trên đó đầy những con gấu bông nhỏ và còn thỏ bông bự mà anh mua cho, cạn giường có cái kệ chỏ trên kệ có để đèn ngủ và một vài bịch bánh kẹo.

    _Em có thích không?

    Cậu gật đầu một cái nhẹ nhưng vẫn có vẻ hơi buồn muốn nói gì đó với anh rồi lại thôi.

     Cậu bước vào phòng thay đồ anh đứng ngoài cửa đợi cậu. Sau khi cậu thay xong thì ôi trời ơi, anh cảm thấy cưng muốn xỉu. Cậu mặc bộ đồ pijama hình gấu. Thấy hình ảnh đáng yêu như thế anh đưa tay lên làm động tác ôm tim cười tít cả mắt.

   _Chó con à! Em thật là dễ thương a~

   _Nhưng trễ rồi mau vào phòng ngủ đi nha!

   _Chúc ngủ ngon bảo bối!

    Đợi Tiêu Chiến nói xong cậu đi vào phòng rồi anh đóng cửa lại quay về phòng mình.

    Giữa đêm cậu khát nước nhưng không có ý định mở đèn từ từ lần xuống bếp tìm kiếm nước cậu vươn tay với lấy cái lý để rót nước thì trượt tay làm vỡ. Tiếng vỡ của miễng chai vang lên "xoảng" một cái làm anh trên lầu giật mình chạy xuống không kịp mang dép đi trong nhà luôn! Anh bật đèn lên thì thấy cậu đứng như trời trồng ở đó thị vội chạy tới kéo cậu ra ôm vào lòng. Một miếng miễng vụn đâm vào chân cậu mất rồi. Anh ẫm cậu ra ghế ngồi rồi đi lấy hộp y tế cẩn thận sử lý vết thương cho cậu. Tự nhiên một giọt ấm nóng rớt trên tay anh, anh ngước lên nhìn thì thấy nước mắt của cậu chảy nhìu hơn.

    _Anh không có la em, sau này hãy cẩn thận.

    _Ngoan không khóc, có anh đây rồi.

     Vừa nói anh vừa đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Rồi quay ra dọn đóng thủy tinh vụn đó thật kỹ càng rồi quay lại dẫn cậu vào phòng anh. Anh kéo cậu lên giường nằm xuống, ôm vào lòng hỏi cậu.

   _Sao khuya rồi không ngủ xuống bệp làm gì?

   _Khát nước!!!

     Cậu sợ tới nỗi quên luôn là mình khát nước. Anh nghe vậy vội đứng lên rót cho cậu một ly nước đưa cho cậu.

   _Bé con anh xin lỗi, đáng ra anh nên để sẵn nước cho em mà anh quên mất.

   _Có muốn ở lại đây ngủ với Chiến ca không?

   _Muốn.... muốn ở lại ngủ với Tiêu Chiến

    Cậu vừa nói dứt câu anh đã kéo cậu ôm chặt lại hôn một cái lên chán cậu. Anh vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy của cậu một lúc lâu thì cậu đã chìm vào giấc ngủ lại. Anh nhỏ giọng nói bên tai cậu như nói chỉ mình anh nghe

    _ Thật thích được em gọi là Tiêu Chiến, em là ngoại lệ của anh.
___________________________________

     Sáng hôm sau, ánh nắng từ mặt trời chiếu qua cửa sổ ánh lên người cậu, da cậu trắng kết hợp với ánh sáng nắng sớm nhìn như tiểu thiên sứ vậy. Cậu chẳng có tí phòng bị nào ngoan ngoãn ngủ ở đó, anh dậy từ rất sớm bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy khung cảnh ấm áp này trong lòng rất hạnh phúc vì cậu cứ an ổn ở đó. Nhìn lại thời gian thì hôm nay là ngày anh phải đi làm rồi nhưng không thể để cạu ở nhà một mình được. Ai chăm sóc cho bảo bối của anh? Ai nấu cho bảo bối của anh ăn. Nghĩ rồi anh không chừng chừ lâu mà nhất điện thoại gọi đến cấp cao trong công ty anh xin nghỉ hôm nay. Để anh còn có thời gian tìm người đến giúp anh coi chừng bảo bối nhỏ.

     Anh và người cấp cao trong công ty này khá thân nói chuyện bàn công việc rất hợp nên hai người đối nhau là anh em tốt. Người đó là Lưu Hải Khoan cấp trên tốt bụng của anh. Anh cấp trên này có đang theo đuổi một người cấp dưới tên là Chu Tán Cẩm. Vì sự dễ thương của Tán Cẩn mà Khoan u mê không thôi! Cái gì Hải Khoan cũng khoang dung cho Tán Cẩm. Họ là một đôi khá đáng yêu a~. Hoan ca đã sắp chinh phục được người ta bằng sự ôn nhu cao phú soái của mình.

     Tiếng điện thoại reo không lâu đã có người bắt máy.

     _ Tiêu Chiến gọi cho ca sớm như vậy làm gì?

     _Hôm nay đệ xin nghỉ có việc bận

     _Bận việc gì thế?

     _Bận chăm sóc bảo bối, khi rảnh sẽ kể cho ca.

      Nói rồi không để người kia trả lời lập tứt cúp máy. Đầu dây bên kia Hải Khoan vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoang man đến lạ không khác Vu Bân hôm trước là bao. Vì chỉ có vài người chơi thân mới hiểu được tính cách cũng như chủ ý của cậu. Rằng cậu là một người thích tự do thoải mái không dính dáng đến ai chỉ có tiếp xúc với người cần tiếp xúc còn không sẽ duy trì khoảng cách rất đúng mựt.

    Tán Cẩm bên cạnh anh cũng nghe được nên bất ngờ không kém.

    _Người như Tiêu Chiến cũng chịu chăm sóc một người nào đó mà còn gọi là bảo bối!

    _Chắc người con gái đó nhân phẩm cao lắm!!! =))))
Tán Cẩm nhìn Hải Khoan nói xong cả hai cùng quay sang nhìn nhau bật cười.
___________________________________
Như mọi khi, mọi người cứ góp ý nha!!!!!
Iu nhìu❤❤❤

Tối nay hight tiếp thôi các cô. Hôm qua gáy mệt chịu không nổi. Mặt dù không đi thì cứ ở nhà vui vẻ đợi vid, clip và hình ảnh từ các chị đại lục hen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro