Chap 14 Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dỗ cậu một hồi thì cậu cũng hết giận anh, anh còn phải hôn cậu một cái nữa. Anh bảo cậu về phòng ,vệ sinh thay đồ gọn gàng rồi xuống đợi anh. Một hồi sau cậu thơm tho tươm tứt xuống ngoan ngoãn ngồi đợi anh, Nhất Bác vừa ngồi xuống thì Tiêu Chiến cũng từ cửa phòng đi ra vừa xuống tới anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi cười ấm áp sau đó đi vài bếp làm thức ăn.

     Thế là một bàn ăn thơm phứt được dọn ra Vữa an ngọt ngào ai nhìn vào cũng ghen tị, anh gắp cho cậu, cậu cũng học theo gắp cho anh ăn đến là vui vẻ, suốt bữa ăn cậu cứ cười mãi thôi. Cậu cười lên rất đẹp nha cười lên cái má là một cục mochi tròn tròn đáng yêu vô cùng. Ăn xong anh dọn sạch chén đĩa rồi đem ra cho cậu cốc sữa nóng vừa định ngồi xuống với cậu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Anh biết đó là ai vì dòng tin nhắn hôm qua do Dương Tử Liên nhắn đến bải mai sẽ đến nhà anh. Anh cũng không biết làm sao mà cô có được số điện thoại của anh cũng như biết nhà anh, còn mục đích cô ta đến làm gì anh cũng không biết nốt.
Nhưng anh vẫn lịch sự ra mở cửa vừa mở cửa ra thì cô ta đã chạy nhào vài ôm anh. Anh cố đảy cô ra mà cô ta lại càng dùng sức ôm chặc anh hơn.

    _Anh Tiêu Chiến anh làm người yêu em nhé?Em yêu anh lắm đó!

    Cô cứ ỏng ẹo dựa người vào anh cầm tay anh lắc qua lắc lại. Còn bạn nhỏ Nhất Bác thấy anh lâu quá không vào liền đi ra

    _Lần này tôi nói thẳng, tôi không thích cô cô đừng theo tôi nữa!

    _Tôi có NGƯỜI TÔI YÊU rồi

     Anh cố rình nhấn mạnh từng chữ một. Cô hậm hực nhón người lên hôn anh một cách cưởng ép thế nhưng bị anh vô tình đảy ra làm té xuống đất, lòng câm thù của cô chợt bùng lên khi nghỉ đến người con gái được anh yêu kia.

     Anh quay vào trong thì thấy cậu đang đứng ngây người nép sát vào một góc cửa. Tiêu Chiến đi tới kéo Nhất Bác vào trong, ngồi xuống ghế cậu vẫn giữ nét mặt đó cuối thấp đầu xuống không dám ngước lên nhìn anh.

    _Nhất Bác nhìn anh!

    Cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Anh đưa đôi bàn tay nâng mặt cậu lên thì khuôn mặt của cậu, đôi mắt của cậu đã ướt nước chảy dài hai bên má nhìn đến là đau lòng. Anh vòng tay bế cậu ngồi vào lòng mình vuốt nhẹ tấm lưng của cậu lên tiếng

   _Sao lại khóc đã thấy gì rồi?

   _Thấy... hức... Chiến hôn người khác!!! Chiến sẽ không thương Nhất Bác nữa!!!

    _"...."

    Trời ơi bảo bối của anh biết ghen sao, cậu bé ngốc của anh cũng biết ghen sao

    _Tại sao hôn là không thương nữa?

    _ Dì Đằng nói nếu mình thương ai, thích ai, yêu ai thì mới hôn người đó!

    _Chiến ca không thương người đó chỉ thương mình Nhất Bác bảo bối thôi!

   _Người đó ăn hiếp Chiến ca của em đó
Cậu rút đầu khỏi lòng ngực anh nhìn anh với ánh mắt long lanh

   _Bác Bác sẽ bảo vệ Chiến ca không để ai bắt nạt ca ca hết

   _Tiêu Chiến chỉ được là của Nhất Bác thôi!

    Anh nghe xong câu nói này điều đầu tiên anh cảm thấy là bất ngờ sau đó là cảm thấy ấm áp ,vui vẻ khiến anh cong khóe môi vẽ ra một nụ cười chói hơn cả anh mặt trời rồi cuối xuống hôn cái miệng nhỏ đó

    _Anh vốn là của em lâu rồi chó con!

   Nói xong anh lại tiếp tục hôn hôn cái miệng nhỏ đó, lấy tay quệt đi hàng nước mắt lăng trên mặt cậu rồi lại hôn vào mắt cậu yêu chìu mà ôm chặc cậu vào lòng. Toàn bộ khung cảnh đó toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Tử Liên sau lớp cửa kính.

    Anh cứ ôm cậu trong lòng mãi vừa đọc tài liệu vừa chống cằm vào vai cậu, đi lấy nước cũng ôm cậu theo vì anh sắp đi làm rồi mà phải tranh thủ thời gian yêu chìu cậu nhiều một chút. Anh chỉ muốn thời gian kéo dài mãi thôi.
_____________________

    Sáng sớm hôm sau thì cũng là lúc anh phải thức dậy để đi làm. Đương nhiên lúc này em bé Nhất Bác của anh chưa dậy rồi. Anh thân một chiếc áo sơmi đen quần trắng xong xuôi thì qua phòng cậu hôn lên tráng cậu rồi xuống dưới nhà để chờ dì Đằng.

     Sau khi dì đến dặn dò xong xuôi thì cũng đi. Bây giờ ở nhà chỉ còn cậu với dì thôi. Cậu vẫn như vậy tự mình thức dậy rồi xuống nhà chào dì rồi cùng ăn sáng với dì nữa!

    Con phía anh thì hiện giờ anh đã đến công ty rồi, mà điều đặc biệt là hôm nay cô Tử Liên không có chạy lại chỗ anh. Ai trong công ty cũng mừng dùm anh. Hôm nay không thấy mặt cô anh cũng cảm thấy vui vẻ hơn vì không có sự đeo bám của cô, anh nghỉ cô ấy cũng đã hiểu chuyện được phần nào.
__________________________________

Iu mọi người ♡♡♡
Tui hay viết sai chính tả á, khi viết thì mình không để ý đâu lúc sau đọc lại mới thấy mình sai khi rảnh tui sẽ sửa lại nha mọi người!!!!

Sẵn mọi người có nhắn nhủ hay muốn nói muốn gì tui ko thì cứ nói nha trả lời đc là tui trả lời hết á :)))))
Ngày cuối cùng của năm rồi chúc mọi người vui vẻ sang năm mới mọi việc đều thuận lợi nhennnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro