Chap 13 Vương cả thế giới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đi đến khu mua sắm nhộn nhịp bây giờ Nhất Bác không còn sợ hãi nữa mà có thể mạnh dạng đi vào. Có lẻ cậu cảm nhận được sự an toàn, không chỉ có anh Chiến mà A Hâm còn rất bảo vệ cậu. Anh dẫn cậu cùng A Hâm đi vào các cửa hàng đồ chơi rồi đi đến những cửa hàng quần áo phụ kiện, anh mua cho cậu cùng A Hâm biết bao là đồ xách đầy hai tay.

    Sau một hồi đi vòng vòng các cửa hàng thì Tiêu Chiến dẫn hai cậu bé vài một nhà hàng đồ ăn Nhật . Chọn một chỗ ngồi xuống anh bắt đầu gọi thật nhiều thứ , gọi xong thì một chút xíu cũng có người bưng ra. Mọi người bắt đầu động đủa ăn đến ngon lành

    _Bảo bối ăn có ngon không?

    _Ngon! Thích Chiến ca nhất

    Cậu với anh cười đến là vui vẻ chỉ có A Hâm đang cấm cúi ngồi ăn mặt kệ hai người kia. Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại

    _Nhất Bác cười lên nào!

     Cậu nghe lời anh cười thật tươi không hổ là điềm điềm của anh. Anh cũng chụp cho Bồi Hâm vài tấm để gửi cho Tuyên Lộ.

     Ăn xong anh còn dẫn hai bạn nhỏ đi dạo phố. Đi một hồi thì Nhất Bác cũng mỏi chân vì thể trạng cậu hơi yếu nên cảm thấy mệt. Cậu nắm góc áo anh rồi nói nhỏ vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn anh

    _Chiến à, mệt không đi nữa!!!

    Vừa nghe cậu nói xong anh liền kêu A Hâm dừng lại đợi rồi anh cuối thấp người xuống bảo cậu lên lưng anh sẽ cỏng. Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời anh liền leo lên lưng để anh cỏng đi.

     _Tiêu Chiến cỏng Bác Bác có nặng không?

     _Nặng chứ! Cỏng cả thế giới của anh mà làm sao mà không nặng!

     Nói xong câu nói vưa nãy anh liền cười nhẹ nhàng A Hâm thì lo đi nên đã bỏ anh lớn đang cỏng bạn mình đi một đoạn đành đứng một chỗ xa xa chờ.
Tiêu Chiến nói cậu nặng chỉ chọc cậu chơi thôi chứ cậu làm sao mà nặng được.

     _Chiến ca cỏng được cả thế giới luôn hả!

     Anh chẳng biết nói sao cho cậu hiểu, anh đột nhiên cười lớn cho sự ngây thơ ngốc nghếch của cậu vừa cỏng cậu vừa đi tiếp chẳng thấy anh trả lời cậu hỏi tiếp

   _Chiến ca ơi! Cỏng cả thế giới có mệt không?

    Lúc này anh chẳng thể làm bộ mặt cai lãnh nữa mà thay vào đí là bộ dạng mất hết hình tượn, anh cỏng cậu vừa đi vừa cười đến run người.

   _Cái thằng bé ngốc này của anh

   _Sao em lại đáng yêu thế này hả?

   _Cỏng cả thế giới nệt không sau này sẽ nói em nghe!

    Thế là Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý nhưng cậu lại hỏi tiếp

   _Chiến ca cỏng Bác Bác có mệt không?

   _Nếu ca trả lời "mệt" thì sao hả nhóc con

  _Nếu vậy Bác Bác sẽ leo xuống

   Anh gằng giọng bảo cậu ở yên trên lưng anh và nói

   _Anh cỏng cả "thế giới" còn được!

   Anh vữa cỏng cậu vữa dẫn Bồi Hâm quay lại bãi, trên đường đi đến bãi xe thì vật nhỏ của anh đã ngủ mất tiêu rồi. Trên đường đi anh còn mua kẹo bông gòn cho Hâm Hâm cho cậu ăn đỡ buồn vì tiểu Bác của anh ngủ mất rồi sẽ không ai chơi với cậu nữa.

   Đi một lúc lâu sau cuối cùng cũng đến được bãi giữ xe anh đưa cậu vào xe chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái yên giấc thì lái xe đi về. Suốt quảng đường về cậu ngủ rất ngoan rất say giấc. Anh đưa Bồi Hâm về nhà trước sau mới vòng xe vào nhà mình.

   Sau khi mở cửa xong xuôi thì anh mới mở cửa xe bế nhẹ cậu lên mang lên phòng. Khi đặt được cậu lên giường thì anh lấy khăn lau mặt lau người cho cậu. Chó con của anh một khi đã ngủ thì ngủ rất say kiểu như trời sập cũng không liên quan đến cậu.

   Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi khuôn mặt nhỏ của cậu.

   Một hồi lâu sau đó anh mới đặt nhẹ cái hôn lên cái má tròn tròn của cậu, đắp kín chăn cho cậu rồi mới về phòng, vừa bước ra khỏi phòng cậu thì điện thoại anh có tiếng chuông báo có tin nhắn đến,là cô ta nhắn cho anh.

    Nhìn hết đoạn tin nhắn đó thì anh khép cửa phòng cậu rồi về phòng mình. Anh cất điện thoại qua một bên rồi đi ngủ anh không suy nghĩ gì nhiều chỉ đợi mai đến đâu thì đến.
_________________________________

    Sáng hôm sau vẫn còn ngày nghỉ không phải dậy sớm mà nằm ngủ lâu hơn một xíu. Nhưng hôm nay cậu bé của anh dậy thật sớm chạy qua phòng anh không gõ cửa mà chạy thẳng vào phòng leo lên giường nằm dụi người vào lòng anh. Nhất Bác nằm dụi một hồi thấy Chiến ca của mình không dậy thì có chút giận cậu chòm người lên hôn anh một cái ngay má thì bất ngờ anh mở mắt làm cậu giật mình muốn bật dậy thì anh kéo cậu vào cậu nhào vào lòng mà hôn tới tấp vào mặt cậu

   _Bác Bác vừa mới làm gì anh đó?

   _Không...không có!!!

    Cậu đỏ mặt hết lên cúi dầu không giám nhìn thẳng vào mặt anh.

    _Nhất Bác không nói ca sẽ không ngồi dậy

    Cậu làm bộ mặt giận dỗi leo xuống giường toang bỏ đi thì bị anh nắm lại cậu giận đến muốn khóc luôn rồi kêu anh dậy anh không dậy lại còn chọc cậu nữa.

    Thấy cậu như vậy anh vội ôm cậu dỗ dành. Thật ra anh đã dậy từ lúc cậu leo lên giường rồi nhưng không mở mắt xem cậu sẽ làm gì không ngờ lại được cái cục dễ thương này hôn một cái.
__________________________________

Iu mọi người♡♡♡
Tui iu mọi người lắm lun á! Cảm ơn đã đọc câu truyện nhỏ này của tui!!!!!
Tiến độ có chậm thì mọi người cũng thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro