Chương 2: Bài kiểm tra đầy sóng gió ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :

" Hết giờ, các em dừng bút thu bài, nghỉ giải lao 30 phút. Sau 30 phút vào lớp nhận điểm rồi tự ai biết mình phải làm gì "

Cô giáo đẩy gọng kính, tay chỉ đồng hồ

Các học sinh buông bút lần lượt nộp bài rồi ra khỏi lớp

" Nhiên Nhiên, cậu làm được hết không, tớ chỉ làm có 49 câu à, câu cuối cùng làm biếng quá tớ không làm "

Âu Nhật Hi vừa nộp bài liền quay đầu chạy qua chỗ Tháp Vân Nhiên, tay khoác qua vai cô rồi dí dỏm nói

" Tất cả "

Tháp Vân Nhiên vẫn như cũ lạnh băng trả lời vỏn vẹn 2 từ, cũng không nhìn sắc mặt của cô bạn bên cạnh đang đen như mực

" Tớ nói này, cậu nói nhiều một chút thì chết sao, không phải lúc nãy cậu cãi tay đôi với Đỗ Quý Lệ cậu cũng nói nhiều sao "

" Đỗ Quý Lệ ? "

Tháp Vân Nhiên nhíu mày khó hiểu nhìn Âu Nhật Hi, trên gương mặt tinh xảo hơi ngây ngốc nhìn cô bạn như đang cần lời giải thích

" Cái gì ? Nhiên Nhiên, cậu giỡn đó hả? Mới 20 phút trước cậu còn dạy dỗ lại ai đó có mắt như mù đấy, tại sao chưa gì đã quên rồi "

" Không ấn tượng "

Tháp Vân Nhiên nhàn nhạ đáp trả lại gương mặt ngạc nhiên của Âu Nhật Hi. Thật ra cô không phải người dễ quên, nhưng những người cô không để vào mắt thì thường thường ngay cả dáng dấp cô còn không nhớ chứ đừng nói là tên. Có khi cô còn tự hỏi không biết người này sống từ khi nào, ở đây bao lâu rồi...

" Này Tháp Vân Nhiên, tiểu thư của chúng tôi muốn gặp cô "

Một bạn học nữ hống hách bước tới trước mặt Tháp Vân Nhiên cùng Âu Nhật Hi, giọng điệu khinh thường cùng miệt thị nghe rõ đến từng chữ hướng Tháp Vân Nhiên nói, tay khoanh lại trước ngực ưỡn lên như nữ vương cao cao tại thượng phán xét với thường dân

" Cô là ai mà vô duyên quá vậy, không thấy người ta đang nói chuyện hay sao mà xen vào, đã vậy còn bày ra cái bộ dáng khó coi chết đi được, đúng là người kinh dị ngốc nghếch mà, hạng người có đầu mà không có não để suy nghĩ "

Âu Nhật Hi không tiếc hơi tốn sức chửi cho bạn học nữ sắc mặt lúc đen lại trắng, xấu hổ đến tận mang tai. Mọi người xung quanh ai cũng thì thầm to nhỏ chỉ vào người bạn học nữ làm cô tức đến lục phủ ngũ tạng muốn lòi ra ngoài, hận không thể được nước bước tới mà hung hắn bóp cổ Âu Nhật Hi

" L... Liên quan gì đến cô? Tiểu thư tôi là muốn gặp riêng Tháp Vân Nhiên, đâu có đếm xỉa gì đến cô ? "

Bạn học nữ vội biện hộ, mong gỡ lại chút danh dự trong mắt mọi người

" Ồ? " Âu Nhật Hi nhướn mày " Nhiên Nhiên, hình như bà tiểu thư nào đó sợ ra đây mất mặt nên kêu con chó nhỏ tới đây đỡ đạn, đúng là cũng biết chọn người mà đi. Về mặt này thì đúng là mắt bà tiểu thư đó cũng không có mù "

Âu Nhật Hi hướng đến tai Tháp Vân Nhiên nói, lại như cố tình nói to để bạn học nữ cùng mọi người nghe thấy

Lúc này, sắc mặt bạn học nữ trắng bệch không còn một giọt máu, mọi người cũng không nhịn được mà cười thành tiếng nhìn Âu Nhật Hi lại nhìn bạn học nữ. Đúng là mỹ thiếu nữ tựa như đao kiếm, đẹp nhưng miệng thốt ra lại là những lời vô cùng độc ác khiến người ta muốn tức đến thổ huyết. Không biết bây giờ ai mới là người bị bắt nạt đây ?

" C... cô nói tôi là chó ? "

" Ơ kìa Nhiên Nhiên, tớ có nói cô ta là chó à, cậu có nghe thấy không ? Không ngờ cô ta vừa hống hách vừa ngu ngốc lại còn bị điếc nữa, thật tội nghiệp. Hay là cô ta dựng chuyện để nói xấu tớ ? Nhiên Nhiên, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ, nếu không người ta sẽ bị cái người xấu này ức hiếp đấy, Huhu "

Âu Nhật Hi khóc thút thít dựa vào vai Tháp Vân Nhiên, bộ dáng hoa lệ đái vũ khiến ai nhìn cũng thương tiếc. Bạn học nữ thì khỏi nói, máu giận đã dâng lên ngút trời, bao nhiêu ánh mắt giận dữ cùng khinh thường đều bắn vào bạn học nữ khiến cô ta càng thẹn đến mức muốn đào lỗ để chui xuống.

" Cô ... cô đúng là tiện nhân mà, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kết quả khi chọc tức tôi "

Bạn học nữ phẫn nộ lao tới định đánh Âu Nhật Hi, bỗng ' Rầm ' một tiếng, rồi tiếng hét thất thanh vang lên, ai cũng khiếp đảm nhìn bạn học nữ đã văng ra xa hơn 10 thước từ lúc nào.

" Ch... Chuyện quái gì đang diễn ra thế này "

" Chuyện gì vậy, bạn học nữ đó bị sao vậy ? "

" Cậu có thấy gì không, tại sao bạn học đó lại văng ra xa vậy ? Lẽ nào là gậy ông đập lưng ông ? "

" Không phải đâu, hình như là có ai đó đã đá cô ta"

" A! Là Tháp đồng học, hình như là Tháp đồng học lúc nãy xông lên đá văng cô ta ra xa "

Tiếng nói cuối cùng của một bạn gần đó vang lên đầy kinh sợ, mọi người lại một lần nữa nuốt nước bọt nhìn Tháp Vân Nhiên đang đứng trước mặt Âu Nhật Hi, gương mặt lạnh băng không chút độ ấm tỏa ra hàn khí lạnh bức người, đôi huyết rượu xinh đẹp lúc này lại như mắt tử thần đỏ rực lên như muốn thiêu cháy tất cả

" Cô ... cô ... "

Bạn học nữ kinh sợ gắng gượng đứng lên, tay lau vệt mồ hôi trên mặt, tay lại run run chỉ vào người Tháp Vân Nhiên, miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết im lặng rồi cắn môi trút giận

" Làm chó thì nên biết lúc nào sủa lúc nào không nên sủa, cô còn muốn đụng vào A Hi một lần nữa, tôi không ngại phải tiễn cô đi một đoạn đâu "

Tháp Vân Nhiên lãnh huyết nhìn bạn học nữ đang run lập cập như bị bỏ vào hầm băng, giọng nói như quỷ Tula lại như từng nhát dao đâm vào người cô ta, hàn khí bức người khiến cô ta ngã bịch xuống nền lần nữa

" Đợi đó "

Cô ta một lần nữa đứng dậy, miệng hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đi

" Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu, không có cậu là tớ đi đời nãy giờ rồi "

Âu  Nhật Hi đặt tay lên vai Tháp Vân Nhiên nói, trong lòng còn cảm kích không ngừng

" Không cần cảm ơn, dù gì cô ta cũng là người động thủ trước, tớ chỉ tiên hạ thủ vi cương mà thôi "

Tháp Vân Nhiên thu lại hàn khí, nhìn Âu Nhật Hi có chút ấm áp, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt

" Thú vị "

Một thân ảnh hiện lên sau gốc cây rồi rất nhanh biến mất. Giọng nói ấm áp như gió xuân lại xa cách như chiều thu khiến Tháp Vân Nhiên nhíu mày nhìn vào gốc cây, một hồi lâu dò xét cũng không thấy ai, cô liền khó hiểu thu hồi lại ánh mắt

" Cậu nhìn gì vậy Nhiên Nhiên ? "

Âu Nhật Hi quay đầu cái đầu nhỏ nhắn qua hỏi

" Không có gì "

Tháp Vân Nhiên ngắn gọn đáp trả

Âu Nhật Hi còn muốn nói gì thì chuông bất chợt reo, cô đành bất đắc dĩ kéo Tháp Vân Nhiên vào lớp học, mặc kệ một bụng câu hỏi đang muốn hỏi Tháp Vân Nhiên

Trong lớp....

" Các em ổn định chỗ ngồi đi, tôi sẽ phát bài "

Khi thấy học sinh đã vào lớp, cô giáo đứng dậy đẩy gọng kính, tay ôm xấp bài kiểm tra bước lại gần nói

" Này, tại sao tiện nhân Tháp Vân Nhiên đó không tới ? "

Đỗ Quý Lệ hầm hực gắt gỏng nói với cô gái bên cạnh, trên mặt đã hiện lên vẻ khó chịu rõ thấy

" L... là do Âu Nhật Hi phá đám, Tháp Vân Nhiên lại xông lên đá tôi một cước, nên lúc đó..."

Cô gái nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Đỗ Quý Lệ thì nơm nớm lo sợ, song không tự chủ mà xanh mặt lên, hô hấp cũng đứt quãng, cúi gầm mặt xuống bàn

" Hừ ! Phế vật, có thế cũng làm không xong "

'Chát'

Gương mặt cô gái nghiêng qua một bên, trên má trái còn lưu lại dấu năm ngón tay đỏ chói, miệng run run không dám nói gì, ánh mắt như tức giận lại như kiêng dè như có như không nhìn Đỗ Quý Lệ, trong lòng nổi lên một trận phong ba điên cuồng như muốn giải tỏa

Đỗ Quý Lệ hài lòng khi nhìn tác phẩm của mình trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, buông lời dọa dẫm

" Biết điều một chút đi, lần sau mà còn như vậy thì không phải là một cái tát đâu "

" V... vâng "

Một màn đặc sắc được mọi người thu lại vào mắt, ai cũng kinh sợ cùng thông cảm với cô gái, chỉ có Tháp Vân Nhiên cùng Âu Nhật Hi là nở nụ cười chế giễu, còn cô giáo cùng giáo sư Quách thì mặt đã đen hơn đít nồi, không phải nói cũng biết họ bây giờ tức như thế nào

" Khụ khụ " Cô giáo ho khan nhắc nhở " Được rồi, các em ổn định phát bài, một lần nữa im lặng "

Cô giáo cũng không muốn tốn thời gian  nhanh chóng phát bài, bài vừa đến tay học sinh nào là học sinh đó hét lên, không lại đứng hình như cột đình nhìn bài thi không dám tin

Vừa phát xong bài, cô giáo đẩy nhẹ gọng kính nói

" Sau khi chấm bài, có 36 em rớt gồm những em sau đây .... "

Cô vừa nói xong, một học sinh nam xanh mặt đứng lên phản bác

" Không đúng, em làm trên 25 câu với số điểm trên 70, tại sao em lại rớt ? "

" Tôi nghĩ em nên lấy điện thoại trong hộp bút của em ra rồi nhỉ, hình như còn có tài liệu trên ống tay áo nữa, như vậy đã đủ để trả lời nghi vấn của em chưa? "

Cô giáo càng nói học sinh nam càng tái mét mặt, ánh mắt không tin bắn về phía cô giáo.

" Nhưng cô cũng không thể đánh rớt em như vậy, cô làm gì có bằng chứng.."

" Ở đây, tôi là luật, em nghĩ tôi mới vào nghề chưa lâu thì không biết gì ? Xin lỗi, tai tôi nghe mắt tôi thấy tất cả, vải thưa không che được mắt thánh đâu, lập tức ra về. Còn những em nào rớt, tự biết lí do rồi ra về luôn đi nếu không muốn bị dùng biện pháp mạnh "

Cô giáo quét mắt qua những học sinh rớt, lại tiếp tục dõng dạc nói

" Trong 14 người còn lại vượt qua, có một người điểm số rất cao, trong lịch sử của trường thì đây là người thứ hai có điểm số như vậy "

Nói đến đây ánh mắt cô giáo loé lên tia kinh diễm, còn Đỗ Quý Lệ vẫn đang đắc ý vì cô ta được tới 90 điểm, vừa rồi cô ta có liếc qua vài người, nhưng điểm số cũng là chỉ trên trung bình mà thôi, không ai từ nãy đến giờ cô quan sát cao hơn 90 điểm, ngoại trừ Tháp Vân Nhiên cùng Âu Nhật Hi. Nhưng dù gì điểm cô ta cũng cao nhất thôi, làm sao có người làm hơn những 90 điểm, duy chỉ có 1 người...

" Bài thi lần này em đã làm vô cùng xuất sắc, Tháp Vân Nhiên, điểm số của em đã đạt tới mức cao nhất 100 điểm, nếu có quyền hạn, tôi thật muốn cho em hơn 100 điểm "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro