Chương 1 : Bài kiểm tra đầy sóng gió ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

'Cốc cốc cốc'

" A Hi, cậu còn không dạy thì tớ đi luôn đấy "

Thanh âm mềm mại nhưng lạnh băng vang lên cách một cánh cửa. Thân ảnh nhỏ bé cùng mái tóc dài màu đen huyền búi cao lên đằng sau được cố định bằng một dải nơ buột tóc màu đỏ. Đôi mắt xinh đẹp màu đỏ rượu rủ xuống, cánh mũi dọc dừa thẳng tắp cùng đôi môi mọng đỏ như táo chín hơi  mím lại. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại như khó chịu lại như buồn bực. Cô mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng tinh khiết cùng váy ca rô xếp li đỏ-đen ngắn tới đùi ngọc, để lộ đôi chân trần trắng trẻo xinh đẹp. Trên vai còn mang một chiếc túi xách quai màu đen và trắng đan xen

" Tớ đếm 3 lần mà cậu còn chưa ra khỏi phòng thì tí nữa cậu đi một mình luôn đi "

" Ê ê, tớ sắp xong rồi, đợi tí.. "

" 1 ... 2 .... b "

'Rầm'

" Cậu đúng là ác quỷ mà. Hừ, tớ xong rồi "

Cửa phòng văng ra một cái, thân ảnh thiếu nữ hiện nhanh như bay vọt ra. Trên gương mặt xinh xắn còn vương chút mồ hôi vì mệt mỏi, đôi mắt vàng ngọc như mắt mèo nheo lại nhìn cô gái trước mặt đầy bất đắc dĩ, môi đầy đặn màu hồng phấn vẫn còn đang thở hộc hộc, một tay chống cửa phòng một tay lại vuốt ngực để điều chỉnh hơi thở.
Mái tóc vàng nâu óng ánh như mật được thắt bím xoã dài xuống tận thắt lưng, vài sợi tóc mái hơi rối che phủ đôi mắt ngọc

Cô gái trước mặt duỗi tay ra vuốt tóc nhẹ nhàng ra sau mang tai của thiếu nữ, môi mấp mấy muốn nói lại thôi

" Nhiên Nhiên, cậu đúng là ác độc mà, còn tận 20 phút nữa mới vào học mà lại bắt tớ dậy sớm thế này, tớ còn muốn ngủ a "

Âu Nhật Hi bĩu môi trách Tháp Vân Nhiên, mắt nhìn cô đầy tội nghiệp như thể cô đã làm gì đó sai

" A Hi, cậu mà còn ngủ nhiều nữa tớ đảm bảo cậu sẽ biến thành heo đấy "

Tháp Vân Nhiên sắc lạnh đáp trả lại, cũng không để ý đến ai đó đang cố tỏ ra tội nghiệp

" Rồi rồi, cậu cười một cái đi, mới sáng sớm mà làm mặt lạnh như đi chém mướn không bằng "

" Tôi cho cậu 3 giây đi theo, không thì tự mà đi mà một mình. Mà cậu cũng biết tính của tôi rồi đấy, tôi ghét phải chờ đợi người khác"

Tháp Vân Nhiên quay mặt bước đi xuống lầu, bỏ lại Âu Nhật Hi đứng đơ như cây cơ mấy giây, đến khi hồi thần lại thì giai nhân đã đi xuống từ lúc nào rồi. Cô hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống dưới lầu

" A! Đợi tớ, tớ biết sai rồi mà!! "







' Reng Reng reng '

" Nhiên Nhiên, cậu là thần sao, chạy gì mà nhanh dữ vậy, đã vậy còn bỏ lại tớ bơ vơ một mình nữa chứ! Huhu "

Âu Nhật Hi thở hồng hộc do mệt vì chạy, gương mặt nhỏ đỏ cả lên, không tiếc hơi trách cứ cô bạn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế ghỗ màu đỏ son

" Không phải cậu còn rất khỏe sao? Vẫn còn hơi để trách tớ còn gì "

Tháp Vân Nhiên đôi mắt huyết rượu nhìn Âu Nhật Hi đang trách bỗng cứng miệng như có gì ở cổ, nửa ngày cũng không thốt ra được chữ tiếp theo

" Được rồi, coi như là lỗi của tớ, cho tớ xin lỗi, được chưa "

Thấy cô bạn không nói được gì cô đành đình chiến giảng hoà, hướng Âu Nhật Hi xin lỗi.

Còn Âu Nhật Hi, vừa nghe Tháp Vân Nhiên xin lỗi, hai tai như tai mèo dựng lên, mắt sáng như đèn nhìn Tháp Vân Nhiên, cười khúc khích

" Ha ha, được rồi, đại tỷ sẽ ân xá bỏ qua "

'Cạch'

Tiếng cửa phòng mở ra, một cô giáo trẻ cùng một giáo sư già bước vào

Âu Nhật Hi vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ, riêng Tháp Vân Nhiên vẫn bình chân như vại thủy chung nhìn ra cửa sổ, không để ý đến xung quanh

"  Hôm nay lớp chúng ta sẽ làm một cuộc kiểm tra năng lực học của các em và người chấm sẽ là tôi cùng giáo sư Quách - giáo sư chuyên về độc cổ, hoá học và toán học. Bài thi gồm 50 câu làm trong vòng 1h, không cần biết làm xong hay chưa làm xong vẫn phải nộp, ai không có bài, làm sai trên 25 câu hoặc không làm trên 25 câu sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Ngoài ra ai nhìn bài,sử dụng tài liệu hoặc trao đổi thông tin thì lập tức xé bài ra về, khỏi bàn cãi. Nếu đã nắm rõ luật, bắt đầu phát đề, thời gian được tính từ bây giờ"

Cô giáo nhanh nhẹn phát đề cho từng bàn, giáo sư cũng ngồi ngay xuống ghế, mắt sắc bén nhìn từng người. Khi nhìn đến Tháp Vân Nhiên, ông hơi nhíu mày. Thật ra ông đã có ấn tượng với cô từ lúc nãy.  Vì chỉ riêng mình cô vẫn bình thản nhìn ra cửa sổ trong khi ai nấy mặt mày cũng tái mét khi nghe cô giáo nói. Ông gật gật đầu chờ thử xem cô gái này làm được tới đâu mà lại bình thản như vậy.

" Hứ, chắc chắn cái đề này tao làm ăn hết "

" Đúng đúng, sư tỷ nói đúng, chỉ có mình sư tỷ mới là người giỏi nhất trong lớp, điểm luôn xếp trong Top 10 người giỏi nhất của trường mà "

Cô gái xinh đẹp nhưng tính tình ngạo mạn ngồi tựa lưng vào ghế đọc đề, bên cạnh còn có một người đang lấy khăn lau mặt cho cô, miệng thì không ngừng nịnh hót làm cô gái ngạo mạn tóc cam sáng cười ha hả, hất cầm chỉ tay vào tất cả mọi người trong lớp

" Hứ, phế vật thì vẫn là phế vật thôi, các ngươi có cố làm bài thì điểm cũng không hơn tao đâu, trước sau gì cũng rớt mà thôi, bỏ thi quách cho rồi đi, ha ha ha "

Giọng điệu chua chát cùng gương mặt đầy khinh thường của cô gái khiến ai trong lớp cũng căm phẫn nhưng không dám nói gì, vì cô gái đó là con gái châu báu của tập đoàn Đỗ thị - Đỗ Quý Lệ. Tập đoàn Đỗ thị đang nằm trong số 10 tập đoàn phát triển nhất nước, nên ai cũng kiên nể cô ta, dù tức đến lộn ruột nhưng vì giữ tính mạng nên ai cũng kiên dè khi nói chuyện cũng như cách xử sự đối với cô ta

" Em Đỗ Quý Lệ, ngồi xuống làm bài ngay nếu không muốn bị đuổi học "

Cô giáo khó chịu khi nhìn Đỗ Quý Lệ, miệng gắt gỏng nói

" Hứ! Cô dám không, cô mà làm thì ngày mai chưa chắc ngôi trường này sống yên đâu, đương nhiên cả cô nữa đấy, cô giáo "

Đỗ Quý Lệ hống hách nhìn cô giáo đầy thách thức, khiêu khích để cô giáo nỗi giận đến đỏ mặt

" Bất quá chỉ là một tiểu tập đoàn gần đây mới vực lên đứng trụ được hạng thứ 10 thôi mà con đã hống hách, trắng trợn, đúng là ỷ thế cậy quyền rồi nói chuyện như con nhà thất học, không biết cách cư xử vậy, mất mặt"

" Mắc cái mớ gì tới mày hả "

Đỗ Quý Lệ tức sôi máu nhìn Tháp Vân Nhiên đang cặm cụi viết bài, không mảy may để ý đến ai đó mặt đang chuyển từ đỏ sang đen rồi lại ngược lại. Đỗ Quý Lệ thẹn quá hoá giận hầm hầm lao tới định tát mặt Tháp Vân Nhiên, lại thấy chính mặt mình nhói đau rồi sưng đỏ lên, mắt trợn tròn lên nhìn Tháp Vân Nhiên vẫn đang viết bài không thèm quan tâm

" Cậu... cậu có thấy ... gì không.. hình như hồi nãy, Tháp đồng học tát Đỗ Quý Lệ thì phải ? "

" Không thể nào, mới vừa nãy chỉ có 1 hay 2 giây mà thôi, làm sao mà trong khoảng thời gian đó Tháp đồng học có thể... "

Tiếng học sinh bàn tán sôi nổi lên, ai cũng khiếp sợ nhìn Tháp Vân Nhiên, Âu Nhật Hi bên cạnh hả hê nhìn Đỗ Quý Lệ đang chật vật vì vết thương trên má phải, cười nháy mắt với Tháp Vân Nhiên. Thật ra Âu Nhật Hi ngay từ đầu nhập học đã thấy Đỗ Quý Lệ không phải thứ tốt lành gì rồi, chỉ là một tiểu thư của tập đoàn nhỏ nhoi thôi mà dám xử sự bất phép tắc, không coi ai ra gì. Cũng may Nhiên Nhiên chỉ hạ tay mà dạy dỗ một chút thôi chứ để Nhiên Nhiên nổi giận thì cái lớp này chắc cũng tan tành luôn quá.

" Xong chưa? Xong rồi thì im cái miệng  lại cho người khác làm bài đi "

"Mày.... "

Đỗ Quý Lệ tức nghẹn họng, trợn trắng mắt nhìn Tháp Vân Nhiên đang lấy tay xua mình đi như xua chó, thậm chí còn lười liếc mắt. Là một tiểu thư từ bé đã được nâng niêu trong tay, muốn mưa được mưa, hô gió được gió, ai cũng thập phần kính nể mà bây giờ, cô lại bị người khác thúc giáo, tát cho một tát, giờ lại xem cô như một con chó không thèm để vào trong mắt. Từ nhỏ tới giờ cũng chẳng ai dám làm, thậm chí cho tiền cũng không dám chạm vào một sợi tóc của cô, vậy mà bây giờ lại bị một cái nữ nhân khinh thường khi dễ, làm sao Đỗ Quý Lệ có thể nuốt trôi được cục tức này ?

" Em đang cản trở việc thi đấy, Đỗ Quý Lệ, một lần nữa mà em không bước xuống ghế ngồi, rớt ngay lập tức. Cho dù cha em có làm gì cũng không phá nổi ngôi trường này đâu. "

Giáo sư Quách rốt cuộc cũng mở miệng. Ánh mắt sắc như đao bén như kiếm chỉa thẳng vào người Đỗ Quý Lệ làm cô ta run sợ lùi một bước, cắn chặt răng quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn dán vào người Tháp Vân Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tay cầm cây bút dùng lực bẻ gãy làm đôi như trút hận.

" Còn 20 phút nữa hết giờ, tiếp tục làm bài "

Tiếng nói của cô giáo làm các học sinh giật mình quay lại làm bài tiếp tục, Đỗ Quý Lệ cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Tháp Vân Nhiên cùng Âu Nhật Hi vẫn như cũ không quan tâm nắn nót từng con chữ, làm bài mặc kệ thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro