Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến.

Tiếng ve sầu gào đến khàn cả giọng, mỗi mùa hè đều như vậy, chúng luôn cháy hết mình với nhiệt huyết.

Đây là mùa hè thứ hai của bọn họ sau khi kết hôn.

Dù có trải qua bao nhiêu cái hè, tình cảm của hai người vẫn cháy bỏng như trước. Người không nói, tôi cũng sẽ không dừng.

Hạ Vũ thật sự cảm thấy Nguyệt Dực có thể đổi tên thành Nguyệt hũ giấm.

Mấy ngày trước, cậu có khen con cún nhà hàng xóm, tối về, hắn ở trên bàn ăn liệt kê một đống tác hại của việc nuôi chó cùng với đống bệnh lây nhiễm nó mang. Những ngày sau đó, mỗi lần cậu nhìn thấy nó, đều nghĩ đến lời Nguyệt Dực nói với mình...

"Nó có gì tốt chứ?"

"Nó có thể chăm sóc em sao? Mỗi đêm có thể khiến em sung sướng? Có thể..."

Hạ Vũ đưa tay vò đầu, quả thực là dở khóc dở cười.

Quạt trần chậm rãi dừng chuyển động, hơi lạnh từ điều hòa không khí cũng lặng im ngừng thổi. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy bị gió thổi bay.

Cửa sổ không được đóng, ánh nắng và tương lai cùng chen nhau tràn vào, long lanh rực rỡ. Bước đi trên sàn nhà sạch bóng, Nguyệt Dực thở dài, Hạ Vũ ngồi ở trên ghế cười nhìn anh, hỏi:

"Sao thế?"

Nguyệt Dực rầu rĩ nói:

"Tại sao em không gọi anh dậy?"

Hạ Vũ tiến tới bên hắn, không chịu nổi ánh mắt cùng dáng vẻ nũng nịu đó, cậu dang tay ôm lấy hắn vào lòng, dỗ dành:

"Đừng không vui. Còn không phải thấy anh đêm qua vất vả nên mới để anh tiếp tục ngủ."

Hạ Vũ ôm hắn cọ cọ, có chồng cảm giác tốt thật, giống như đồ chơi cỡ lớn, còn ấm áp. Cậu cười hai mắt cong cong,

"Mệt không?"

Như chó lớn dính người, Nguyệt Dực ở hõm cổ cậu gặm cắn mấy cái, lắc đầu.

"Nhớ em."

Hắn mới đi công tác mấy ngày, bọn họ gọi điện cho nhau thường xuyên. Thời gian rảnh rỗi đều dùng để trò chuyện.

Nguyệt Dực ngỏ ý muốn đưa cậu đi theo, nhưng Hạ Vũ còn công việc chưa hoàn thành. Cuối cùng, dưới sự bức ép, hắn một mình tủi thân đi đến sân bay.

Hai ngày sau trở lại đã là chiều muộn, về đến nhà liền phải họp, cả buổi tối đều bận bịu trên bàn làm việc.

Tách ra mấy ngày đã nhớ đến mức không muốn rời nửa bước.

Nếu không phải sợ Hạ Vũ chê hắn quá phiền, đi theo sát quá, hắn thậm chí không muốn để cho Hạ Vũ rời khỏi hắn một bước.

Chỉ khi cậu ở trong tầm mắt hắn, duỗi tay là có thể ôm vào lòng, hắn mới có cảm giác mình đang sống. Cuộc sống tốt đẹp này là chân thật.

Nguyệt Dực không có cách nào thu lại tình cảm mãnh liệt đến mức khiến người ta khó thở này của mình.

Tâm lí của hắn không ổn định, thỉnh thoảng cần phải uống thuốc an thần. Đương nhiên, Hạ Vũ không biết điều đó. Hắn sợ bản thân mình nếu không uống nó sẽ không thể tự chủ được hành động, hắn sẽ chân chính trở thành một con thú giống như lúc đó, một lần nữa làm tổn thương người hắn dùng cả đời nâng niu.

Nhưng Hạ Vũ rõ ràng sinh ra là để trị hắn.

Cậu phát hiện nửa đêm hắn lén uống thuốc. Nguyệt Dực không biết lúc đó mình thế nào. Hắn chỉ nhớ trái tim mình thắt lại, đau đớn vô cùng, cả cơ thể như bị đóng băng, cứng đờ.

Hắn đã lừa dối bảo bối.

Bị cậu phát hiện trong lúc đang lên cơn.

Có lẽ chỉ trong giây lát nữa, thế giới của hắn tựa như sắp sụp đổ, Hạ Vũ cả người run rẩy chạy đến ôm siết lấy hắn, hai người nằm ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, dùng sức ôm lấy nhau. Nước mắt của Hạ Vũ chảy xuống, thấm ướt cả vai áo hắn.

Cậu nức nở cầu xin hắn. Vừa khóc vừa mê man nói.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Hạ Vũ một lần nữa là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn của hắn.

Hạ Vũ không chê hắn, cậu ngược lại còn rất tận hưởng, mỗi ngày đều nhẹ giọng dỗ dành hắn, nói hắn không cần phải kiềm nén mong muốn của mình, tất cả đều có thể nói ra.

"Nguyệt Dực, tiểu Dực, chồng... Anh là ánh trăng sáng của em, em hi vọng ánh trăng của mình có thể hạnh phúc."

"Không có mặt trời, anh vẫn tỏa sáng trong lòng em."

"Đừng sợ, em bảo vệ anh..."

Mỗi khi hắn phát bệnh, Hạ Vũ đều dịu dàng vuốt ve hắn, dịu dàng ở bên tai nói những lời đó, như móc tim đào phổi cho hắn, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim hắn.

"Để em là mặt trời của anh được không?"

"Được." Nguyệt Dực gian nan khàn giọng đáp lại.

Một mặt trời của riêng hắn. Tồn tại vì hắn. Chỉ chiếu sáng hắn. Chỉ yêu một mình hắn.

Hắn đã chiếm được nó rồi.

Đời này, đều dựa vào bảo bối.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, đến khi hai chân đã hơi tê cứng, Hạ Vũ vỗ vỗ lưng hắn, cười tươi sờ mặt hắn.

"Em vừa tìm được cái hộp, là của anh hả?"

Hạ Vũ vốn cũng không có ý nghĩ xem trộm của người khác, nhưng khóe mắt trong lúc vô tình mở ngăn kéo tủ bàn làm việc của Nguyệt Dực thoáng nhìn, thấy được hai chữ "Nguyệt Vũ".

Trong lòng Hạ Vũ ngờ vực xen lẫn cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Đây chẳng phải là cái tên hợp từ "Nguyệt Dực" và "Hạ Vũ", thầm nghĩ chắc chắn tiểu mít ướt kia lại lén giấu cậu.

Hạ Vũ rất tò mò xem trong hộp có thứ gì, nhấc nắp hộp mở ra, bên trong là vô số những lá thư có viết tên cậu ở trên.

"Anh vẫn còn giữ nó?"

Là chiếc nhẫn cậu từng tặng cho hắn. Thứ an ủi hắn trong suốt một quãng thời gian dài.

Nguyệt Dực mím chặt môi, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, luôn cảm thấy ánh mắt hắn có chút mập mờ.

Giọng điệu hắn cũng cứng ngắc có phần quái lạ:

"Vật định tình của em tặng anh. Em nói xem?"

Mắt Hạ Vũ xoay một vòng, trêu trọc hắn, nói:

"Thì ra từ nhỏ em đã biết giữ chồng. Có phải em thông minh lắm không?"

"Ừm." Nguyệt Dực nhét cái hộp vào trong ngăn kéo, thuận thế hơi khom lưng, một tay vòng lấy bả vai Hạ Vũ từ sau lưng, cúi đầu hôn tóc cậu.

"Bảo bối muốn ăn kem không?"

Hạ Vũ ngạc nhiên, lập tức nhướng mày:

"Hai cây?"

Nguyệt Dực gật đầu:

"Một nóng một lạnh được không?"

"Anh rốt cuộc muốn cho em ăn cái gì hả?" Hạ Vũ đưa tay véo má hắn, cười ngốc:

"Mau hộ tống trẫm. Đợi lát nữa trở về sẽ chậm rãi nghiềm ngẫm văn phong của ngươi."

Hạ Vũ nhìn vẻ mặt căng thẳng của Nguyệt Dực, trong lòng buồn cười, cũng không trêu hắn nữa:

"Được rồi, được rồi, em không xem, anh đừng căng thẳng thế."

Hắn biết những lời viết trong thư khó coi nhường nào. Hắn lúc ấy chỉ đơn giản viết ra những suy nghĩ, dục vong đen tối nhất của mình, thỏa mãn phần nào ham muốn.

Hạ Vũ đã chịu đựng hắn quá nhiều, cậu không nhất thiết phải biết thêm nữa.

"Qủa nhiên là em nên đọc nó!"

Con ngươi đen mịt mờ của Nguyệt Dực chăm chú nhìn Hạ Vũ, chậm rãi nói:

"Không phải thứ gì tốt đẹp."

Mắt Hạ Vũ hơi hơi cong, cười lên:

"Thì sao chứ? Rõ ràng để gửi cho em mà. Đẹp hay không đẹp cũng là của em."

Trong đôi mắt đen láy của Nguyệt Dực dường như có ánh sáng gì đó, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vũ, sau đó khóe miệng cũng giương lên:

"Chỉ cần em không chê." Thứ gì của anh cũng đều cho em.

Hạ Vũ hôn lên môi hắn, ranh ma cười:

"Không chê."

Ý cười trong mắt cậu quá đỗi rực rỡ lóa mắt, Nguyệt Dực tâm loạn thần mê, không bị khống chế hơi cúi đầu, muốn tiếp tục hôn cậu.

Hạ Vũ ngửa ra sau, "Khoan đã, chúng ta phải đi ăn ke-"

Hắn không đợi được.

Kem gì đó, lát nữa sẽ cho bảo bối ăn no...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro